Chương 3: Bất Ngờ
Vài ngày sau khi thi thể bí ẩn được phát hiện, cuộc điều tra của cảnh sát cuối cùng cũng có tiến triển.
Danh tính nạn nhân đã được xác nhận.
Đó là một nữ du khách người Tây Ban Nha, khoảng hai mươi bốn tuổi, đến Lender để du lịch cách đây không lâu.
Theo kết luận ban đầu của cơ quan pháp y, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.
Tuy nhiên...
Những gì họ phát hiện trên cơ thể nạn nhân lại khiến tất cả đều rơi vào im lặng.
Ngoài vô số vết bầm tím phủ kín khắp cơ thể, trên cổ và vai của cô gái còn xuất hiện nhiều dấu răng nhỏ bất thường. Kích thước của chúng không giống răng người trưởng thành, nhưng cũng không trùng khớp với bất kỳ loài động vật nào được ghi nhận.
Phần xương hàm bị gãy và lệch nghiêm trọng, như thể nạn nhân đã phải chịu một lực cắn khủng khiếp trước khi chết.
Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn còn ở phía sau.
Khi cuộc giải phẫu bắt đầu, các bác sĩ pháp y phát hiện khoang bụng của cô gái hoàn toàn trống rỗng.
Không nội tạng.
Không máu đọng.
Không còn bất cứ thứ gì...
Chỉ còn lại một chất lỏng màu đen đặc quánh.
Ngay khi ổ bụng được mở ra, thứ chất lỏng ấy lập tức trào ra khắp bàn giải phẫu, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến cả những pháp y dày dạn kinh nghiệm cũng phải quay mặt đi, liên tục nôn ói.
Trong nhiều năm làm nghề...
Chưa từng có ai chứng kiến một thi thể kỳ lạ đến vậy.
---
Trong khi đó...
Sự tò mò về hàng loạt sự việc kỳ lạ đã thôi thúc Ad, Linn và Nes tự mình đến làng Lender.
Ngay khi còn cách cổng làng vài bước chân, cả ba đã đồng loạt khựng lại.
Một mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Nes vội bịt mũi.
Ad nhăn mặt.
Ngay cả Linn cũng phải chau mày khó chịu.
Trước mắt họ là một khung cảnh kinh hoàng.
Xác gia súc nằm ngổn ngang khắp nơi. Có những con đã phân hủy đến mức chỉ còn trơ bộ xương, số khác thì đang phình to dưới cái nắng oi bức.
Dòi bọ lúc nhúc bò kín trên từng lớp da mục nát.
Ruồi nhặng bay thành từng đàn, tạo nên những âm thanh vo ve khiến người ta sởn gai ốc.
Mùi tử khí dường như đã thấm vào từng tấc đất.
Không ai nói một lời.
Ba người lặng lẽ bước qua cánh cổng.
Bên trong làng...
Yên tĩnh đến bất thường.
Không một bóng người.
Không tiếng trẻ con nô đùa.
Không tiếng gia súc.
Chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua những mái nhà cũ kỹ.
Mỗi cơn gió lướt qua đều mang theo cái lạnh len sâu vào tận sống lưng.
Ad và Linn bắt đầu quan sát xung quanh, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào.
Riêng Nes vẫn thản nhiên đi lòng vòng, hết ngó nghiêng chỗ này lại chọc ghẹo chỗ khác, như thể chuyến đi này chỉ là một cuộc dã ngoại.
Đi ngang khu vườn của người dân, cả Ad và Linn đều chết lặng.
Những hàng cây từng xanh tốt giờ chỉ còn lại những thân gỗ khô cằn.
Lá cây đã biến mất.
Cành cây xám xịt như bị thứ gì đó hút cạn sức sống.
Cả khu vườn hiện lên đơn sắc đến mức trông chẳng khác nào một thước phim trắng đen.
Linn khẽ nhăn mặt.
- Điều này... thật sự có thể xảy ra sao?
Ad chống cằm suy nghĩ.
- Có lẽ các công trình hoặc nhà máy gần đây đã xả quá nhiều chất thải ra môi trường chăng?
- Không!
Linn lập tức ngắt lời.
- Cậu nhìn kỹ đi. Thổ nhưỡng nơi này cực kỳ màu mỡ, mạch nước ngầm dồi dào. Làng Lender còn được người dân gọi là "Vườn Địa Đàng". Địa thế phía sau cao, phía trước thấp, khoảng không trước làng rộng để đón sinh khí. Theo phong thủy, đây là vùng đất hiếm có, đáng lẽ phải mang đến sự trù phú và may mắn cho người dân mới đúng...
Đang nói, Linn bỗng khựng lại.
Cậu gãi đầu, cười gượng.
- À... xin lỗi. Hơi lạc đề.
Ad nhìn Linn với ánh mắt khó hiểu.
- Tụi mình đang điều tra chứ có phải đi xem phong thủy đâu...
Cả hai còn chưa kịp bật cười...
Thì...
"Aaaaaaaaaaaaa!!!"
Một tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Đó là giọng của Nes.
Tiếng hét thảm thiết đến mức khiến cả ngôi làng như rung lên.
Ad và Linn đồng loạt tái mặt.
Không ai bảo ai, cả hai lập tức quay đầu lao về phía phát ra âm thanh.
Bầu trời vốn âm u bỗng tối sầm.
Mây đen ùn ùn kéo đến.
Một tia sét xé ngang nền trời.
Tiếng sấm gầm vang như báo hiệu một điều chẳng lành.
Những cơn gió lạnh buốt quét qua con đường hoang vắng, mang theo mùi tử khí nồng nặc.
Trong khoảnh khắc ấy...
Ad và Linn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Nes đã gặp chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com