Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

B141-04 2

"Cốc.. cốc.. cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm trí của Phúc Nguyên trở về với hiện tại. Ngước mắt ra cửa, sự xuất hiện của người đứng ngoài làm Phúc Nguyên căng cứng cơ thể vì sợ hãi. Há miệng nhưng không thốt ra được âm thanh, Phúc Nguyên cảm thấy phổi mình như đang thắt lại, cậu không thở nổi, bản thân cố gắng há miệng cố hớp chút không khí để hô hấp nhưng không thể, chỉ biết tự ôm ngực mà run rẩy.

Thấy phản ứng quá khích của Phúc Nguyên, người kia hốt hoảng chạy tới ấn nút gọi cấp cứu trên đầu giường, muốn đỡ cậu dậy để dễ thở hơn, nhưng lại bị cậu rụt người lại né tránh. Lâm Anh cũng vì tiếng động mà giật mình tỉnh lại. Vừa kịp định hình xem chuyện gì đang sảy ra, Lâm Anh đã nhanh chóng đỡ Phúc Nguyên ngồi dậy hơi chúi về phía trước, nới lỏng cúc áo đầu cho cậu dễ hô hấp, một tay vuốt lưng trấn an, hét lớn với người kia:

"Xuống quầy gọi bác sĩ, nhanh lên".

Đức Duy cũng vội quýnh lên mà chạy ra khỏi phòng để đi tìm người.

Phúc Nguyên dàn dụa nước mắt, nắm chặt cánh tay Lâm Anh như níu lấy một điểm tựa, vẫn không ngừng hít thở. Ánh mắt cậu thoáng nhìn thấy bóng người khuất sau cánh cửa, liền run rẩy chỉ cho Lâm Anh, khó nhọc nói ra từng từ:

"Cậu... ấy... Duy ..."

Lâm Anh liền hiểu ngay vấn đề, cậu sốt ruột trấn an:

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Phúc Nguyên, đừng cố nói. Duy vẫn sống. Không sao cả, mọi người còn sống. Em tập trung thở đi."

Chẳng biết có phải do tin tức làm Phúc Nguyên kích động hay không, cậu càng nức nở khóc trong cơn co thắt lồng ngực. Cũng may bác sĩ đến kịp thời để cấp cứu cho Phúc Nguyên, nếu không thì khéo Lâm Anh thành đứa mồ côi vợ mất.

Phải một ngày sau sự cố ấy, Phúc Nguyên mới có đủ bình tĩnh để gặp lại những người anh em tưởng chừng như đã đi bán muối của mình, với đôi mắt sưng húp như hai quả trứng gà và cơ thể mệt mỏi đến mức phải nạp 3 bịch nước biển cùng thuốc an thần vào người mới tạm ổn định. Cậu đã khóc rất nhiều vì sợ đây chỉ là ảo tưởng khi mình quá đau lòng mà hình thành.

Minh Tân nhìn khuôn mặt Phúc Nguyên mà xót ruột, lấy khăn ấm chườm mắt cho em bé. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nhỏ khóc dữ dội vậy chắc là khi Lâm Anh biến mất, do lúc ấy anh cáu quá lỡ nói gở thằng ấy khéo bị bệnh nan y hoặc phải đi trốn nợ với gia đình nên mới cắt liên lạc với tất cả mọi người như thế. Thôi được rồi, chỉ là tức quá bon mồm thôi. Còn giờ em bé vì bọn anh mà đau lòng, chứng tỏ vị trí của bọn anh trong lòng nó không hề thua kém gì thằng crush của nó. Minh Tân cùng 8 thằng anh còn lại thấy rất vui.

Để nói về nhóm bọn họ, cùng kết nối với nhau qua câu lạc bộ âm nhạc của trường và ban nhạc UP, đồng thời là tập hợp hội đồng quản trị của 2 đứa này. Clb vốn dĩ là Hồ Đông Quan kéo cả bọn vào để có điểm hoạt động ngoại khoá, đến khi anh ra trường đi học đại học thì truyền xuống đời anh Cường, Sơn, Tân, cuối cùng là Phúc Nguyên gánh chức đầu tàu năm cậu học lớp 11. Bằng nỗ lực của mình, Phúc Nguyên lôi kéo được thêm Đức Duy, Lâm Anh tham gia, lúc ấy Tân, Hiếu, Sơn, Quân, Long, Lân đang học lớp 12 vẫn là thành viên chủ lực, cũng được coi là một clb ra hình ra dạng. Còn ban nhạc UP là do anh Cường lập ra từ hồi mới ra khỏi clb, mục đích để nhận job kiếm thêm tiền tiêu vặt vào hè, kết nạp thêm mấy thằng nhóc chủ yếu duy trì mối book job dịp cuối tuần rảnh rỗi, lúc hai anh bận học không về Đà Lạt dẫn nhóm được. Mọi người đều nhiệt tình tham gia, coi như vừa làm thêm trải nghiệm vừa duy trì được đam mê. Đà Lạt là thành phố mộng mơ với nhiều phòng trà, không thiếu người book nhóm. Lâu lâu anh em có cái hẹn đi diễn hoặc tụ tập đi ăn với nhau, nên dù không cùng tuổi, bận học hành này kia chẳng thường xuyên gặp thì họ vẫn như có nguồn năng lượng chung hút nhau, thân thiết cực kì. Nhất là giai đoạn Lâm Anh mập mờ Phúc Nguyên, thứ bọn họ nhận được nhiều nhất không phải catxe mà chính là cơm chó và những lần tư vấn tình cảm mệt não.

An ủi lẫn nhau đủ rồi, cả nhóm mới nhìn sang hai người đàn ông đang ngồi ở sopha đối diện giường bệnh. Một người với mái tóc vuốt ngược và bộ suit cắt may vừa người ngồi vắt chéo chân đĩnh đạc, cầm một cuốn sổ trên tay. Người kia phong cách trái ngược với quần bò áo da, phụ kiện tá lả treo đầy trên trang phục, tóc vuốt keo chỉa lên trời trông rất nổi loạn. Hai người tuổi chỉ tầm 35-36, phát ra khí chất hơn người. Đâu ngờ được họ từng là bố bỉm sữa, cha nuôi của Lâm Anh và Đức Duy cơ chứ.

Ừ, hình nền điện thoại gieo tin đồn Lâm Anh nam nữ đều ăn gọi tên Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa.

Lúc hai người giới thiệu, cả bọn đã trố mắt lên nhìn qua lại giữa bốn người.

"Vãi chưởng, anh tưởng hai đứa là anh em họ?" - Lân thảng thốt.

"Đâu có ai hỏi kĩ càng đâu?" - Đức Duy bình thản.

Lâm Anh thì cười gãi đầu:

"Cha và bố nhận nuôi em năm em 10 tuổi, trước đó hai người đã nuôi Duy rồi. Hai đứa em chuyển đến Đà Lạt học do hai người đi công tác ở trên đây."

Trần Anh Khoa cười cười bắt tay từng đứa, chân thành nói:

"Cảm ơn mấy đứa đã chơi và kết bạn với hai đứa nhà chú, thường chuyển chỗ ở nên hai đứa nó không nhiều bạn bè cho lắm. Lâm Anh thì không lo nhưng thằng nhóc Duy khó hoà đồng, hiếm hoi lắm nó mới quyến luyến một nhóm bạn như thế này. Bữa đó phải đi gấp nên cũng không kịp để hai đứa nói lời tạm biệt được, xin lỗi vì đã làm các con lo lắng nhé."

Cả nhóm biểu thị mọi chuyện đã qua rồi. Người cha còn lại là Nguyễn Huỳnh Sơn hắng giọng:

"Hôm nay bọn chú có mặt ở đây không phải vì thăm bệnh. Những gì mấy đứa vừa trải qua tuy không có thật, nhưng nó là ảo ảnh được tạo ra bởi một chủ thể, nó được đánh số hiệu B141-04. Đặc điểm nhận dạng của nó là một hũ thuỷ tinh trong suốt. Nó chuyên gây ảo giác cho người được chọn. Giới hạn vòng lặp ảo giác là 7. Người trải qua hết 7 lần vào ảo giác sẽ suy kiệt và chết, xác tiêu biến và trở thành dinh dưỡng của nó. Trước khi họ chết, nó sẽ kéo thêm người mới vào và lựa chọn, là lứa các cháu đợt này."

"Khoan đã, chú đang kể chuyện viễn tưởng ạ?" - Hồng Cường lên tiếng thay mặt cho 11 con người đang há hốc mồm ngạc nhiên.

"Chú cũng mong đây chỉ là một bộ phim, tiếc rằng cuộc sống là game 1 mạng, không hồi sinh được, cháu thấy đúng không Phúc Nguyên?" - Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn thẳng vào cậu bé đang ngồi nép mình đằng sau Lâm Anh.

Được nhắc tên, mặt Phúc Nguyên tái dần đi. Cậu siết chặt lấy gấu áo Lâm Anh.

"Em đã thấy gì? Bọn anh chỉ thấy một màn sương mù trắng xoá." - Hiếu thắc mắc.

"Nó đã chọn Phúc Nguyên rồi. Vì Lâm Anh có cảm tình đặc biệt với cậu bé, bố nói không sai chứ?" - Anh Khoa nháy mắt.

Phúc Nguyên không còn tâm trí mà xấu hổ khi bố crush phanh phui mối quan hệ mập mờ, cái làm cậu chú ý là đoạn giải thích của chú Huỳnh Sơn vừa rồi.

"Ý chú là Lâm Anh sẽ chết?" - Phúc Nguyên hốt hoảng.

"Lâm Anh đã trải qua cả lần vừa rồi là 6. Bất lợi của thằng bé là không có người cùng đồng hành. Chỉ còn một lần cơ hội nữa thôi, để thu hồi B141-04, cứu Lâm Anh và cứu cả bản thân cháu."

Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh, nhận được câu trả lời cùng cái thở dài chán chường từ cậu.

"Bạn học cùng lớp cũ là người truyền nhiễm cho tớ. Cô ấy tự ý tỏ tình, lôi tớ vào rắc rối, sau đó tự chọn tử vong sớm trong ảo giác, vì tớ từ chối cô ấy. Trước đó tớ đã hỏi, lần vào ảo giác lúc lôi tớ vào mới chỉ là lần thứ 3 của cô ấy."

"Sao bảo là đối tượng cũ gần chết mới chọn đối tượng mới mà?" - Hữu sơn thắc mắc.

"Bọn chú suy đoán là nó duy trì năng lượng không chỉ bởi dinh dưỡng người chết, mà là cả cảm xúc của người được chọn, nó cần cảm xúc mạnh như cực kì yêu thích hay sợ hãi hoặc hận thù để biến đổi. Vậy nên khi người được chọn thích hay căm ghét một ai đó, sẽ không quan trọng lần thứ mấy mà nó sẽ lựa chọn đối tượng tiếp theo có dao động cảm xúc lớn với chủ thể cũ. Nên người được chọn có thể là người yêu hoặc người mà chủ thể cũ hận."

"Giả sử như chủ thể cũ vào ảo giác đến lần thứ 7 mà không có người thương hay người ghét thì sao? Họ sẽ chết còn nó sẽ không lôi được người mới ạ?" - Hoàng Long hỏi.

"Có thể nó sẽ ưu tiên người nhà. Đó là suy đoán. Trong 5 lần trước nó đã lôi cả nhà chú vào ảo ảnh, nhưng vẫn chưa lựa chọn." - Anh Khoa nhún vai.

"Hoặc nó đã chọn rồi, nhưng chưa có cơ hội lôi kéo. Sau lần vào thứ 3, Lâm Anh nhận ra thích Phúc Nguyên, cả nhà chú phải chuyển đi gấp. Thằng bé nhất quyết không muốn trở về Đà Lạt, nhưng tại lần ảo giác thứ 5, Lâm Anh bị liệt cả tháng trời, sau đó khi bình phục được một chút thì thường có biểu hiện bệnh mộng du. Chú đoán bằng cách nào đó nó đang muốn điều khiển Lâm Anh trở về đây. Cho đến khi bọn chú thấy bài đăng của Phúc Nguyên." - Huỳnh Sơn dừng lại một chút, lướt điện thoại để đưa ra hình ảnh cho mấy đứa xem - "Chính là ảnh chiếc hũ đặt trên cây đàn piano này."

Nếu nói mặt Phúc Nguyên bây giờ giống gì nhất, chắc ai cũng trả lời là chiếc tàu lá chuối, xanh mét. Cậu nhớ ra ngay, món quà mừng sinh nhật sau 6 tháng Lâm Anh gửi tặng qua chuyển phát nhanh. Cậu đã nghĩ Lâm Anh nhớ mình nên đã chụp tấm ảnh làm avata, ai ngờ...

"Lâm Anh thề, nếu biết nó sẽ lợi dụng lúc tao mất nhận thức để gửi đồ, tao sẽ chặt tay mình đi trước khi nó làm điều đó". - Lâm Anh ôm Phúc Nguyên vào lòng, giọng áy náy vô cùng.

Mọi người cũng không biết phải nói gì, sự im lặng kéo dài cho đến khi Huỳnh Sơn hắng giọng phá vỡ.

"Khụ, đấy là lý do lần này bọn chú quay về đây. Vì sớm muộn nó sẽ kéo cháu vào ảo ảnh, cháu cần Lâm Anh chỉ đường. Sở dĩ B141 được xếp cấp B do tính bất ổn + thao túng người nhiễm + tỉ lệ chết người cao + không dễ dứt chuỗi nạn nhân. Nhược điểm là mỗi lần nó chỉ lôi vào có 1 nạn nhân."

"Cháu có một câu hỏi" - Hồ Đông Quan băn khoăn - "Sao các chú biết được nhiều về thứ này vậy? Và ai đánh số hiệu cho nó?"

"Nãy giờ giới thiệu bọn chú chưa nói nghề nghiệp nhỉ, hai bọn chú làm việc tại cục thu thập dữ liệu hiếm, biên chế đặc biệt thuộc bộ quốc phòng. Mỗi quốc gia đều không ít các hiện tượng siêu nhiên khó lí giải, để không làm hoang mang dư luận cần có người nghiên cứu giải quyết. Thật ra là bọn chú không được tiết lộ thông tin, nhưng với mấy đứa thì không sao. Tại chủ thể lần này có năng lực xoá kí ức." - Trần Anh Khoa cười cười rút ra một cái bút - "Nếu nó không làm được thì chú còn có cái này."

"Đó là gì? Bút laze xoá kí ức sao?" - Duy Lân ngạc nhiên.

"Không, nghĩ gì vậy?" - Anh Khoa đảo mắt - "Kí vào đây, biên bản giữ bí mật. Lộ ra là phạt tù cả lũ."

Lục đục 11 người kí vào biển bản có dấu mộc đỏ của nhà nước. Trần Anh Khoa cẩn thận cất tờ giấy vào cặp tài liệu. Xong xuôi anh mới nói với Phúc Nguyên:

"Nào, giờ thì bình tĩnh và kể lại cho hai chú những gì cháu đã thấy trong ảo ảnh. Chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm ra giải pháp nhé. Lâm Anh bất tỉnh hơn một nửa thời gian nên không thể kể chi tiết được. Cố gắng vì thằng bé, được không?"

Phúc Nguyên gật đầu, nắm chặt tay Lâm Anh. Cậu nhất định sẽ không để thực thể nào gây nguy hiểm đến Lâm Anh, cho dù có phải trả giá thế nào Phúc Nguyên cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com