Giấc mơ nào rồi cũng lụi tàn trước ánh bình minh, để lại cho ta những kí ức thoáng qua mỗi buổi sáng. Nhưng có những giấc mơ như những lời sấm, để lại cho con người ta những xúc cảm khó lòng tìm được tại hiện thực.
Tác giả: Yêu QuáiNguồn: wikinam.netThể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công.Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh trở lại. Sau đó, y công lược các kẻ thù của mình, khiến bọn họ hối hận.Phong cách viết: Sáng tạo, hài hước, nhẹ nhàng.…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Nguồn: taopho5k.wordpress.comNhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới.Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở nên béo trắng béo tròn, tư tưởng đứng đắn, ngay thẳng.Ai mà ngờ được...Nhân vật phản diện cô nuôi đều! ngoẻo! sạch!Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: "Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc."Diệp Trần gật đầu.Đến thế giới tiếp theo...Hệ thống: "A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!"Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng.Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: "T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa."#nữ chính vô tâm vô tư giả bộ thâm tình, nam chính phong độ si tình hết mực##nam nữ đều đẹp, bàn tay vàng lớn##nam chính là một người duy nhất, dần dần thức tỉnh qua từng thế giới, cho nên kết cục ở mỗi thế giới có thế nào cũng đừng tiếc nuối#…
- Anh là Kim Taehyung. Bé con tên gì?- Kook... Jungkook... Lần đầu tiên gặp, Taehyung ánh mắt không rời nhìn chăm chú bé con đáng yêu trước mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là đem con thỏ nhỏ bắt về. Rất nhiều năm sau, bé con đáng yêu ấy đã từng có khoảng thời gian "lỡ" quên mất anh, sau đó lại chủ động đưa anh về với viễn cảnh mà có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ quên. - Có muốn đi với anh không? Jungkook gật đầu, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ, mỉm cười xinh đẹp động lòng người. - Chúng ta về nhà thôi.__________________________" Vợ ngốc đáng yêu " by rosyprincessThể loại: Fanfic VKOOK ( cp phụ NamJin, HopeMin ), SINH TỬ VĂNRating:15+Start: 14/07/2018End: 13/06/2020Final chapter: 25/10/2023Cover: PinterestHighest rank: #1 sweet #2 vkook KHÔNG ĐỒNG Ý EDIT/ CHUYỂN VER COPYRIGHTS BELONGS TO ME! DO NOT RE-UP!…
Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiEditor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh CupcakeNguồn convert: Ánh NguyệtBìa: Dạ TướcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Duyên trời tác hợp, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1.Sau khi chết đi, Chung Tình tỉnh lại ở một không gian thần kỳ màu trắng.Cô thật sự rất sợ hãi! Một cô gái trẻ mắc bệnh nan y, vậy mà có thể chết đi sống lại, trong này chắc chắn che giấu không ít bí mật ---Cô biến thành một con tiểu yêu tinh!---Nhiệm vụ đầu tiên:Hệ thống nhẹ nhàng nói: "Ký chủ, nhiệm vụ của cô là luôn ở bên cạnh nam chủ, giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh!"---Nhiệm vụ cuối cùng:Chung Tình tức giận nói : "Hệ thống, cậu ra đây! Cậu chỉ yêu cầu tôi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn, nhưng không hề nhắc đến việc tôi phải hiến thân!""......"Hệ thống yên lặng giả chết.Người đàn ông sớm đã coi cô như con mồi, khẽ ôm lấy nỉ non: "Cục cưng ngoan, đừng nháo! Nào, về nhà cùng anh."[1v1, ngọt sủng]…