Chapter 3: Somnium 1
"Aida... Nhức quá..."
Không biết đã trải qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cảm giác êm ái dưới lưng khiến tôi muốn đắm chìm trong nó mãi, để quên đi rằng chào đón tôi lại là một trần nhà hoàn toàn xa lạ khác. Tôi nhớ rõ rằng tôi đã ngã xuống cái nền kim loại cứng đến đau người cơ mà?
(Rốt cuộc đây là ở đâu vậy?)
Chợt, cái đầu đau nhức của tôi đã nhớ đến một thứ gì đó....
(Đúng rồi! Trước khi ngất đi, bên cạnh mình là một cô gái! Một cô gái đang trong tình trạng bất tỉnh!)
Trong vô thức, tôi đảo mắt quanh căn phòng, dựa theo hình bóng mơ hồ của người con gái ấy trong tâm trí mà tìm cô. Trên chiếc giường trắng mềm, ở chiếc sofa, hay thậm chí là ở dưới sàn, tôi cũng chẳng thể tìm được ai. Tôi khó nhọc đi ra khỏi giường, đến bên ô cửa sổ bên sofa mà tính ngắm cảnh qua ngày. Không nhìn thì thôi, nhưng khi tôi vừa nhìn qua khung cửa sổ, tôi chết lặng người. Bên ngoài kia, một bức tường kim loại khổng lồ, dài không rõ điểm kết đã lấp đi một nửa khung cảnh ngoài cửa và chỉ ngay dưới nó thôi là từng đám mây trắng lững lờ trôi trên khoảng trời xanh thẳm không thấy đất liền.
"A, thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi." - Cánh cửa phòng khẽ mở, một người phụ nữ trẻ bước vào cùng với một cái khay nhỏ.
"Chào chị, liệu chị có thấy một cô gái cao đến chừng vai tôi, tóc đen và có đôi mắt xanh dương không?" - Nén lại cơn đau nhức toàn thân, tôi cố bước đến chỗ cô ấy mà dò la tin tức. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, cơ thể tôi bỗng cứng đờ. Lấp ló trong làn tóc tím kia là đôi mắt xanh lơ sâu đến hớp hồn người, rất giống với ánh mắt mà cô gái tôi đang tìm.
"Lucy ấy hả? Con bé sau nửa ngày liệt giường đã hoàn toàn bình phục rồi đó! Cũng may nhờ cháu che chắn nó khỏi cú ngã kia, nếu không thì nó sẽ thương nặng đến mức má nó nhận không ra mất."
(Lucy....?)
(Lucy......)
(Đúng rồi! Lucy.... Lullaby! Mình nhớ ra rồi!)
"Uh.... Chị có phải là ch-"
"Bingo~ Tôi là mẹ của Lucy, Rui Lullaby, hân hạnh được làm quen!" - Chưa kịp để tôi nói hết câu, cô ấy đã nhanh nhảu đáp lại.
"M- Mẹ?" - Tôi buột miệng.
"Chính xác! Sao vậy, có gì không đúng sao?" - Cô Rui bình thản hỏi tôi.
"Thứ lỗi cho cháu nhưng mà cháu cứ ngỡ cô là chị của Lucy....." - Tôi gãi tai, ngại không để đâu cho hết.
"Arara? Không sao đâu "em" à~ Phụ nữ đôi khi cũng muốn được khen trẻ lắm đó! Fufu~" - Khóe miệng cô khẽ cong lên đầy tinh nghịch.
(...Gì cơ?) - Tôi bối rối.
"À này, cháu ăn chút cháo này khi hãng còn nóng nhé, ăn đi rồi còn mà uống thuốc!" - Cô đặt khay đựng bát cháo hoa xuống chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, bên cạnh là vài hạt thuốc li ti.
"Cháu cảm ơn." - Tôi cười.
"Nếu cần gì thì gọi cô hoặc bé Lucy nhé, bọn cô chỉ ngay dưới lầu thôi!"- Cô Rui toan rời đi, bỗng quay lại phía tôi.
"Mà cháu tên gì vậy?" - Cô đột ngột hỏi tôi.
"Cháu ạ?" - Mặt tôi đơ ra.
"Ừ?"
"Cháu... tên Able, phiền nhà cô đã phải chăm sóc cháu rồi." - Tôi cố nặn ra một cái tên.
"Ài dà, phiền hà gì? Nhà cô lâu rồi cũng không có khách ghé thăm, chưa kể cháu cũng cứu con gái ta một mạng nữa nên cứ tự nhiên như ở nhà đi!" - Cô Rui cười sảng khoái, vô thức vỗ cái bộp vào lưng tôi.
"OÁI!" - Tôi hét toáng lên.
"Oppsie~ Quên mất cháu vẫn đang bị thương, xin lỗi nhé!" - Cô tự cốc đầu mình một cái nhẹ.
"Cháu cứ ăn đi, cô đi xuống đây! Bái bai~" - Nói rồi, mẹ Lullaby vội vã rời khỏi phòng.
Căn phòng quay trở lại với sự lặng im vốn có của nó, chỉ còn tiếng gió hiu hiu ngoài cửa sổ.
"Cô ấy tốt tính thật." - Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, bưng bát cháo hoa lên mà từ từ thưởng thức cùng những đám mây ngoài kia. Thứ cảnh mà chỉ có đi máy bay mới thấy được một lần, tội gì mà không ngắm?
"Éc, cháo lạnh ngắt!" - Có lẽ do tôi "buôn dưa lê" với cô Rui hơi lâu, bát cháo hoa đã nguội đi từ khi nào không hay, nguội đến mức nước và cái tách ra làm đôi.
Sau khi cố húp hết bát cháo, tôi uống chút thuốc mà mẹ Lullaby cho và nằm lên giường.
...
(Tôi có quên gì không?)
Khi tôi lật người ra phía cửa sổ, cái bát cháo rỗng nằm chỏng chơ trước cửa sổ khiến tôi phát bực. Quá vướng! Quá bừa bộn! Nhưng tôi e rằng với cơ thể này, tôi khó lòng mà đi cầu thang xuống tầng 1 được, nhất là với cái lưng suýt gãy của tôi sau khi ngã.
"Haizz, không thử thì sao mà biết được!" - Những buổi tập chân trong quá khứ đã dạy cho tôi một bài học đắt giá: không đi thử, sao biết mình què?
Tôi đặt thìa, bát vào khay, bưng nó lên rồi từ từ mở cửa. Đối diện phòng tôi chỉ có độc một căn phòng nữa, cuối hành lang chỉ là tủ âm tường. Tôi hướng tới chiếc cầu thang gỗ sồi, nhìn độ dốc của nó mà tôi chỉ biết nuốt khan.
"Liệu mình có vô tình "vồ ếch" không?" - Tôi bước một bước đầu tiên xuống, cảm giác nhẹ nhàng khiến tôi an tâm phần nào.
"Ùi xời, game là dê-" - Chưa nói hết câu, bậc thứ hai đã cho tôi biết thế nào là lễ độ. Khi chân tôi gập lại, những thớ cơ đùi trước như có ai điên cuồng xé nó từ bên trong, đem lại cho tôi thứ cảm giác còn tệ hơn chuột rút.
"Khh- Sao đến cả chân cũng bị thương á?" - Tôi nghiến răng. Từng bậc thang đi xuống là từng cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố nổi lềnh phềnh trên gương mặt tôi. Nếu không có cái lan can cầu thang, có lẽ tôi đã thực sự vì một cú chuột rút mà lăn xuống tầng một rồi.
Khó nhọc lắm tôi mới xuống được tầng một. Nơi đây là một gian nhà được chia cắt bởi cái cầu thang tôi đi xuống. Gần cửa chính là phòng khách, với chiếc bàn kính và 2 chiếc sofa đỏ, dài vây quanh, kê tựa vào mặt tường. Kê ngay cạnh cầu thang là chiếc TV nhỏ đủ xài. Bên kia cầu thang là phòng bếp, với chiếc bàn gỗ cao, đi kèm cùng ba chiếc ghế cùng màu gỗ, chỉ là chiếc thứ ba ngổn ngang những thứ đồ lặt vặt, có vẻ như đã không được sử dụng trong thời gian dài. Tôi đi ra cái bồn rửa bát inox cạnh bếp, rửa sạch bát, thìa rồi úp chúng vào cái giá kim loại bên cạnh.
(Cơ mà... họ đi đâu rồi?) - Khóa lại vòi nước, tôi nhìn quanh.
Cô Rui đã bảo là hai người ấy sẽ ở ngay dưới lầu, nhưng chính xác là ở đâu cơ chứ? Chợt, tôi để ý thấy có một cánh cửa sắt ở góc bếp, lạc quẻ hẳn so với tông màu ấm của căn nhà. Với phép lịch sự tối thiểu, tôi định gõ cánh cửa sắt ấy, nhưng khi gõ phát đầu tiên, cảm giác cứng đặc lan từ ngón tay lên đầu tôi.
"Cửa thép đặc sao?" - Tôi xuýt xoa lấy cái ngón tay.
Quả thực, nó rất nặng. Tôi phải dùng cả hai tay mới kéo mở nó ra. Bên trong giống như một cái xưởng nhỏ với ngổn ngang những phụ kiện cơ khí, thiết bị công nghiệp hạng nặng, vang vọng trong không gian ấy là tiếng ngâm của chiếc máy nghiền và hàng loạt những máy móc tôi không rõ tên, cùng cái nóng khủng khiếp phát ra từ một cái lò nung lớn. Chợt, tôi nghe thấy tiếng tí tách của ai đó gõ bàn phím phát ra từ xa. Len lỏi qua từng dây chuyền, lần theo tiếng gõ phím, rốt cuộc tôi cũng đã đến được nguồn của âm thanh ấy.
"Ah! Cô không ngờ con có thể đi xuống đây đó!" - Cô Rui, với thiết bị kì lạ đeo trên đầu và chiếc quần bò, áo phông trắng đầy lấm lem đang vẫy tay về phía tôi. Ngay dưới chân cô là một cô gái nhỏ khác với tổ hợp trang phục y hệt, chăm chú nhìn vào terminal của một cụm máy chủ trước mặt mà gõ phím đều đều. Để ý thấy lời của cô Rui, cô gái ấy hướng mắt về phía tôi.
(Mắt xanh, tóc đen dài, có lẽ cô ấy là...)
"Nhà ta cũng cần lắm một nhân công nữa, nào, nếu cháu thấy ngại vì ăn không ngồi rồi thì phụ nhà cô một tay đi?" - Cô Rui tiếp lời.
"Nhưng mà thưa cô Lullaby, có vẻ như bạn kia không đồng tình cho lắm..." - Nhìn thấy ánh mắt tóe ra lửa của cô gái bên máy chủ, tôi cũng không vừa mà lôi cái ánh mắt long lanh hòn bi ve của mình mà ăn vạ mẹ của cô ấy.
"Ây cha, gọi cô bằng Rui là được rồi!" - Cô Rui đi đến phía tôi, khoác vai tôi mà kéo về phía chỗ cô vừa đứng. Cảm nhận được cô Rui sẽ lườm mình, Lucy nhanh chóng vùi mặt vào màn hình terminal với cái môi bĩu xệ.
"Chào mừng đến với công xưởng, đồ dã thú." - Lucy khẽ thì thầm.
(Dã thú? Tôi đã làm gì mà được cái biệt danh này?) - Tôi nhíu mày.
Ngay bên cạnh cô là một chiếc balo kì lạ có một cổng cáp quang, được nối trực tiếp bằng dây cáp vào máy chủ.
"Mẹ, có thứ này con muốn cho mẹ xem." - Lucy nâng màn hình terminal lên cho cô Rui. Tôi vì chút tò mò nên cũng nhìn theo.
"Mức hoạt tính của Somnium trong balo vượt quá 100%? Không phải chứ?" - Cô Rui như không thể tin vào mắt mình, với lấy chiếc bàn phím của Lucy, gõ thêm dòng lệnh "reset".
Biểu đồ "hoạt tính Somnium theo thời gian" vẫn vậy, đang là những đường dốc, bằng ở các ngưỡng 60% - 100% bỗng biến thành một đường thẳng dựng đứng, đi qua cả mức 100%, vượt quá giới hạn bộ đếm trong vài giây, trước khi tụt thẳng xuống mức 0%.
(Somnium? Nó là gì vậy?) - Tôi vuốt cằm. Chợt, tôi nhớ về những thứ vật chất như kim loại, biến hóa theo yêu cầu của Lucy lúc chúng tôi trong cấu trúc tối tăm ấy. Có lẽ nào chính là nó chăng?
"Hơn 100%??? Làm sao mà một bộ não của người thường có thể chịu được ngưỡng hoạt hóa ấy chứ?" - Cô Rui bàng hoàng, bỗng cô ôm lấy khuôn mặt Lucy, hoảng hốt mà đảo mắt nhìn xung quanh.
"Con có còn cảm thấy đau nửa đầu không? Con thấy chóng mặt không? Con còn chảy máu cam nữa không? TRẢ LỜI MẸ ĐI!!! CON ĐÃ LÀM GÌ TRONG ẤY?" - Tôi có thể thấy cơ thể cô khẽ run.
"Con... có dùng cường hóa để phá cửa ra ngoài...." - Lucy lắp bắp.
"Đúng rồi! Cái kính nhìn đêm của con có camera mà?" - Lucy nhanh nhảu.
"Để mẹ trích xuất camera, đưa mẹ cái Transmitter trên đầu con nào!" - Cô Rui nhanh chóng gỡ thiết bị hình chữ U trên đầu Lucy, cắm dây từ nó vào trực tiếp terminal, điên cuồng gõ phím. Chỉ sau 2 phút, cô đã xuất ra được một file định dạng .mp4, lập tức cho nó trình chiếu trên màn hình. Cô đối chiếu với mốc thời gian mà "Somnium" sắp đạt trạng thái 100%+, liên tục tua video sao cho trùng với mốc thời gian ấy.
[Lucy!]
....
[Tôi...không thể... chết được!]
...
[Không! Hôm nay sẽ không ai chết ở đây cả!]
...
Tôi ôm lấy mặt mình, không thể nào nuốt trôi nổi những lời nói và hành động liều lĩnh của chính mình.
"?!"
"Mẹ! Tua chậm đoạn đấy đi!" - Lời nói của Lucy khiến cả tôi và cô Rui bừng tỉnh. Không chần chừ, cô nhấn vào tốc độ x0,25; tua lại đoạn ấy. Trong video, sau một cú gật của Lucy, một luồng sáng trắng mạnh đã nhanh chóng chớp tắt bên cạnh chiếc mũi khoan, hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian hoạt hóa cực mạnh của Somnium. Có lẽ sức mạnh từ nguồn sáng đó đã giúp chiếc mũi khoan thổi bay cánh cửa thép dày kia, đưa nó về cát bụi, và nguồn sáng đó.... từ tôi mà ra?
Nhanh như cắt, hai mẹ con nhà Lullaby quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc và dò xét.
"Tôi.... phải nói gì đây?" - Tôi gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com