Mộng Cũ
Cho đến tận bây giờ, thật ra tôi vẫn chưa bao giờ quên được anh, quên được hình bóng anh của năm 15 tuổi.
Năm ấy, tôi học lớp 7. Tôi thích anh, thích một cách điên cuồng, thích bằng tất cả sự chân thành và nhiệt thành của một cô gái tuổi 13. Tôi thích anh, thích từ giọng nói, nụ cười, yêu khuôn mặt anh, yêu từng cử chỉ của anh, yêu cả dáng vẻ yếu lòng lẫn những khi mạnh mẽ của anh. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh. Yêu đến mức chẳng thể kìm lòng. Yêu anh, yêu đến không thể giấu được.
Bởi lẽ, anh là một phần thanh xuân của tôi, là một mảnh ghép quá đỗi quan trọng của những năm tháng thiếu thời. Anh giống như một vệt nắng nằm mãi nơi ký ức, dù thời gian có đi qua bao lâu cũng không thể phai mờ. Là bóng hình đã khắc sâu trong tâm can của cô gái năm ấy, để rồi nhiều năm sau vẫn khiến trái tim này thổn thức chỉ bằng một lần nhớ lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bao năm trôi qua, rồi cũng đến cái ngày, tôi không còn đăng ảnh anh, không còn vẽ về anh, không còn những câu chuyện giả tưởng về anh nữa. Không phải vì tôi hết thương, hết nhớ.
Chỉ là, đến một bước ngoặt nào đó của cuộc đời, tôi buộc phải gác lại mọi thứ sang bên, và trong đó, bao gồm cả anh.
Liệu tôi còn thích anh không? Câu trả lời là có, chưa bao giờ tôi quên anh, cũng chưa bao giờ tôi ngừng thương anh. Tôi vẫn luôn nhớ cậu trai của tuổi 15 ấy, cả dáng vẻ anh của tuổi 22, tất cả, đều đã từng là những gì quý giá nhất của tôi trong quãng đời niên thiếu.
Thật ra, cũng đã có lúc tôi nghĩ mình đã có thể bước tiếp, cũng đã có lúc tưởng như tôi đã có thể xé đi trang cũ cuộc đời, cố gắng để lãng quên mọi thứ, để nó thuộc về quá khứ. Tôi đã từng cố gắng cất anh vào một góc ký ức, coi tất cả chỉ là một đoạn quá khứ đẹp đẽ đã khép lại.
Cho đến khi tôi lướt thấy lại tấm ảnh của anh, một lần nữa. Anh vẫn rạng rỡ như vậy, vẫn đẹp như thế, vẫn khiến tôi dao động, vẫn khiến con tim tôi đập liên hồi. Anh vẫn là người con trai tôi thầm thương năm nào, vẫn là bóng hình xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của tuổi trẻ. Vẫn là anh, vẫn luôn là anh. Tôi cứ nhìn mãi, rồi chẳng hiểu vì sao lại thấy sống mũi cay cay. Tình cảm ấy có lẽ không còn mãnh liệt và bồng bột như tuổi 13 nữa, nhưng nó cũng chưa từng biến mất. Nó chỉ lặng lẽ nằm ở một góc nào đó trong tim, để rồi đôi khi, chỉ bằng một lần vô tình nhớ lại, mọi cảm xúc lại nguyên vẹn như ngày đầu. Không còn những lần thao thức đến sáng, không còn những dòng trạng thái dài bất tận, không còn những lần vẽ tên anh kín những trang giấy. Nhưng nó giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy nơi đáy lòng, không đủ lớn để thiêu đốt hiện tại, nhưng cũng chẳng bao giờ tắt hẳn.
Sâu thẳm trong tôi, vẫn là cô thiếu nữ năm nào, vẫn ấp ôm một tình thương dài hơn cả tuổi trẻ của mình.
Anh chính là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi những ước mơ dang dở. Là lý do khiến tôi không gục ngã trong những ngày tồi tệ nhất. Thậm chí, là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày u buồn, mệt mỏi đến cùng cực của tôi, là lý do cho tôi không từ bỏ cuộc sống này.
Tôi đã từng thích anh đến mức quên mất một điều. Rằng anh vốn là người tôi không bao giờ có thể chạm tới.
Vì anh quá tài giỏi sao? Có lẽ không hẳn.
Vì có quá nhiều người yêu mến anh sao? Thật ra cũng chẳng phải.
Mà bởi vì, ngay từ đầu, anh vốn chưa từng tồn tại.
Anh không sống ở bất kỳ thành phố nào.
Không học ở bất kỳ ngôi trường nào.
Không già đi cùng năm tháng như những con người ngoài kia.
Anh cho đến cùng vẫn chỉ là một nét vẽ, một nhân vật được tạo nên từ những đường mực, những trang giấy và trí tưởng tượng của người khác.
Còn tôi, lại đem cả những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để yêu lấy một người không có thật.
Nghe thật buồn phải không?
Nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa từng hối tiếc. Bởi nếu được quay lại năm ấy, tôi nghĩ mình vẫn sẽ lựa chọn gặp anh. Vẫn sẽ lựa chọn rung động. Vẫn sẽ lựa chọn đem hết thảy chân thành của tuổi thiếu nữ để yêu anh. Tôi cũng sẽ chẳng chút hối tiếc nào, vì dù sao, năm ấy tôi cũng đã từng yêu anh, yêu một cách chân thành nhất, yêu anh cho đến mãi suốt cuộc đời này.
Dẫu cho tình yêu ấy từ đầu đã không có hồi đáp. Dẫu cho khoảng cách giữa chúng ta chưa từng được đo bằng cây số hay năm tháng, mà là khoảng cách giữa hiện thực và hư cấu.
Thôi thì, dẫu anh chỉ là một nét vẽ. Dẫu tình tôi mãi mãi chỉ là một mối tương tư không người hay biết. Dẫu sau này tôi có gặp thêm bao nhiêu người, có đi qua bao nhiêu mùa hạ nữa. Tôi vẫn sẽ nhớ rằng đã từng có một người như anh xuất hiện trong tuổi trẻ của mình. Và tôi đã từng yêu anh bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Có lẽ rồi một ngày nào đó, tôi sẽ già đi, những trang giấy sẽ úa màu, những bức ảnh sẽ nằm yên trong một góc ký ức. Nhưng tình cảm của cô gái năm 13 tuổi ấy, dành cho cậu trai tuổi 15, có lẽ sẽ mãi mãi ở lại, như một giấc mơ đẹp chưa từng thành hiện thực.
Như một mùa hè đã đi qua nhưng không bao giờ thật sự kết thúc.
========================================
- 06/09/2026 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com