Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng cũ

không phân kèo trên/dưới, tuỳ bạn nghĩ.

cổ phong, ooc , bittersweet ending (hoặc sad ) KHÔNG CÓ THẬT

————————

mộng cũ

người ta nói, nhân gian có ba nghìn giấc mộng, tỉnh rồi thì thôi. ta lại nghĩ, có những giấc mộng dù đã tỉnh cả một đời, vẫn chẳng thể nào quên.

năm ấy, songhyun còn nhỏ. nhỏ hơn yeongjoo ba tuổi, nhỏ đến mức chẳng hiểu vì sao chỉ một ánh mắt của người kia cũng đủ khiến lòng mình rối bời như tơ vò trong gió. nàng cứ thế mà thương, thương chẳng cần lý do, thương chẳng hỏi ngày mai, thương một người mà bản thân biết rõ, từ đầu đến cuối, có lẽ cũng chẳng thể nào thuộc về mình.

songhyun khi ấy có mái tóc đen dài, thường buông xuống sau lưng, mỗi khi gió thổi qua lại lay động như mực tàu tan trong nước. nàng hay đứng dưới gốc hòe trước sân, giả vờ ngắm hoa, giả vờ đọc sách, kỳ thực chỉ để đợi một bóng người đi ngang qua. yeongjoo biết cả, chỉ là nàng chưa từng vạch trần.

yeongjoo lớn hơn nàng ba tuổi. lớn hơn ở tuổi tác, cũng lớn hơn ở những điều mà songhyun chưa từng hiểu. nàng biết thế gian có những con đường không nên bước, biết có những người chỉ nên đứng từ xa mà ngắm, biết những lời yêu thương nói ra đôi khi chẳng thể đổi lấy một đời bên nhau. thế nên nàng chưa từng nói.

chưa từng nói rằng mình cũng rung động trước người thiếu nữ tóc đen ấy.

chưa từng nói rằng mỗi khi songhyun cười, lòng nàng cũng mềm đi một chút.

chưa từng nói rằng những đêm trăng sáng, nàng từng nghĩ đến một mái nhà nhỏ, một gian bếp có khói, và một người con gái trẻ sẽ ngồi bên hiên chờ nàng trở về.

nàng chỉ nói: "muội còn nhỏ."

mà songhyun khi ấy chẳng hiểu.

nàng cứ nghĩ, nhỏ thì có làm sao. ba tuổi thôi mà. ba tuổi đâu phải một đời.

nàng đâu biết, có những khoảng cách chẳng nằm ở năm tháng. nó nằm trong những điều người ta không dám nói.

sau này songhyun rời đi.

người đi không ngoảnh lại. người ở lại cũng chẳng dám gọi tên. chỉ có mùa xuân năm ấy là cứ trở về mãi. hoa lê nở trắng sân, mưa bụi giăng đầy lối, trăng treo trên mái ngói cũ, sáng đến nao lòng.

yeongjoo ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn chiếc ghế đối diện đã bỏ trống từ rất lâu. nàng bỗng nhớ một người. nhớ đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra, sẽ chạm được vào tà áo năm nào, sẽ lại thấy mái tóc đen mềm của songhyun phất qua trước mắt, thấy nàng quay đầu cười, gọi một tiếng tỷ tỷ như thể hai chữ ấy vốn có thể giữ một người ở lại cả đời.

nhưng đưa tay rồi mới biết.

người đã đi thật xa.

xa đến nỗi ngay cả một câu "ta nhớ muội" cũng chẳng biết phải gửi về đâu.

người đời bảo nàng bạc tình, bởi nàng đã để một người thương mình rời đi. nào ai biết được, nàng cũng từng thương. chỉ là nàng thương theo cách của một người đã quá sớm hiểu rằng, yêu một người không có nghĩa là phải giữ người ấy ở bên mình.

có đôi khi, buông tay mới là điều dịu dàng cuối cùng ta có thể làm.

nhiều năm sau, songhyun trở về.

nàng không còn là thiếu nữ đứng dưới hiên năm nào. mái tóc đen vẫn còn đó, chỉ là đôi mắt đã chẳng còn trong veo như thuở trước. yeongjoo cũng chẳng còn là nữ nhân tuổi đôi mươi. thời gian đã lấy đi của họ rất nhiều thứ, lấy đi mái tóc xanh, lấy đi những ngày tháng mà chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến người ta tin rằng đời này sẽ chẳng bao giờ chia lìa.

chỉ có tình yêu là còn đó.

nằm im dưới lớp bụi thời gian.

chẳng ai nhắc đến.

nhưng cũng chẳng ai thật sự quên.

songhyun đứng trước mặt yeongjoo. hai người nhìn nhau. một đời người bỗng hóa thành một cái chớp mắt.

nàng muốn hỏi: "tỷ có từng nhớ ta không?"

nhưng rồi lại thôi.

bởi có những câu hỏi, dù nhận được câu trả lời nào cũng đều khiến người ta đau. nếu yeongjoo nói không, nàng sẽ đau. nếu yeongjoo nói có, nàng lại càng đau hơn.

vậy nên thôi.

cứ để những năm tháng đã qua ngủ yên dưới mộ phần của thời gian. cứ để tình yêu này mang theo hình hài của một giấc mộng.

đẹp đẽ.

nhưng chẳng bao giờ thành thật.

người ta thường tiếc một mùa hoa tàn. songhyun lại tiếc một người.

nàng từng nghĩ, nếu năm ấy mình lớn thêm ba tuổi. nếu yeongjoo nhỏ đi ba tuổi. nếu nhân gian rộng lượng hơn một chút. nếu lễ giáo không khắt khe. nếu lòng người không có quá nhiều điều phải sợ.

thì liệu hai người có thể bên nhau hay không?

nhưng trên đời này làm gì có nhiều chữ "nếu" đến thế.

một người sinh ra trước.

một người sinh ra sau.

một người gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

một người yêu đúng người nhưng chẳng dám nói ra.

thế là lỡ nhau.

chỉ đơn giản vậy thôi.

đến cuối cùng, songhyun vẫn chẳng lấy ai. yeongjoo cũng sống hết một đời trong căn nhà cũ. người ta bảo nàng cô độc, nàng chỉ cười.

bởi nàng biết, đời này mình từng có một người để thương.

chỉ là người ấy chẳng ở lại.

mà thôi.

người đã từng đến trong đời mình, dù chỉ một đoạn ngắn, cũng đã là một loại duyên phận. huống hồ gì, songhyun đã từng yêu nàng bằng cả những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

vậy là đủ rồi.

một đời người, có một người khiến mình nhớ mãi. có một người dù cách xa ngàn dặm, chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến lòng đau nhói. có một người mà đến tận lúc tóc bạc da mồi, vẫn chẳng thể gọi thành hai chữ "người dưng".

như vậy có lẽ cũng chẳng phải một đời vô nghĩa.

đêm cuối cùng của yeongjoo, trăng rất sáng.

nàng nằm bên cửa sổ, nhìn hoa lê rơi ngoài sân. trong cơn mê man, nàng dường như trông thấy một thiếu nữ đứng dưới gốc hòe.

vẫn là dáng người ấy.

vẫn là đôi mắt ấy.

vẫn là songhyun của năm mười sáu tuổi.

mái tóc đen dài rủ xuống vai, tà áo lay động trong gió xuân. nàng đứng đó, mỉm cười như thể chưa từng có ba mươi năm xa cách, như thể những tháng ngày bỏ lỡ chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài.

yeongjoo cũng cười.

nụ cười mà nàng đã giữ lại cho người ấy suốt một đời.

và lần đầu tiên, nàng không còn sợ nữa.

nàng bước về phía songhyun.

bởi lần này, chẳng còn ai bảo nàng phải buông tay.

chẳng còn lễ giáo.

chẳng còn thế gian.

chẳng còn những năm tháng đã bỏ lỡ.

chỉ còn một mùa xuân rất dài.

và hai người con gái cuối cùng cũng có thể đứng cạnh nhau.

nếu đó là một giấc mộng.

thì xin đừng gọi nàng tỉnh.

bởi có những người, ta đã lỡ một đời.

chỉ có thể gặp lại nhau trong mộng.

và có những tình yêu, sinh ra vốn chẳng phải để thành đôi.

chúng chỉ đến để dạy ta rằng—

đã từng có một người khiến trái tim mình rung động đến thế.

thì dẫu cả đời về sau có đi qua bao nhiêu mùa hoa nữa, cũng chẳng thể nào yêu ai giống như đã từng yêu người ấy.

Đọc đến đây rồi thì mình xin một sao nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com