Gặp gỡ
Nhà họ Dương có một tiểu thiếu gia tên Dương Tiểu Viễn, năm chàng vừa quán tuế tình cờ một buổi chiều nắng nhẹ, chàng vô tình gặp Mỹ Lâm- là một nàng tiểu trư vừa thành tinh nhưng vừa thấy chàng vội sợ hãi biến lại thành hình dạng tiểu trư nhỏ nhắn xinh xắn với chiếc lục lạc trên cổ. Lạ thay Tiểu Viễn nhìn nàng không những không sợ hãi còn tiến lại gần khuỵ chân đưa tay bế nàng lên mặt đối diện với mình.
"Tiểu Trư à, nàng đi lạc sao?"
"..."
"Ta đưa nàng về Băng Tĩnh Cư"
Nói về Băng Tĩnh Cư, là 1 ngôi nhà nhỏ sau đồi nơi Tiểu Viễn thường đi lại. Về phần Mỹ Lâm nàng ta cũng chẳng phản ứng gì mà theo Tiểu Viễn về đó.
Từ đây Băng Tĩnh Cư không còn yên tĩnh lạnh lẽo mà lại có thêm tiếng nói cười của Mỹ Lâm. Nàng ta rảnh rỗi thì quét dọn chăm sóc vườn hoa nhỏ của Tiểu Viễn và đợi chàng đến. Họ cứ vậy mà ở bên nhau, ban đầu chàng ta vài ba ngày đến thăm Mỹ Lâm một lần có khi mất một tuần hay một tháng nàng mới thấy mặt Tiểu Viễn. Nàng ta thường tỏ ra giận dỗi và nghĩ ngợi
"Vì sao lại đem ta về đây mà không phải Dương gia? Phải chăng với chàng ta chỉ là một cô quản gia cho Băng Tĩnh Cư"
Thật ra không chỉ có nàng ta mà đó là điều ai cũng luôn thắc mắc nhưng lại không có lời giải đáp. Chỉ biết rằng Tiểu Viễn đằng sau cánh cửa Băng Tĩnh Cư là một Dương thiếu gia lãnh đạm và nghiêm nghị khiến ai cũng phải nể sợ nhưng khi ở bên nàng ấy Tiểu Viễn lại nhẹ nhàng, thoải mái và vui vẻ. Mỹ Lâm cũng vì điều này đồng ý lặng lẽ ở bên cạnh chàng ta mà không đòi hỏi một danh phận nào. Là một tiểu nha đầu hay tiểu quản gia cũng được chỉ cần là ở bên cạnh Tiểu Viễn nàng ta cũng đã thấy yên lòng. Thời gian bên nhau lâu dần chàng ta lại càng mở lòng và thường kể cho Mỹ Lâm về nhiều chuyện của chàng ta.
"Đó liệu có là việc tốt?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com