Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sinh nhật mười sáu tuổi của Trác Dực Thần rơi đúng vào thời gian chịu tang.
Trong Trác phủ, dải lụa trắng vẫn còn treo nơi hành lang, hương trầm nhàn nhạt quẩn quanh không tan. Không ai nhắc đến sinh thần, cũng không có yến tiệc hay lời chúc mừng, chỉ là một ngày lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác kể từ khi Trác lão gia qua đời.
Trác Dực Thần ngồi một mình trong sân, áo tang giản dị, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sâu và tĩnh đến lạ.
Buổi chiều, có người đến thăm.
Một cô gái trạc tuổi y, dung mạo thanh nhã, khoác áo lam nhạt, tay cầm một đóa hoa màu xanh biếc rất hiếm thấy. Nàng đứng trước y, cúi người hành lễ trước rồi mới nhẹ giọng nói:
“Ta là Văn Tiêu.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, nở một nụ cười rất dịu.
“Con gái nuôi của Phạm Anh đại nhân. Phụ thân ta cùng Trác lão gia khi sinh thời là thân quyến”
Rồi như nhớ ra điều gì, nàng hơi nghiêng đầu, nói tiếp, giọng có chút tự nhiên hơn:
“Nếu xét theo bối phận… ta nên tự xưng là tiểu cô.”
Hai chữ “tiểu cô” vang lên khiến Trác Dực Thần thoáng khựng lại. Y nhìn nàng thêm một lần, không tỏ ra khó xử, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.
Văn Tiêu bước lên một bước, đưa đóa hoa xanh trong tay về phía y.
“Ta không mang theo lễ vật gì,” nàng nói,
“chỉ thấy đóa hoa này rất hợp với ngươi.”
Trác Dực Thần nhận lấy.
Cánh hoa xanh nhạt, màu sắc trầm tĩnh, không rực rỡ nhưng rất bền bỉ — giống như mặt nước sâu, giống như bầu trời trước cơn tuyết rơi.
“Cảm ơn,” y nói khẽ.
Văn Tiêu không ở lại lâu. Nàng chỉ ngồi cùng y một lát, không nhắc đến sinh nhật, cũng không hỏi về tang sự. Trước khi rời đi, nàng chỉ nói:
“Trong thời gian chịu tang, nếu ngươi không ngại… tiểu cô sẽ thường ghé thăm.”
Trác Dực Thần đứng nhìn theo bóng nàng khuất sau cổng phủ, cúi đầu nhìn đóa hoa xanh trong tay.
Lần đầu tiên sau rất lâu,
y cảm thấy sinh nhật của mình —
không còn hoàn toàn trống rỗng.
-----
Quyết tâm báo thù của Trác Dực Thần chưa từng lay chuyển.
Chu Yếm chưa diệt, một ngày y cũng không cho phép mình dừng lại. Mỗi lần luyện kiếm, ánh Vân Quang quét qua không trung, mang theo sát ý thuần khiết đến mức lạnh lẽo. Những người trong Tập Yêu Ty đều biết — thanh kiếm ấy không chỉ chém yêu, mà còn gánh một mối thù sâu như vực.
Giữa những ngày tháng đó, Văn Tiêu vẫn ở bên y, như một điều hiển nhiên.
Nàng không cần hỏi, cũng không cần hứa hẹn. Chỉ là mỗi lần Trác Dực Thần từ ngoài trở về, trên bàn luôn có một hộp bánh được bọc cẩn thận. Bánh Ngọc Lộ Đoàn mềm trắng, nhân ngọt thanh, vừa đúng khẩu vị của y.
“Ta nhớ Tiểu Trác thích loại này,” Văn Tiêu nói rất tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ rất lâu, lâu đến mức không cần giải thích.
Trác Dực Thần cầm miếng bánh, khựng lại một chút. Y chưa từng nói với ai. Nhưng Văn Tiêu biết.
Giống như nàng biết y ghét mùi hương quá nồng, biết y không ngủ được khi trời quá yên tĩnh, biết y mỗi khi luyện kiếm xong sẽ đứng rất lâu nhìn về một hướng — dù nơi đó chẳng có gì cả.
Họ lớn lên cạnh nhau trong những năm tháng không ồn ào ấy. Không phải tình cảm nam nữ rõ ràng, mà là một thứ gắn bó rất khó gọi tên — nếu rời đi, sẽ trống trải; nếu ở lại, lại thấy yên tâm.
------
Ý định lập lại Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần chưa từng che giấu.
Nhưng con đường ấy khó hơn y tưởng.
Triều đình hiện tại đã có Sùng Vũ Doanh — một tổ chức chuyên bắt yêu, do hoàng thất trực tiếp quản lý. Quân lệnh rõ ràng, ngân khố dồi dào, binh sĩ đông đảo, danh chính ngôn thuận. Trong mắt quan lại, Sùng Vũ Doanh là lựa chọn an toàn nhất.

Còn Tập Yêu Ty thì khác.
Danh tiếng cũ đã phai, người cũ gần như chết sạch, hồ sơ thất lạc, quyền hạn mơ hồ. Những kẻ còn sót lại phần lớn bị xem là dị loại, không chịu quy phục triều đình. Việc Trác Dực Thần đứng ra tập hợp họ, trong mắt nhiều người, chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.
Dưới triều Hướng Vương, thiên hạ tạm yên nhưng nỗi sợ yêu quái chưa từng biến mất.
Trong mắt đa số quan lại, yêu quái chỉ có một loại — phải diệt sạch.

Chính vì thế, Sùng Vũ Doanh được tín nhiệm: ra tay dứt khoát, không phân biệt, không do dự. Chỉ cần là yêu, liền chém.
Còn Tập Yêu Ty thì khác.
Ngay từ khi Trác Dực Thần đứng ra gầy dựng lại, y đã đặt ra một quy tắc khiến triều đình dè chừng:
Phân biệt yêu hại người và yêu không hại người.
Sùng Vũ Doanh bắt yêu theo chỉ thị.
Tập Yêu Ty diệt yêu theo nhân tâm.
Chính vì thế, việc gầy dựng lại Tập Yêu Ty vô cùng gian nan. Thiếu người, thiếu tiền, thiếu cả chỗ đứng. Có những đêm, Trác Dực Thần một mình xem lại danh sách những kẻ đồng ý gia nhập — chưa đến hai mươi người.

Nhưng y chưa từng dao động.
Phạm Anh đại nhân đứng phía sau, làm cố vấn, thay y đối thoại với triều đình, giữ cho Tập Yêu Ty một khoảng không gian mong manh để tồn tại. Không lớn tiếng tranh công, cũng không chịu hoàn toàn khuất phục.

Từ đó, hai tổ chức song song tồn tại nhưng lại đối đầu.
Một bên quang minh, được tín nhiệm.
Một bên âm thầm, lặng lẽ.
Văn Tiêu vẫn mang bánh ngọc tô đến, vẫn gọi y là “Tiểu Trác”, vẫn đứng ở nơi y quay về sau những lần hành động không được ghi công.

Còn Trác Dực Thần thì hiểu rất rõ.
Con đường mình chọn không có vỗ tay,
chỉ có máu, kiếm, và trách nhiệm.
Nhưng chỉ cần Tập Yêu Ty còn tồn tại,
chỉ cần Chu Yếm vẫn chưa bị chém dưới Vân Quang — y sẽ không dừng lại.
-----

Tập Yêu Ty không còn là cái tên bị thì thầm trong bóng tối nữa.
Dưới triều Hướng Vương, họ đã trở thành một tổ chức được ghi nhận chính thức — không phô trương, không ồn ào, nhưng mỗi lần xuất thủ đều chính xác và có kết quả. Những yêu quái thực sự gây họa đều bị trấn áp, còn những kẻ vô tội thì được bảo toàn.
Danh tiếng của Trác Dực Thần theo đó cũng thay đổi.
Từ một kẻ bị nghi kỵ, y trở thành người mà ngay cả quan lại cũng phải dè chừng khi nhắc đến.
Nhưng có một cái tên, suốt tám năm ấy, chưa từng phai trong lòng y.
"Chu Yếm".
-----
Trời mưa.
Mưa không lớn, nhưng rơi rất đều, từng giọt lạnh lẽo gõ lên mặt đất trước cổng Tập Yêu Ty, khiến đá xanh sẫm màu như thấm máu cũ.
Trong màn mưa mờ, một nam nhân che ô chậm rãi bước tới.
Chiếc ô đen nghiêng vừa đủ, che đi nửa bầu trời xám xịt. Dưới ô là gương mặt trẻ tuổi của con người, đường nét đoan chính, đôi mày dài, ánh mắt trầm tĩnh. Tóc dài được buộc gọn sau lưng, áo bào màu sẫm, chất liệu sang trọng nhưng không phô trương.
Mỗi bước hắn đi, mưa dường như tránh sang hai bên.
Người gác cổng Tập Yêu Ty vốn đã quen đối diện yêu quái, vậy mà khi nhìn thấy nam nhân kia, tim vẫn đập mạnh một nhịp. Hắn không cảm nhận được sát khí rõ rệt — chỉ là một cảm giác nghẹt thở, như đang đứng trước vực sâu không đáy.
Nam nhân dừng lại trước cổng.
Hắn hạ ô xuống, để mưa chạm vào vai áo, giọng nói vang lên rất khẽ, nhưng xuyên qua màn mưa, từng chữ đều rõ ràng:
“Phiền thông báo.”
Người gác cổng nuốt khan, theo bản năng hỏi:
“Danh tính?”
Nam nhân ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn đổi màu.
Không phải đỏ tươi, mà là đỏ ngầu như máu khô, sâu thẳm, u ám, tựa như tích tụ vô số mộng dữ và oán niệm không tan. Trong ánh mắt ấy, dường như thấp thoáng bóng dáng một con vượn trắng khổng lồ, đang lặng lẽ nhìn xuống nhân gian.
Hắn mỉm cười rất nhẹ.
“Chu Yếm.”
Người gác cổng lập tức lùi nửa bước, tay siết chặt binh khí, giọng run nhưng vẫn cố giữ lễ nghi: “…Chu Yếm?”
Nam nhân gật đầu, thần sắc bình thản như đang xưng tên một người quen cũ.

“Nói với Trác đại nhân, Chu Yếm đến rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong Tập Yêu Ty, ánh mắt như xuyên qua từng bức tường, từng lớp kết giới.
Người gác cổng tái mặt.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn hiểu rõ một điều — đây không phải yêu quái đến chịu trói, mà là kẻ đủ tự tin bước thẳng vào trung tâm Tập Yêu Ty.
Hắn xoay người bỏ chạy, giày trượt trên nền đá ướt, vừa chạy vừa hét lớn:
“— Trác đại nhân! Trác đại nhân! Chu Yếm… Chu Yếm đã đến rồi!!”
Tiếng hét vang vọng giữa mưa, xuyên qua hành lang dài.
Còn lại ngoài cổng, Chu Yếm thong thả thu ô lại.
Hắn không cần ai dẫn đường.
Cánh cổng Tập Yêu Ty mở ra trước mặt hắn như thể kết giới chưa từng tồn tại. Mưa rơi trên vai áo, nhưng không thấm vào da thịt. Chu Yếm bước vào, dáng đi chậm rãi, ung dung như đang dạo bước trong sân nhà mình.
Hắn chậm rãi đếm nhẩm "Một.. hai.. ba"
Trong khoảnh khắc ấy —
Một luồng kiếm khí lạnh lẽo từ phía sau xé gió lao tới.
Nhanh. Gọn. Không do dự.
Chu Yếm hơi nghiêng đầu.
Ầm—!
Kiếm khí chém thẳng xuống nền đá, nổ tung bắn nước mưa và đá vụn lên cao.
Trác Dực Thần từ phía sau lao tới.
Hắc y thấm mưa, tóc dài buộc gọn, ánh mắt sắc lạnh. Trong tay y, Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt, khí tức thuần khiết đến mức khiến mưa xung quanh khẽ đông cứng trong khoảnh khắc.
-------
Bắt đầu quay lại đúng mạch phim nhé, chỉ thay đổi một chút thôi
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com