chương 6
Tối hôm đó, sau buổi dạo chơi ngắn với cậu bé Minh Tuyết trở về phòng, nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà mà tâm trí lại trôi dạt tận đâu đâu. Trong lòng cô, những cảm xúc vụn vặt không tên đang len lỏi từng chút một, như giọt mưa đêm chạm nhẹ khung cửa sổ gỗ cũ kỹ.
“Người ta bảo rung động là yêu rồi đó.”
Câu nói vô tư của cậu bé như còn vang mãi trong tai. Minh Tuyết khẽ bật cười, rồi quay sang ôm lấy gối, áp mặt vào chiếc vỏ gối có mùi nắng phai. Cô không chắc đó là yêu, nhưng cảm giác ấy... cứ lặng lẽ theo cô từng nhịp thở.
---
Vài ngày sau, mọi chuyện dường như trở lại bình thường. Minh Tuyết vẫn dậy sớm, đạp xe đến trường, học hành và trò chuyện cùng bạn bè như mọi khi. Nhưng vào một buổi sáng có nắng nhẹ và gió mát lùa qua khung cửa lớp, khi đang ngồi bên bàn học trong phòng, tay chống cằm nhìn xa xăm, cô chợt thốt khẽ:
– Không biết… mình có nên gọi điện cho Mỹ Linh không ta…
Nhưng rồi cô lại thở dài, lắc đầu. Cô không đủ can đảm. Cô sợ làm phiền người ta. Sợ mình chỉ là một cái tên thoáng qua.
Thế là, Minh Tuyết quyết định sẽ viết thư.
Cô cầm giấy lên, ngồi thừ người rất lâu. Bút đã cầm trong tay, giấy trắng đã dàn trước mặt, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau một hồi vò đầu bứt tai, cô đành chạy xuống nhà, ngập ngừng hỏi chị hai:
– Chị Ly… chỉ em viết thư với… viết sao cho nó… hay hay, mà không bị sến á.
Ly ngẩng đầu khỏi cuốn sách, cau mày nhìn cô em:
– Viết thư cho ai mà bối rối dữ vậy? Người yêu hả?
– Trời ơi! Không phải! Chỉ là… viết cho bạn thôi hà…
Tuyết vội chối, nhưng ánh mắt bối rối đã lỡ khai thật hết cả lòng mình.
Sau một hồi được chỉ cách xưng hô, mở đầu và kết thúc, Minh Tuyết ngồi viết lại nhiều lần mới hoàn chỉnh được một lá thư, nét chữ tròn trịa nhưng cẩn thận, như thể cô đang đặt cả tâm tình vào từng con chữ.
“Chào cậu, Mỹ Linh
Tớ là Minh Tuyết đây, cái người đã lần đầu đến Hà Nội và gặp cậu ở phòng trà. Hôm ấy, tớ không ngờ mình lại ngồi đó, nghe cậu hát, và rồi lại gặp cậu ở công viên nữa…
Cậu vẫn nhớ tớ chứ?
Tớ đã xin số điện thoại cậu… nhưng thật lòng tớ không dám gọi, vì tớ sợ phiền cậu.
Tớ viết thư này vì… tớ chỉ mong cậu đừng quên tớ. Và nếu được, hy vọng tụi mình vẫn còn gặp nhau… nhiều hơn.”
Cô đọc lại mấy lần rồi gấp thư lại, cho vào phong bì, viết người nhận là Mỹ Linh Phòng Trà Ánh Sao, Hà Nội. Đó là nơi duy nhất cô biết có thể liên lạc với Linh.
Hôm sau, Minh Tuyết dậy sớm, đạp xe ra bưu điện đầu phố. Gửi xong lá thư, cô trở về nhà mà lòng cứ hồi hộp như đứa trẻ vừa làm điều gì sai. Cô cứ lật qua lật lại trong đầu: Liệu Linh có đọc không? Có trả lời mình không? Có thấy mình ngốc không?
---
Một tháng trôi qua. Chiếc hộp thư nơi cửa nhà vẫn chỉ toàn những hóa đơn, tờ rơi quảng cáo, và thư từ quen thuộc của ba mẹ. Không có lấy một lá thư nào gửi cho cô.
Minh Tuyết buồn lắm, nhưng chẳng dám nói với ai. Chiều hôm đó, khi cả nhà đang quây quần trong phòng khách xem phim, ba cô đột nhiên lên tiếng:
– Nghỉ hè này tụi con nhà mình được nghỉ dài… Hay là cả nhà mình đi đâu chơi một chuyến ha? Các con muốn đi đâu nè?
Minh Tuyết chưa kịp suy nghĩ, câu trả lời đã bật ra như phản xạ:
– Hà Nội ạ!
Cả nhà quay sang nhìn cô, đầy ngạc nhiên.
– Còn Ly? – ba hỏi tiếp.
– Con sao cũng được ạ, đi đâu cũng vui hết.
Ba cô quay lại nhìn Minh Tuyết, ánh mắt hiền từ, mỉm cười nhẹ như đã hiểu điều gì.
– Hà Nội rất thơ mộng… Con gái ba hình như rất thích nơi đó ha?
Minh Tuyết bẽn lẽn gật đầu, năn nỉ:
– Ba ơi, nghỉ hè này mình đi Hà Nội lại đi… con năn nỉ ba á!
Ông cười khẽ, rồi gật đầu. Vậy là kế hoạch đã định. Cả nhà sẽ đi Hà Nội vào đầu tháng sau, ngay khi Tuyết và Ly vừa nghỉ học.
Đêm hôm đó, Minh Tuyết ngồi vào bàn học, lòng rộn ràng như hoa nở. Cô lấy giấy bút ra, viết một lá thư nữa:
“Chào cậu, Mỹ Linh
Nghỉ hè này, tớ sẽ cùng gia đình ra Hà Nội.
Tớ mong… chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa.”
Sáng hôm sau, Minh Tuyết lại chạy ra bưu điện, gửi đi với nụ cười không giấu nổi trên môi.
---
Một tuần sau, vào một buổi trưa nắng oi ả, khi Minh Tuyết đi học về, cô mở cửa phòng thì thấy một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Chị hai nói:
– Có thư gửi cho em kìa.
Cô tim đập thình thịch, tay run lên khi mở thư. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn:
Vậy tốt quá rồi.
Tớ sẽ đợi cậu.”
Chỉ vài chữ thôi, nhưng với Minh Tuyết, nó như ánh nắng xuyên qua mây mù, như bản nhạc dịu dàng vang lên giữa lòng im lặng.
Cô bật cười, ôm lá thư vào lòng ngực, quay vòng vòng trong phòng như đứa trẻ vừa nhặt được vàng. Tấm lòng nhỏ bé vừa được hồi đáp, và trái tim lần nữa khẽ run lên vì một ai đó… ở một nơi rất xa.
Thời gian trôi qua như cơn mưa mùa hạ, vừa ào tới đã vội đi. Minh Tuyết đã chờ hơn cả một tháng. Một tháng dài hơn mọi tháng từng trôi qua trong đời cô, bởi mỗi ngày đều mang theo một chờ mong khẽ khàng nhưng tha thiết – được gặp lại Mỹ Linh.
Năm học kết thúc. Ngày nhận phiếu điểm, Tuyết cầm tờ giấy mỏng mà lòng nhẹ tênh, chẳng phải vì điểm tốt, mà vì điều đó đồng nghĩa với một điều: kỳ nghỉ hè đã bắt đầu.
Ngay tối hôm ấy, ba cô nói trong bữa cơm:
– Mai ba dẫn hai đứa đi Hà Nội nghen. Mẹ con bận quá, không đi được.
Minh Tuyết khựng lại khi đang gắp miếng cá, mắt sáng bừng.
– Dạ! – cô reo lên, giọng không giấu nổi niềm vui.
Chị Ly ngồi bên cũng cười khẽ.
– Đi máy bay hả ba?
– Ừ, mai ra sân bay sớm.
Đêm đó, Minh Tuyết không sao ngủ được. Cô nằm nghiêng, xoay tới xoay lui trên chiếc giường gỗ cũ, lòng rạo rực như hồi bé chờ Tết. Ánh đèn vàng từ ngoài hắt qua song cửa sổ, vẽ những vệt dài lên trần nhà. Cô cứ nhìn lên đó, nghĩ đến ánh mắt Mỹ Linh, nghĩ đến những lần tình cờ gặp gỡ. Nghĩ đến câu “Tớ sẽ đợi cậu” – chỉ bốn chữ đơn giản, mà suốt bao ngày qua, cô đã đọc đến mòn bức thư.
Sáng hôm sau, trời Sài Gòn có nắng nhẹ. Gió lướt qua nhanh trên mái tóc vừa chải gọn, phả vào má một chút lành lạnh sớm mai. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Minh Tuyết ngồi cạnh cửa kính, tay nắm chặt quai túi nhỏ. Cô mặc chiếc váy kẻ sọc nhạt, cổ áo có đường viền ren mảnh. Mọi thứ đều được cô chọn kỹ từ tối hôm qua – cô muốn mình thật đẹp khi gặp lại Mỹ Linh.
Máy bay cất cánh. Dưới chân cô, thành phố dần lùi xa như một bức tranh nước bị ai nhúng vào, loang ra rồi nhạt dần. Tuyết ngước nhìn bầu trời, tim đập rộn ràng. Trong đầu cô lúc ấy không còn gì ngoài hình ảnh một người Mỹ Linh đang đứng chờ giữa lòng Hà Nội.
Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài, Hà Nội chào đón ba cha con bằng một chiều nắng vàng như rót mật. Khác hẳn với cái nắng gay gắt của Sài Gòn, nắng Hà Nội nhẹ tênh, như chỉ đủ để làm ấm lòng người chờ đợi.
Minh Tuyết bước ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu. Mùi gió Hà Nội mang theo cả bụi đường, cả mùi hoa sữa sớm, cả một chút hoài niệm cô từng nếm thử hôm đầu gặp Mỹ Linh.
Cô không nói gì. Chỉ cười một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ.
"Mỹ Linh ơi, tớ đến rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com