6. Gặp gỡ
Lần đầu tiên hai người gặp mặt là trong một buổi xem mắt.
Việc này xuất phát từ ý tưởng của mẹ Lê. Bà cảm thấy Lê Gia Tuyết đã hai mươi tuổi mà đến giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai là rất không ổn. Hơn nữa, sau sự việc kia, bà càng muốn tìm một người con trai vừa có gia thế vừa có sức vóc để con gái cưng của bà nương tựa về sau.
Mẹ Lê và mẹ của Nguyễn Gia Phi là bạn học thời cấp ba. Không tính là bạn tốt nhưng sau khi hai bà gả cho hai gia đình danh giá thì trong vòng tròn quan hệ cũng xem là thân hơn những người khác.
Thật ra mẹ Lê tìm Nguyễn Gia Phi cũng là có nguyên do.
Chuyện xảy ra với Lê Gia Tuyết mặc dù không công khai nhưng lại không phải là chuyện bí mật. Ngay cả bạn bè trong trường còn nghe phong thanh thì càng đừng nói các gia đình có máu mặt ở Sài thành.
Việc này khiến cho chuyện tìm con rể của Lê gia gặp rất nhiều trở ngại. Có thể nói, ngoại trừ mẹ của Nguyễn Gia Phi thì không ai trong giới nhà giàu ở Sài thành đồng ý kết sui gia với Lê gia mà không đòi điều kiện. Những điều kiện chèn ép của họ khiến ba Lê mẹ Lê muốn nổi điên.
Huỳnh Ngọc Trà, mẹ của Nguyễn Gia Phi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bởi vì Nguyễn Gia Phi gần như bị nhóm thanh niên đồng trang lứa cô lập từ nhỏ, chẳng ai chịu tiếp xúc với anh ta.
Nguyễn Gia Phi có mắt âm dương, từ nhỏ đã nhìn thấy quỷ. Gia đình đã đưa anh ta đi cầu đủ loại chùa miếu. Nghe bảo, có đoạn thời gian anh ta vào chùa tu tập với các sư thầy, lại có đoạn thời gian theo chân đạo gia học vẽ bùa phép, còn có đoạn thời gian chạy đi diệt quỷ với các thiên sư (dân gian còn gọi là thầy trừ tà). Nói chung, tin đồn về Nguyễn Gia Phi rất nhiều, cái nào cũng thần thần bí bí, không thể phân biệt thật giả, chỉ riêng chuyện anh ta có mắt âm dương là thật.
Lúc mẹ Lê thông báo chuyện hẹn hò xem mắt, Nguyễn Thanh My đã từ chối. Mẹ Lê còn rơi cả nước mắt nhưng cô hoàn toàn không siêu lòng cho đến khi bà buộc miệng nói ra cái tên Nguyễn Gia Phi.
Nguyễn Thanh My đã đọc qua ký ức của Lê Gia Tuyết cho nên cô biết về sự tồn tại của Nguyễn Gia Phi. Cô đồng ý tới buổi xem mắt bởi vì cô cực kỳ tò mò về người có mắt âm dương.
Nếu là Nguyễn Thanh My trước đây, cô sẽ không có hứng thú với chuyện quỷ thần. Hiện tại, cô chính là tồn tại nằm trên lằn ranh giữa quỷ và thần. Ngay cả Tiểu Mộng cũng không biết cô nên được tính là "thứ" gì. Cô rơi vào tình trạng này là do bị ép buộc. Cho nên, cô rất tò mò, một người bình thường, vì lý do bất khả kháng mà phải tiếp xúc với thế giới quỷ thần, làm thế nào anh ta vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng ấy.
Điểm hẹn của họ là một nhà hàng hạng sang.
Nguyễn Thanh My không cho mẹ Lê đi theo. Cô bảo đây là chuyện yêu đương riêng tư nên cô muốn đi một mình. Vậy mà lúc cô tới nhà hàng, cô nhìn thấy Nguyễn Gia Phi đang ngồi cùng bà Huỳnh Thanh Trà.
Nhìn cách bà Huỳnh Ngọc Trà lôi kéo giữ tay anh thì có vẻ như bà đi theo vì sợ con trai nửa đường bỏ chạy.
Nguyễn Thanh My bước tới, ngọt giọng gọi:
"Cô Trà!"
Huỳnh Ngọc Trà ngẩng đầu, mỉm cười vui vẻ nói:
"Gia Tuyết, cháu tới rồi, mau ngồi xuống."
Nhưng Nguyễn Thanh My chưa kịp ngồi xuống thì Nguyễn Gia Phi đã đột ngột đứng lên, suýt chút đánh đổ luôn cái bàn. Anh ta hoảng sợ đưa tay chỉ vào cô, miệng ú ớ:
"Quỷ.. quỷ.."
Bà Huỳnh Ngọc Trà hoảng hồn đánh cái bốp vào tay con trai, thuận tiện kéo anh ta ngồi trở xuống.
"Con nói bậy bạ gì đó. Mau im miệng cho mẹ."
Sau đó bà quay sang Nguyễn Thanh My, nhỏ giọng phân trần:
"Gia Tuyết, xin lỗi cháu. Gia Phi nhà cô từng lên chùa học tập với sư thầy, cho nên.. khụ.. hơi bị.. khụ.. nói chung là.. cháu đừng để ý mấy lời nó nói là được."
Nguyễn Thanh My khẽ cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Dạ không sao. Cháu không để ý đâu ạ."
Bà Huỳnh Ngọc Trà thở ra, sau đó bắt đầu vui vẻ hỏi thăm cô đủ chuyện. Nguyễn Thanh My lịch sự nhỏ nhẹ trả lời bà, lại không quên liếc mắt nhìn Nguyễn Gia Phi với vẻ mặt đầy hứng thú.
Sau khi bị bà Huỳnh Ngọc Trà kéo tay, Nguyễn Gia Phi im lặng ngồi xuống, còn cúi đầu thật thấp nhưng thỉnh thoảng sẽ len lén liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh My.
Cô đã đoạt xác Lê Gia Tuyết để sống lại. Ngay cả sư thầy, đạo sĩ hay thiên sư nhìn thấy cô cũng chỉ cảm thấy xung quanh cô có nhiều âm khí hơn người bình thường. Họ sẽ cho rằng cô vừa tiếp xúc với thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng phản ứng của Nguyễn Gia Phi chứng tỏ anh ta có khả năng nhìn xuyên qua thân xác tạm bợ này để trông thấy hình dáng tồn tại hiện giờ của cô.
Chỉ có một khả năng duy nhất. Anh ta không phải có mắt âm dương, anh ta đã mở thiên nhãn.
Sở hữu mắt âm dương nghĩa là người đó có khả năng nhìn thấy sinh vật đến từ hai cõi là cõi âm và cõi dương. Nhưng trên trái đất không chỉ có hai cõi mà có tới ba cõi.
Cõi dương là nhân giới, cũng là thú giới, và có một phần ma giới. Cõi âm là quỷ giới, có một phần chồng lên ma giới, một phần chồng lên yêu giới. Ngoài ra còn có cõi thần tiên nơi sinh tồn của thần tộc, tiên tộc, yêu tộc và một phần ma tộc.
Cho dù thần tộc biến mất, yêu tộc thoái hóa, ma tộc đứng trên bờ tuyệt chủng thì ba cõi vẫn luôn tồn tại. Mà chỉ có người đã mở thiên nhãn mới có khả năng nhìn thấy hình dáng thực sự của sinh vật tới từ ba cõi.
Vào thời viễn cổ, rất nhiều nhân loại mở được thiên nhãn. Hầu hết những người đi lên con đường tu đạo thành tiên đều mở thiên nhãn. Rồi tiên tộc tiêu tán, phương pháp tu luyện khi được truyền xuống bắt đầu xảy ra sai lệch, dẫn tới tình trạng người của thời hiện đại không còn khả năng tu đạo thành tiên, gần như không có khả năng mở được thiên nhãn.
Chính vì vậy, Nguyễn Thanh My càng tò mò hơn về Nguyễn Gia Phi.
Việc Nguyễn Gia Phi có thiên nhãn càng được chứng thực hơn khi anh ta không nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh My mà liếc mắt nhìn vào khoảng không bên vai trái của cô, nơi Tiểu Mộng đang ngồi.
"Hửm? Tên nhân loại này hình như có thể nhìn thấy ta đó."
Tiểu Mộng nói xong liền bay xà xuống bàn, lon ton chạy tới trước mặt Nguyễn Gia Phi khiến toàn thân anh ta khẽ run lên. Anh ta giả vờ quay mặt qua bên cạnh. Tiểu Mộng bay lên, lắc lư trước mắt anh ta.
"Nè nè.. mi nhìn thấy ta đúng không.. đúng không?
Nguyễn Thanh My thấy cả cơ thể của Nguyễn Gia Phi căng cứng, bàn tay bóp chặt chiếc ly trước mặt. Cô giả vờ ho khụ một tiếng, cắt ngang bà Huỳnh Ngọc Trà, giả vờ bẽn lẽn cúi đầu lí nhí nói:
"Cô Trà.. cháu có thể ở riêng với anh Gia Phi một chút không ạ? Có cô ở đây, hình như anh ấy sẽ không mở miệng nói chuyện với cháu."
Bà Huỳnh Ngọc Trà khẽ đỏ mặt vì xấu hổ, sau đó cười nói:
"Xem cô này, lại quên mất đây là cuộc hẹn của hai đứa."
Bà quay sang vỗ vai con trai:
"Gia Phi, con ngồi đây nói chuyện với em nó. Hai đứa hỏi thăm tìm hiểu nhau một chút. Một tiếng nữa mẹ sẽ quay lại. Biết không?"
Đây xem như một lời cảnh cáo, ý bảo Nguyễn Gia Phi phải ngồi lại đây trong ít nhất một tiếng nữa. Nguyễn Gia Phi nhíu mày nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Nguyễn Thanh My khẽ cười, xem ra anh ta thuộc dạng "con trai nhỏ của mẹ".
Sau khi bà Huỳnh Ngọc Trà vừa đi khỏi, Nguyễn Thanh My gõ tay lên bàn, gọi nhỏ:
"Tiểu Mộng, đừng đùa nữa."
Tiểu Mộng nãy giờ vẫn luôn lắc lư trước mắt Nguyễn Gia Phi, còn phình to, xù gai để gây sự chú ý.
"Tên này nhìn thấy ta đó, lại còn giả vờ.."
Nguyễn Thanh My đưa tay tóm gáy Tiểu Mộng, kéo nó về gần mình, cười cười nói:
"Người ta đã giả vờ không nhìn thấy, thế thì ngươi nể mặt chút đi. Em nói phải không, anh Gia Phi."
Nguyễn Gia Phi cứng người, hai tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền.
Tiểu Mộng hừ một tiếng, thu lại thành một quả cầu khói, bay lên vai Nguyễn Thanh My.
Nguyễn Gia Phi lúc này hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu quả quyết hỏi:
"Ngươi.. và nó..thật ra là thứ gì? Còn có, ngươi đến nhân gian với mục đích gì?"
Nguyễn Thanh My khẽ chớp mắt, chống tay lên bàn, đặt tay dưới cằm, nghiêng đầu trêu đùa nói:
"Em là người nha. À.. đã từng.. là người."
Nguyễn Gia Phi trợn mắt. Nguyễn Thanh My nhìn dáng vẻ của anh ta thì thích thú cười lên.
Nguyễn Gia Phi nghiến răng nói:
"Đừng tưởng ta không có biện pháp trị ngươi."
Nguyễn Thanh My khẽ chồm người tới trước, hứng trí bừng bừng hỏi:
"Anh có biện pháp gì?"
Sau đó Nguyễn Gia Phi lần lượt đọc kinh Phật, ném bùa chú, kết tâm ấn nhưng mấy thứ này vừa chạm vào người Nguyễn Thanh My liền tiêu thất, cháy xém và vỡ vụn.
Nguyễn Thanh My ngạc nhiên à lên.
"Bản lĩnh của anh thật không tệ nha."
Nguyễn Gia Phi bàng hoàng đến chết lặng.
Về sau Nguyễn Thanh My mới biết, Nguyễn Gia Phi có thể xem là bậc kỳ tài trong giới tu đạo. Đối với người bình thường thì anh ta chỉ là con trai của Nguyễn gia, nhưng trong giới tu đạo, tiếng tăm của anh ta còn vang dội hơn tổng thống một nước.
Nguyễn Thanh My thấy anh ta không lên tiếng nên tiếp tục hỏi:
"Nè, thiên nhãn của anh là tự mở hay được người giúp mở cho vậy?"
Lúc này Nguyễn Gia Phi mới giật mình tỉnh trí, khẽ nhíu mày hỏi:
"Thiên nhãn là gì?"
Nguyễn Thanh My khó tin hỏi:
"Anh không biết thiên nhãn? Chính là mở mắt để nhìn thấy ba cõi."
"Là nói tới mắt âm dương sao?"
Nguyễn Thanh My lắc đầu:
"Không, mắt âm dương chỉ nhìn thấy cõi âm và cõi dương. Mở thiên nhãn mới nhìn thấy toàn bộ ba cõi."
Nguyễn Gia Phi nhíu mày.
"Trước giờ ta chưa nghe ai nói tới còn có cõi thứ ba."
Nguyễn Thanh My đưa tay chỉ vào Tiểu Mộng.
"Anh nhìn thấy nó chứ?"
Nguyễn Gia Phi gật đầu.
"Thì sao?"
"Nó là ma vật, có thể tự do đi lại trong ba cõi, lại không riêng thuộc về cõi nào. Nếu là người sống, phải mở thiên nhãn mới có khả năng nhìn thấy nó."
"Ma vật? Không phải ma quỷ là một giống sao?"
Tiểu Mộng lập tức xù lông.
"Quỷ quỷ cái đầu mi. Ta đường đường là ma vật viễn cổ có sức mạnh vô địch thiên hạ. Lại dám đem ta ra so sánh với đám quỷ hồn hạ đẳng kia. Có tin ta khiến ngươi sống không bằng chết không hả?"
Nguyễn Gia Phi vừa thử lửa với Nguyễn Thanh My, đã biết năng lực của cô cao hơn anh, nên cũng cho rằng năng lực của Tiểu Mộng cao như vậy, nghe được lời này, cả người liền như rơi vào hầm băng.
Nguyễn Thanh My nhìn không nổi, hờ hững nói:
"Anh ấy thường xuyên bắt ma trừ quỷ, chắc chắn có giao tình không tệ với Hắc Bạch Vô Thường.."
Vừa nghe hai cái tên Hắc Bạch Vô Thường, Tiểu Mộng liền cụp đuôi.
"Xem như nể mặt.. nể mặt.. không thèm so đo với mi."
Tiểu Mộng nói xong liền bụp một tiếng biến mất.
Nguyễn Gia Phi sửng sốt hỏi:
"Nó biến đi đâu rồi."
Nguyễn Thanh My đưa tay chỉ vào đầu mình.
"Trốn vào đây ăn mảnh rồi."
Nguyễn Gia Phi sửng sốt lần thứ hai.
"Nó.. nó sống trong đầu ngươi?"
Nguyễn Thanh My bật cười.
"Nó là Mộng Ma, thường sống trong mộng cảnh. Trong đầu em đang có một mộng cảnh nên nó trốn vào đó."
Nguyễn Gia Phi gật đầu à lên, sau đó ngập ngừng hỏi:
"Vì sao ta hỏi gì ngươi cũng trả lời?"
Nguyễn Thanh My khẽ cười.
"Sau khi em trở lại, anh là nhân loại đầu tiên em gặp có thể nhìn thấy Tiểu Mộng, xem như có chút duyên với nhau đi. Mà anh đừng có dùng xưng hô ta với ngươi được không? Em là con gái đó, lại nhỏ tuổi hơn anh."
Nguyễn Gia Phi khẽ đỏ mặt:
"Khụ.. em bảo em từng là người à?"
"Ừm.."
"Vậy hiện giờ em là.. gì?"
Nguyễn Thanh My nhún vai.
"Em cũng không biết. Trước đó em là sinh hồn, sau đó biến thành ác quỷ, hiện giờ thì chẳng biết."
"Vậy thân xác này là sao?"
"À, em mượn dùng tạm."
"Thế Lê Gia Tuyết thật đã đi đâu?"
"Cô ấy đi đầu thai rồi."
"Nghĩa là Lê Gia Tuyết đã chết?"
"Đúng vậy."
"Lấy gì để chứng minh cô ấy không phải do em giết rồi đoạt xác?"
Nguyễn Thanh My khẽ khựng người, sau đó cười rộ lên.
"Anh vẫn nghi ngờ em?"
"Em có gì để anh tin tưởng? Lời nói chót lưỡi đầu môi sao?"
Nguyễn Thanh My sờ cằm.
"Hình như anh nói đúng. Thế này đi, không phải hai bà mẹ đều muốn chúng ta hẹn hò à? Vậy thì em với anh tiếp tục hẹn hò nhé. Như vậy anh sẽ có toàn bộ thời gian để quan sát em."
Nguyễn Gia Phi thoáng bối rối, lại không tìm được lý do chính đáng để từ chối. Đợi tới lúc bà Huỳnh Ngọc Trà quay lại, Nguyễn Thanh My vui vẻ thông báo cô và Nguyễn Gia Phi sẽ hẹn gặp nhau lần thứ hai. Bà Huỳnh Ngọc Trà không dám tin quay qua hỏi con trai, Nguyễn Gia Phi chỉ có thể gật đầu xác nhận.
Lần thứ hai Nguyễn Thanh My gặp gỡ Nguyễn Gia Phi là ở sân vận động. Hôm đó một nhóm nhạc trẻ cực kỳ có tiếng tăm tổ chức tour lưu diễn toàn quốc. Nguyễn Thanh My đã lâu rồi không được xem hòa nhạc nên hứng khởi đòi đi. Mấy anh trai chỉ búng tay một cái liền mang về cho cô hai vé ngồi hạng nhất. Trong nhà đều biết chuyện cô đang hẹn hò với Nguyễn Gia Phi nên ai cũng cố tình tạo điều kiện. Đương nhiên Nguyễn Thanh My không đưa vé trực tiếp cho Nguyễn Gia Phi mà chuyển vé tới tay bà Huỳnh Ngọc Trà. Chỉ có bà ấy mới có khả năng bắt ép Nguyễn Gia Phi xuất hiện đúng giờ.
Lần thứ ba Nguyễn Thanh My gặp gỡ Nguyễn Gia Phi là ở trước cổng cung văn hóa. Nguyễn Thanh My tới nơi này để học nấu ăn. Nguyễn Gia Phi được nhờ tới đón cô về nhà.
Lần thứ tư.. lần thứ năm..
Ngay cả Nguyễn Gia Phi cũng không thể nói rõ vì sao anh tiếp tục đồng ý đi gặp Nguyễn Thanh My, một người mà ngay cả mặt mũi trông ra làm sao, anh cũng không biết.
Đúng vậy, Nguyễn Gia Phi không thể nhìn thấy Nguyễn Thanh My.
Cứ tưởng tượng bạn đưa một cây chì đen cho đứa trẻ ba tuổi, nó vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy trắng, cuối cùng bạn chỉ có thể nhìn thấy một đám bùi nhùi không ra hình dạng. Lần đầu tiên gặp Nguyễn Thanh My, thứ Nguyễn Gia Phi nhìn thấy chính là một đám bùi nhùi đen thùi lùi như thế.
Đám bùi nhùi kia là hỗn hợp của âm khí, oán khí, uế khí và trọc khí. Chính vì vậy anh đã cho rằng mình đụng trúng quỷ vương.
Từ buổi hẹn trở về, Nguyễn Gia Phi liền gọi điện thoại cho sư phụ, là một trụ trì rất có tiếng trong giới.
Điều đầu tiên Nguyễn Gia Phi muốn hỏi là vụ thiên nhãn. Anh chưa từng nghe sư phụ đề cập qua. Sư phụ bảo ông cũng không biết rõ, chỉ từng đọc qua hai chữ thiên nhãn trong sách cổ. Nhưng dựa theo miêu tả thì mở thiên nhãn nghĩa là có thể nhìn thấy sinh vật đến từ một cõi khác, nghe chẳng khác mắt âm dương. Hơn nữa, chẳng có ai phân biệt được sự khác nhau nên lâu dần hai khái niệm này bị người ta hòa trộn thành một.
Điều thứ hai Nguyễn Gia Phi muốn hỏi là về ma vật. Sư phụ bảo theo sách cổ ghi chép lại, từ rất lâu trước kia, toàn bộ ma vật đã bị địa phủ bắt nhốt, cho nên theo lý thuyết thì nhân gian không còn tồn tại ma vật.
Chuyện này thật ra không đúng.
Quay ngược về thời viễn cổ, sau khi các vị thần lần lượt đọa ma và cắn nuốt tiêu hóa bọn ma vật, các ma vật mạnh mẽ đều đã tuyệt chủng, chỉ còn lại vài ma vật không quá gây hại, chẳng hạn Mộng Ma.
Trước đó, trách nhiệm gìn giữ âm dương cân bằng nằm trong tay thần tộc. Thần tộc biến mất, trách nhiệm rơi vào tay tiên tộc. Tiên tộc tiêu tán, chỉ còn lại quỷ tiên của địa phủ. Cho nên địa phủ trở thành cơ quan gìn giữ trật tự âm dương cân bằng mới, tồn tại cho tới ngày nay.
Các quỷ sai truy tìm ma vật mang về địa phủ là để duy trì cân bằng âm dương, cũng là cách họ bảo tồn động vật quý hiếm. Nói thật thì bọn ma vật hiện giờ mà tự mình lang thang ở nhân gian chỉ tổ bị con người giết chết rồi tuyệt chủng sớm.
Sở dĩ con người cho rằng nhân gian không còn tồn tại ma vật là bởi vì về cơ bản nhân loại ngày nay không phân biệt được đâu là ma, đâu là quỷ. Ngay cả giới tu đạo cũng gọi chung các thể loại tồn tại "không mang dương khí, không thở sinh khí" là ma quỷ.
"Sư phụ, làm thế nào để phân biệt đó là ma vật hay quỷ vật?"
Sư phụ trầm mặc một lát mới trả lời.
"Sư phụ không biết."
Nguyễn Gia Phi khẽ thở ra, sư phụ anh không biết nhưng người kia biết, anh có nên tin người đó không?
Mang trong lòng một chút hồ nghi, một chút bức bối, anh tiếp tục đồng ý đi gặp người đó và rồi anh bị cuốn vào lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com