Chương 1
...
Ở dưới một gầm cầu cạn, có ba cậu bé ngồi đan những cách hoa dài thành những chiếc vòng hoa. Cả ba vui vẻ ngồi chơi với nhau dưới ánh chiều tà, mặt nước con kênh bên cạch vì thế mà như được tô thêm màu
Cậu bé tóc vàng trong ba đứa nhóc bỗng buông chiếc vòng hoa vừa làm xong xuống, hào hứng đứng dậy nói với hai đứa ngồi dưới "này! hay chúng ta đừng đan vòng hoa nữa, đan hoài rồi chán lắm"
Cậu bé tóc đen cầm lấy chiếc vòng của bạn mình vừa bỏ xuống đeo lên đầu bạn nhỏ còn lại, vừa đáp lại "đan vòng hoa cũng vui mà, nhỉ?" Cậu bé nhỏ nhất nghe vậy cũng gật đầu phụ họa theo anh lớn
"Đúng đúng!"
"Ơ kìa..." cậu bé tóc vàng kéo dài giọng bất lực, nhưng rồi cũng đành thỏa hiệp lại ngồi xuống một tay chống cằm, cậu thắc mắc hỏi đứa em nhỏ nhất trong cả đám "ơ nhưng mà sao tóc em dài vậy? Sao không đi cắt đi?"
Cậu bé có mái tóc dài qua quá tai gần chạm đến vai, đội chiếc vòng hoa lúc nãy cậu bé tóc đen đội cho, mái tóc để thả có vì sợi bay vào mặt do gió. Nếu không nói là con trai có lẽ hai đưa trẻ ngây ngốc kia đã tưởng cậu em trai này là con gái rồi! Cậu bé tóc dài hơn nghe vậy cũng trầm tư suy nghĩ
"Hừm... em cũng không biết nữa, chắc do bố mẹ em quên thôi"
"Chắc là vậy rồi" cậu bé tóc vàng gật gật đầu trả lời
"Nhưng mà em để như thế này rất đẹp mà? Chắc bố mẹ em thấy vậy nên mới khôbg cắt đó" cậu bé tóc đen ngồi bên vừa nghịch mấy lọn tóc vừa nói
Cậu bé tóc vàng nghe vậy cũng phụ họa theo bạn mình "đúng đúng!"
Cậu bé tóc dài hơn nghe vậy thì bất ngờ, im lặng nhìn hai người anh rồi phì cười
"Haha hai anh cũng thích tóc dài sao? Hay là chúng ta cùng để đi?"
Cậu bé tóc vàng nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy "anh để tóc dài không được đâu... bố mẹ anh chẳng cho đâu, với lại anh để không đẹp! Em để là đẹp nhất rồi một mình em để thôi!"
Cậu bé tóc đen "... bố mẹ anh chắc cũng không cho đâu"
"Vậy ạ..." cậu bé tóc dài hơn nghe vậy thì hơi hụt hẫng. Cậu bé tóc vàng liền chồm tới ôm hai cậu bạn của mình vui vẻ nói "kệ đi ba chúng mình vẫn chơi với nhau mà tóc dài hay ngắn chẳng được!"
...
Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên đầu giường chiếu xuống như muốn đánh thức người đang nằm ngủ cuộn mình trong chăn
"Ưm.." người nọ nhíu mày vươn hai tay sau đó lại lăn lộn một hồi mới mở mắt, vừa mở được mắt đã bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiền tầm nhìn bị lóa một chút. Nằm im đến lúc tỉnh ngủ hẳn người nọ mới lật chăn xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Nước xối ào ào, ngẩng mặt lên nhìn gương cô gái hài lòng rút khăn lau mặt sau đó quay trở lại phòng để thay một bộ đồ khác. Giờ đang là trong kì nghỉ hè, hôm qua cô và đám bạn đã quyết định hôm nay sẽ đi ra ngoài chạm cỏ, kết thúc cuỗi ngày buồn chán ở trong nhà trước khi bị bức bí đến bực mình. Ngọn núi này chỉ ở ngay sau trường cấp 1 nơi xóm thôn nhỏ cô sinh sống, từ những câu truyện của các cụ kể lại ngọn núi này trước kia chính là nơi tổ tiên nơi đây ăn cư lập nghiệp nên được gọi là núi Cổ Lạc Sơn, nhưng sau này con cháu đều rời núi để khám phá cuộc sống mới, dần về sau người dân sống trong núi ngày càng ít, ít dần, rồi chẳng còn ai. Sau này ngồi làng cổ trong đó được xây lại thành một ngôi chùa vừa để thờ cúng tổ tiên vừa để tu dưỡng, cầu bình an.
Reng reng reng!
Reng reng reng!
Là tiếng điện thoại của cô kêu
Cô đi đến bên bàn cầm điện thoại lên nhấc máy
"Alo?"
"Alo Vân ơi mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà giờ vẫn còn chơi đi hả?"
"Kêu cả lũ nhớ đi sớm mà giờ mày cao su là thế nào hả?"
Một chuỗi tiếng thét đầy giận dữ liên hoàn chui ra khỏi điện thoại tạt thẳng vào tai Thùy Vân
"...chờ tao tí"
"Nhanh lên!!" Rồi đầu bên kia cúp máy cá rụp
...
Loay hoay một hồi cô cũng rời được khỏi nhà rồi đạp xe đi thẳng tới điểm hẹn với đám bạn
"Ố! Cái Vân đi đâu mà vội thế cháu đi từ từ thôi kẻo ngã đấy con" là bác gái chủ tiệm sách ở đầu đường nhà cô, thấy Thùy Vân đi nhanh như vậy bác cũng lo chứ
"Dạ con chào bác Ngân ạ" chào một cái rồi cô lại cắm đầu vào con đường trước mặt trước khi đám bạn cô băm thây cô ra
Bây giờ đã là gần 10 giờ trưa, trên đường tấp nập người qua lại nếu không phải người tan giờ nghỉ trưa thì là học sinh ra về.
Phóng như bay cả con đường sau khi đến nơi Thùy Vân suýt không thể dừng lại con chiến mã chạy bằng cơm của mình mà đâm thẳng vào bụi cây. Cô nhanh nhanh chóng chóng dắt xe vào bãi đỗ rồi lại tiếp tục chạy tới cổng, trên đường cô còn gặp bác bảo vệ nên cô chào bác ấy
Chạy muốn cụt hơi thì cô cũng đến chỗ đám bạn đang ngồi chờ
"Chúng..chúng mày..ha tao đến rồi này" cô đứng lại chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc
"Trời trời vội thì vội làm gì mà chạy bán mạng thế? Mau qua đây ngồi lẹ đi trời tao thấy mày sắp tắc thở rồi đấy" một cô gái trong nhóm bạn chạy tới đỡ cô lại chỗ ghế ngồi xuống
Một cô bạn khác cũng đưa chai nước qua:"chậc chậc! Cái tội dậy muộn đấy! Thấy chưa?!"
"Thôi được rồi đi ăn cơm đi tao đói rồi đấy" là một chàng trai trong nhóm bạn đang quàng vai bạn trai khác than
Chàng trai còn lại liếc người đang quàng vai mình, nói:" hừ! Mới có 10 giờ hơn mà sáng mày ăn hết túi bánh bao của mày xong còn nửa bát phở của tao mà giờ kêu đói là thế nào?"
Chàng trai kia bị mắng thì ôm người kia dụi dụi vào vai bạn mình làm nũng:"mày mắng tao..."
Cô bạn nãy đưa nước cho Thùy Vân nhìn cảnh này không kìm được mà phản nàn:"chúng mày coi tụi nó kìa chậc chậc"
Cô bạn còn lại cũng dè bỉu:"bạn Hoàng với Minh thắm thiết quá~ hay hai bạn cút mịe về nhà ân ái với nhau đi cho rảnh nợ ha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com