Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng vàng gắt từ cửa sổ tràn vào, làm Tô Hoài Nam nhức nhối nhắm tịt mắt. Cậu mở rồi lại nhắm, lặp đi lặp lại mấy lần mới miễn cưỡng thích nghi được.

Khi tầm nhìn dần rõ, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt khiến da đầu Tô Hoài Nam tê rần—

Một cái bóng đen đang đứng ngay sát mép giường. Nó thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cậu. Không có mắt, không có mũi miệng, cả cơ thể giống như bị bôi bằng mực đặc, chỉ phác họa ra hình dáng mơ hồ của một người.

“...Này.”

Âm thanh khàn khàn, rít gãy, như ai đó đang cố kéo giọng nói từ loa hỏng. Nó đang gọi cậu.

Tô Hoài Nam không nhúc nhích. Tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đúng lúc này—

Căn phòng vang lên giọng máy móc, trơ lạnh, không phát ra từ miệng cái bóng mà từ chính bốn bức tường xung quanh:

“Chào mừng người chơi [Tô Hoài Nam] đến với phó bản [Tội đồ lớp A4]. Sau phản hồi của bạn về vấn đề đồ họa, chúng tôi đã nhanh chóng sửa chữa…”

Âm thanh khô khốc đứt đoạn như kim loại cạ vào thủy tinh. Nó lặp đi lặp lại, thao thao bất tuyệt về “đánh giá ba sao” và “đồ họa cải tiến”.

Bóng đen vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi Tô Hoài Nam, tựa như chẳng nghe thấy hệ thống.

Khi tiếng máy móc cuối cùng im bặt, cái bóng mới lại cúi thấp đầu hơn, bàn tay lạnh lẽo thò ra, nắm chặt lấy tay trái Tô Hoài Nam:

“…Hoài Nam? Hoài Nam, cậu tỉnh chưa? Cậu… sợ tớ sao?”

Tô Hoài Nam cố kìm tiếng hét, toàn thân cứng ngắc. Lạnh buốt từ cánh tay bị nắm truyền thẳng vào tim.

“…Hoài Nam? Cậu sợ tớ sao? Cậu—”

Nó chưa kịp nói hết câu, Hoài Nam đã phản xạ điên cuồng, giật mạnh cánh tay về, phóng xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất, cậu lao thẳng về phía toilet.

“Ầm!”

Cửa phòng tắm bị đóng sập lại. Hoài Nam áp chặt lưng vào cánh cửa, cả người run rẩy như muốn sụp xuống. Tiếng “xẹc xẹc” lách tách vẫn vang lên mơ hồ bên ngoài, nhưng bóng đen không hề đập cửa xông vào. Nó chỉ đứng đó, im lìm.

Tô Hoài Nam gần như nghiến nát hàm răng, ngẩng đầu nhìn vào gương treo trên bồn rửa.

Hình ảnh phản chiếu khiến chính cậu cũng phải lạnh sống lưng.

Đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, ánh nhìn tán loạn. Da mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như vừa bị kéo từ nước sôi bỏng rẫy. Cả cơ thể chẳng khác nào con mèo nhỏ bị dồn ép vào góc tường, lông dựng đứng, sẵn sàng cào xé.

Tô Hoài Nam cắn chặt môi, ép mình hít thở sâu. Một, hai, ba… Cậu kề tai sát cửa, lắng nghe. Ngoài kia đã im ắng.

May mắn, nó rời đi rồi. Nhưng vì sao? Không ai biết.

Tô Hoài Nam không dám truy cứu, cũng không muốn thử vận may lần thứ hai. Nếu cái thứ kia quay lại… có lẽ nó sẽ không bỏ qua nữa.

Cậu ép nhịp tim bình ổn, rửa mặt qua loa, rồi lảo đảo bước ra ngoài.

Phòng ký túc xá hiện ra dưới ánh sáng trắng mờ. Bốn bức tường dán chằng chịt giấy note, đề cương, thời khóa biểu. Tủ gỗ xếp ngay ngắn cuối phòng, giống như bất kỳ ký túc xá học sinh nào. Nhưng càng bình thường, Tô Hoài Nam càng thấy quỷ dị.

Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ lục tung tủ tìm manh mối. Nhưng Tô Hoài Nam không.

Cậu bước thẳng đến tờ thời khóa biểu được dán ngay cạnh giường.

“Thời khóa biểu bắt đầu sử dụng từ ngày _ tháng _ năm _
Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Hưng”

“Chết tiệt…”

Tô Hoài Nam thì thào. Tim lại đập hỗn loạn. Nơi này—giống hệt phó bản đầu tiên cậu từng chọn khi tải trò chơi [Mộng Ngục].

Vài tiếng trước, cậu vẫn còn là sinh viên đại học năm cuối, thong thả ôn tập luận văn.
Vài tiếng trước, cậu chỉ tiện tay tải trò chơi này về, mở thử trong lúc rảnh rỗi.
Vài tiếng trước, cậu còn bực mình gửi đánh giá ba sao, mắng đồ họa quá tệ, game lại hay văng.

Vậy mà giờ đây, cậu bị nuốt trọn vào chính trò chơi ấy.

Hoài Nam siết chặt tờ thời khóa biểu, cắn răng đọc.

“Tiết Toán bắt đầu… hôm nay còn có Văn nữa…”

Đã không còn đường lui. Nếu không muốn chết, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo kịch bản phó bản.

Nghĩ vậy, Hoài Nam nhét tập vở vào cặp, bỏ qua bữa sáng, cắm đầu chạy xuống cầu thang.

Tầng sáu. Tầng năm. Tầng bốn…

“May quá, không có chuyện gì—”

Lời còn chưa dứt, vừa bước ra khỏi cửa ký túc, cả thế giới trước mắt liền vặn xoắn. Không gian méo mó, quay cuồng, như bị bàn tay khổng lồ bóp nát rồi nhào trộn lại.

Khi mặt đất dưới chân ổn định trở lại, Hoài Nam suýt nôn thốc nôn tháo. Cậu chống tay xuống sàn, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Đập vào mắt cậu—

Một phòng học.

Bàn ghế ngay ngắn, bục giảng trống không, ánh sáng trắng chết chóc phủ kín. Và xung quanh cậu, từng cái bóng đen lặng lẽ quay đầu, đồng loạt nhìn sang.

Hàng chục ánh mắt rỗng tuếch, lạnh lẽo.

Chúng đều là… “bạn cùng lớp” của A4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com