Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii/i:firsttime(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) (Nsfw)

Warning:(Nsfw),Ooc

.
.
.
.

C

hẳng là cái tên đại đế vương trong lòng mọi người nhưng lại là đại ngốc trong lòng em lại trêu chọc khiến em tức điên người mà qua một tuần rồi vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn.

Tên này biết mình đùa quá trớn làm em người yêu giận dỗi nên cũng biết điều làm này làm kia để em mủi lòng mà tha thứ cho.

Không phải bánh mì sữa trong ngăn bàn học ở lớp thì là tờ giấy note "Anh xin lỗi T~T" được dán bên trong tủ đựng đồ của em kèm theo đó là mấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh bling bling.

Thế mà con bé này không những không tha thứ cho hắn mà còn lấy mấy món quà nhỏ nhỏ bling bling bỏ vào túi rồi quay ngoắt người rời đi làm ai kia cảm thấy khó chịu trong lòng.

Quay qua quay lại cũng gần nửa tháng em giận dỗi tên kia rồi.Hắn làm đủ trò đủ kiểu,thậm chí là bày mưu tính kế với mấy khứa trong đội bóng chuyền để chỉ mong em tha thứ,ấy thế mà em vẫn không.

Vào ngày chuyển mùa từ hạ sang thu,rất dễ bị cảm.Em vẫn đi học đều đều mà tự nhiên hôm ấy cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó?

Sách tập?Có đủ mà nhỉ?

Vậy còn hộp đựng bút?Có nốt luôn!

Vậy em thiếu gì?

Ừ,thiếu Oikawa aka đại đế vương chứ đâu!

Em thấy hôm ấy không còn bị cái đuôi nhỏ bám theo nữa nên cảm thấy trống vắng và một chút nhớ nhung nữa.

Đang ngồi thẫn thờ ngắm trời ngắm đất,hắn bỗng nhắn tin cho em.

"T/b,anh bị sốt mà nhà không có ai.Em mua thuốc đem đến nhà anh được không?"

Em khó tin một chút vì tên này khỏe như trâu như bò, hiếm khi thấy hắn bị bệnh mà giờ đây lại bị sốt, chắc sốt nặng lắm nên mới nghỉ học ở nhà,lại còn bố mẹ đi vắng.

Em suy nghĩ một chút rồi cuối cùng quyết định mang thuốc và ít đồ ăn cho hắn,dù gì hắn cũng là người yêu em mà, giận thì giận nhưng nghe tin hắn bệnh em cũng lo lắm chứ!

Em nhấn chuông cửa liên hồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa,em đứng kiên nhẫn đứng đợi thì cuối cùng, cái tên kia cũng mở cửa cho em.

- Anh biết em sẽ đến mà!

Oikawa mỉm cười yếu ớt với em, nhìn hắn trông như vừa mới ngủ dậy với khuôn mặt ngáy ngủ và đỏ bừng,có lẽ là vì cơn sốt.

- Em mang đồ ăn với thuốc,ăn xong thì nhớ uống thuốc đấy!

Em giơ túi đồ ra trước mặt hắn.Khuôn mặt lạnh tanh nhìn kĩ thì có chút cau mày nữa.Ấy vậy mà hắn chẳng bối rối,khó chịu gì cả,lại còn vui vẻ nhận túi đồ của em.

- Chỉ đến đưa đồ thôi à?Em có ở lại chăm sóc anh không?Dù gì bố mẹ anh đi công tác hết rồi, chẳng có ai ở nhà ngoài anh.

- Thì sao?Anh không tự chăm sóc bản thân được à?Anh lớn rồi đừng làm như em bé ba tuổi nữa...

Em nói một cách vô tâm mà sau này về nhà suy nghĩ lại thấy bản thân mình tồi vcl.Còn về Oikawa,hắn nhất thời mở to mắt nhìn em,sau đó,lại nở nụ cười khiến em nghiêng đầu,khó hiểu.

- Ừ, thì anh là em bé của em mà, không phải sao?~Anh không tự chăm sóc bản thân được,em ở lại nhé? Chiều rồi về!

Em do dự,lưỡng lự hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý ở lại chăm sóc hắn.Oikawa thấy thế liền cười toe toét, không do dự mà ôm em vào nhà,đóng cửa lại sau lưng.

- Ôi bé yêu~Cảm ơn vì đã ở lại chăm sóc anh,anh vui lắm em biết không?

Em như chú mèo xù lông, vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của hắn.Em vẫn còn giận hắn mà,ai cho hắn ôm em chứ?

Mà em biết không?Hắn khỏe hơn em, khỏe rất nhiều là đằng khác cho dù có bị sốt.Vòng tay của Oikawa mạnh mẽ, giữ em thật chặt trong lòng không cho em cơ hội rời đi hay vùng vẫy.

Hắn cúi người xuống, vùi mặt mình vào hõm cổ em,cắn nhẹ vào làn da trắng trẻo, mềm mại của thiếu nữ nọ khiến cho em khó chịu đan xen xấu hổ mà dùng hai tay đẩy khuôn mặt hắn ra,lại còn bịt miệng hắn không cho hắn có cơ hội động thủ.

Hắn thậm chí không cảm thấy khó chịu vì hành động chống trả của em mà còn cảm thấy dễ thương lại muốn trêu chọc em nhiều hơn.Hắn liếm lòng bàn tay của em khiến em tức điên người mà bỏ tay ra khỏi miệng hắn.

- Sao vậy? Không chống cự nữa à?

Hắn cười khúc khích, nhìn xuống khuôn mặt cau có của em,hai bên gò má ửng đỏ vì vừa bị trêu chọc.

- Đi ăn rồi uống thuốc đi,đồ ngốc!

Em dùng hết sức mình đẩy hắn ra, cuối cùng hắn cũng thôi chọc ghẹo em mà buông em ra, mỉm cười đắc thắng rồi bước về phía nhà bếp với túi đựng thức ăn và thuốc mà em mang đến.

Sau khi ăn uống no nê và uống thuốc hạ sốt,hắn nằm trên sofa với miếng dán hạ sốt trên trán,nhắm mắt thở đều,có lẽ là đang ngủ?

Em thì ngồi bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa trông chừng cái tên này.

Bỗng Oikawa vòng tay ôm eo, kéo em xuống nằm cạnh mình, khuôn mặt hắn lại vùi vào gáy, hít ngửi hương thơm của em.

Hai tay thì chẳng yên phận, một tay giữ lấy eo của em,tay kia thì luồn vào trong chiếc áo hoodie của em,xoa xoa lên làn da trần mịn màng.

Em lại chống cự,cố gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể em nhưng làm cách nào thì cũng chẳng được.Bất lực,em nằm yên để hắn muốn làm gì thì làm.

- À, cuối cùng em cũng nhượng bộ anh rồi hả,T/b?Dễ thương ghê haha

Oikawa cười khúc khích, hài lòng.Hắn di chuyển tay mình lên cao hơn cho đến khi chạm vào áo lót của em, ngón tay di chuyển dọc theo viền của chiếc áo rồi từ từ kéo lên cao, để lộ hai chiếc bánh bao trắng trẻo mềm mại cỡ E.

Oikawa chẳng kiêng nể gì mà xoa bóp chúng dưới lớp áo hoodie khiến em lần nữa đỏ mặt, ngượng ngùng.Em lại phải cố kéo tay hắn ra khỏi bên dưới áo của em.

- Bỏ tay anh ra,đừng có chạm vào em!

- Sao vậy,T/b?Em không thích anh mát xa ngực của em à?Mát xa giúp nó to hơn một chút đấy nên cứ để anh giúp em nhé?

Giọng hắn đầy trêu ghẹo,tay cũng không ngừng mà tiếp tục nhào nặn hai chiếc bánh bao của em, thỉnh thoảng còn nhéo vào hai hạt đậu khiến em khẽ rên rỉ.

- Đồ ngốc này,bỏ tay anh ra nếu không....

Em còn chưa kịp nói hết câu,hắn đã nhướng người về phía trước để hôn lên đôi môi em trong khi vẫn tiếp tục mát xa thư giãn.

- Nếu không thì sao?Em sẽ giận anh hơn à?

Oikawa cười trêu chọc khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng và sửng sờ của em khi bị hắn làm cho đến nỗi không nói hay phản ứng gì.

- Nửa tháng rồi mà em vẫn chưa tha thứ cho anh,em cứng đầu quá nhỉ?Anh làm mọi thứ để khiến em tha lỗi cho anh mà em lại chẳng làm thế.

Oikawa đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng và một chút nghiêm túc khi hắn nhìn thẳng vào mắt em.

- Đến lúc trừng phạt em vì cái tội cứng đầu rồi?Em có nghĩ vậy không,T/b?

- Hả?

Thiếu nữ còn đang sốc vì tình cảnh trước mắt mà ai kia đã không nhịn được mà thô bạo, chiếm lấy đôi môi đang hé ra của người thiếu nữ.

Hắn đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khoang miệng,mạnh bạo mà mút lấy mút để chiếc lưỡi đang rụt rè của em.Hắn tham lam đưa lưỡi quét sạch khuôn miệng bé nhỏ của người con gái kia,lại còn cắn môi dưới của người ấy khiến nó rỉ một ít máu.

Tay Oikawa cũng không chịu thua với chiếc lưỡi của hắn,nhanh chóng kéo chiếc áo hoodie của em lên cao, để hai chiếc bánh bao to tròn trắng nõn lộ ra bên ngoài.

Hắn như con ong chăm chỉ khi miệng thì tiếp tục hôn em vừa say đắm vừa thô bạo.Hai tay thì tập trung nhào nặn hai quả núi đồi của em, vừa xoa bóp vừa nhéo vào hai hạt đậu khiến nó xưng lên.

- Em vẫn ngọt như ngày nào,T/b~Anh nếm thử đôi môi ngọt ngào của em cả ngày cũng được!

Oikawa vừa dứt câu liền hôn em tiếp, không cho em cơ hội để thở.Ham muốn trong hắn ngày càng dâng cao hơn khi từ từ di chuyển xuống thân dưới của em,hung hăng mà kéo chiếc quần vướng víu của em ra rồi vứt nó xuống sàn phòng khách.

Vừa hôn, vừa xoa bóp ngực giờ lại còn vừa vuốt ve bên ngoài quần lót của em.Hắn đúng là chú ong chăm chỉ mà,chăm chỉ trừng phạt em!

Còn em,cô gái cố vùng vẫy,chống cự lại khi thấy Oikawa ngày càng đi quá xa.Tay em nắm lấy tay hắn ở bên dưới, không cho hắn vuốt ve quần lót đã sớm ướt sũng vì bị làm cho kích thích của em.

- Đừng mà,đừng chạm vào nó nữa!

- Sao thế,T/b?Sao không cho anh chạm vào?Em ngại à?Có phải vì anh chạm vào chỗ đó của em không hay em xấu hổ vì ướt như thế này,T/b?

- Không sao đâu, đừng xấu hổ,em yêu!Đó là sinh lý bình thường mà,anh thích khi em ướt sũng vì anh lắm,cục cưng~

Oikawa cười toe toét, hôn nhẹ lên má và môi của em.Quần lót nhỏ của em bị vén sang 1 bên lộ ra nơi tư mật ướt quá ướt của em.Hắn cười dâm dục mà nhìn xuống phía dưới,tay thì vuốt ve dọc theo hai bên mép rồi cuối cùng nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào bên trong, khiến em cong lưng đau đớn mà thút thít.

- Nào,thả lỏng ra đi, chỉ mới đưa ngón tay anh vào mà em đã như thế rồi à?Lát nữa đưa cự vật của anh vào chắc em hét toáng lên mất! Hàng xóm sẽ nghĩ anh làm chuyện gì không đúng với em đó, biết không?

Oikawa lại hôn em trong khi ngón tay hắn di chuyển chậm rãi,nhẹ nhàng để giúp em đỡ đau hơn vì hắn biết đây là lần đầu của em.Lần đầu của em chỉ cho hắn thôi, không dành cho ai khác cả.

Vừa nghĩ thôi mà hắn đã nổi cơn chiếm hữu mà hôn em mạnh bạo hơn,bạn nhỏ của hắn cũng đã cương cứng từ bao giờ rồi,kiên nhẫn chờ đợi được giải phóng để lấp đầy bên trong em.

- Mẹ nó, cái lỗ nhỏ của em khít chặt ngón tay anh!

Em nhăn nhó khuôn mặt, miệng hé ra rên rỉ vì đau lại đan xen với chút khoái cảm,sung sướng.Em nhắm tịt mắt và thở hổn hển khi Oikawa di chuyển nhanh hơn một chút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với em.

- Em hết đau chưa,cục cưng?Có cảm thấy sướng khi bị dduj bởi ngón tay của anh không?

Hắn vừa hỏi vừa di chuyển càng nhanh khiến em rên rỉ to hơn, không trả lời câu hỏi của hắn.Hai tay em chẳng biết phải bấu víu vào đâu, chỉ biết nắm chặt cánh tay của Oikawa.

- Em sắp ra chưa,T/b?Con bé của em rỉ nước ướt hết ngón tay anh? Chắc em gần lắm rồi nhỉ?

Ừ, Oikawa nói chẳng sai.Em thở càng dốc, bên dưới rỉ nước ướt hết cả một phần của chiếc ghế sofa.Chỉ còn một chút nữa là em sẽ lên đỉnh rồi vậy mà ngay khi khoảnh khắc ấy chuẩn bị xảy ra, Oikawa bỗng rúc ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của em khiến em vừa bối rối vừa khó chịu.

- Anh...anh làm gì vậy?

- Làm gì cơ?Ý em là tại sao anh lại rút ra à?

Em nhìn Oikawa gật đầu,đáp lại,hắn cười ranh mãnh, ngón tay lại tiếp tục đưa vào rồi nhẹ nhàng di chuyển bên trong em lần nữa.

- Anh sẽ không cho phép em đạt được điều mà em muốn,em yêu! Giống như cách em đối xử với anh vậy~Khi nào em nói tha thứ cho anh thì có thể...anh sẽ suy nghĩ lại~

Oikawa càng ngày càng xảo trá, giống như mọi thứ điều là kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị để trừng phạt em vì không tha thứ cho hắn.Em lại bắt đầu nghi ngờ, phải xâu chuỗi lại mọi việc nhưng còn chưa kịp làm thế thì phải cong lưng, rên rỉ sung sướng đầy khoái cảm khi ngón tay hắn chạm vào điểm G của em.

- Sướng quá à?Em sắp ra chưa,cục cưng?Khi nào gần đến thì nói nhé, để anh dừng lại!

Nụ cười của hắn càng lúc càng rộng khi tận hưởng khuôn mặt nhăn nhó,khó chịu của em vì không thể đạt được điều mình muốn.Cứ mỗi khi em gần ra thì hắn lại dừng,cứ thế lặp lại khiến em phải miễn cưỡng tha thứ cho hắn.

- Em tha thứ cho anh,em không giận anh nữa!

Oikawa mở to mắt, ngón tay cũng ngừng thúc vào bên trong em.Khó tin thật!Em đồng ý tha thứ cho hắn rồi~

- Thật à,T/b?Có thật là em tha thứ cho anh không?

Em thở hổn hển, gật đầu xác nhận.Thấy em như thế, Oikawa mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục di chuyển hai ngón tay sâu vào bên trong em, lần này vừa nhanh lại còn thô bạo khiến em rên rỉ khắp cả phòng khách nhà hắn.

Hắn vừa xoa bóp ngực em ở phía trên, vừa thúc thô bạo bên trong em ở phía dưới.Môi hắn lại tìm đến môi em, hôn lấy hôn để.

Cơ thể em run lẩy bẩy, khoảnh khắc ấy lại đến rồi, lần này Oikawa di chuyển ngón tay nhanh hơn.Con bé nhỏ của em cũng rỉ nước ra càng nhiều, chẳng bao lâu sau thì em cũng đạt được điều mà mình muốn.

Em thở dốc, mở hé mắt ra nhìn trên trần nhà.Oikawa cũng rút tay ra khỏi,nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật của em.Hắn khẽ cười khi nhìn xuống hạ thân em, thấy nó ướt sũng vì hắn.

- Chỉ có anh mới làm em cảm thấy như thế này thôi! Không phải ai khác,em hiểu không?

Oikawa nhẹ nhàng nói với em, hắn hôn lên môi em nhẹ nhàng chứ không còn thô bạo như trước nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com