chap 34
Chuyện tiếp theo thì Rimuru biết rất rõ, cậu được đặc cách dùng nhật luân kiếm trước kì sát hạch để luyện tập, nhưng trong cuộc thi, Rimuru sẽ dùng kiếm thường.Bởi vì dù chưa được thông qua nhưng cậu đã đi thực hiện nhiệm vụ cùng Yoriichi, cho nên quy định cũng không khắt khe với cậu.
Kiyoshi ngồi kế bên đột nhiên nhíu mày: " Rimuru, lưỡi kiếm của cậu không chuyển màu"
"..."
2 người bọn họ không bất ngờ vì chuyện này, bởi vì Rimuru không dùng sức mạnh như bình thường nên nhật luân kiếm không thể kiểm tra, đây cũng là chuyện có thể hiểu được.
" Không sao, thể chất của tôi có chút đặc thù"
Kiyoshi cũng không hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt tò mò lại nhiều thêm một chút.
Rimuru thực sự không kiềm nổi mong chờ được thử kiếm, và đối tượng thử kiếm chắc chắn là Yoriichi~
Tiếng va chạm thanh thúy trong không khí, 2 thứ vũ khí va chạm nhau đến tóe tia lửa rồi lại tách ra, kiếm trên tay Rimuru dường như còn tỏa ra băng sương. Cảm giác cầm vũ khí thực sự quả nhiên có khác biệt , cậu thực sự yêu thích không nỡ buông ra.
Kiyoshi ở bên cạnh nhìn 2 người đánh với nhau từ đầu đến cuối không rời mắt, từ mong chờ đến chuyển qua trầm trồ, cuối cùng chỉ còn lại sự ngạc nhiên trong đáy mắt.
Anh ta biết Rimuru có biết kiếm thuật, nhưng không ngờ lại đến mức này, Oyakata-sama quả nhiên không sai khi muốn cậu ta làm một kế tử, đường kiếm đó, tư chất đó, giống như cậu ấy sinh ra là để chiến đấu, còn Yoriichi lại chính là người sinh ra để chiến thắng, 2 người này có muốn để người khác phát huy hay không chứ?
Một lát sau, Rimuru thở hổn hển nằm trên đất... Mặc dù cả đêm không ngủ cộng thêm quá nhiều việc cũng không khiến cậu ta mệt mỏi, dường như còn rất thích thú nữa.
" Rimuru, đi thôi"
" Đi đâu cơ?"- Cậu ấy chỉ hỏi như thế thôi, chứ Yoi vừa gọi, cậu ta đã đứng lên cầm kiếm đi theo anh ấy rồi
Đã gần chiều, Kiyoshi đã trở về chuẩn bị đi tuần tra đêm, Rimuru và Yoriichi trở về biệt phủ của anh ấy để Rimuru ổn định lại sát khí trong người.
Gỗ an thần đã được đốt lên trong phòng, phòng của cậu nằm cách phòng của Yoi 7 bước chân, tiện cho việc 2 người giúp đỡ lẫn nhau. Rimuru ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng để cơ thể của mình thả lỏng, xóa đi những ý nghĩ tàn sát không nên có.
Yoriichi đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn, thi thoảng nhắc nhở một vài câu chú ý. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Rimuru hoàn toàn thanh tỉnh, mệt mỏi nằm vật ra giường, hình như còn đang suy nghĩ gì đó.
" Này Yoi"
" ?"
" À... mà thôi, chuyện đó để tôi tự kiểm chứng"
Yoriichi trầm ngâm nhìn cậu, nghiêm túc nhắc nhở:" Không được làm chuyện nguy hiểm"
Rimuru cười cười gật đầu, cậu lập tức bước xuống đẩy anh ấy ra ngoài:
" Nào nào, hôm nay cậu không có nhiệm vụ, mau ngủ sớm đi, đừng tưởng tôi không biết cậu không ngủ 2 đêm liền rồi đó"
"Nhưng-"
Thấy Yoi còn muốn nói gì đó, Rimuru tức đẩy anh ấy về phòng rồi đóng cửa lại: "Vậy nhé, ngủ ngon" rồi chạy biến về phòng mình.
Một lúc lâu sau, khi Rimuru chắc chắn bên kia không còn tiếng động gì nữa thì cậu mới thật nhẹ thật nhẹ đẩy cửa sổ, trèo ra bên ngoài.
Nhưng vừa bước ra, Rimuru liền cảm thấy hối hận, bên ngoài gió thổi lạnh run người, bầu trời đen kịt âm u liên tục vọng lên những tiếng xào xạc.
"...." -C-có nên về không nhỉ?
Nhưng Rimuru vẫn cắn răng trèo ra khỏi phủ, hướng bước chân về phía rừng trúc sau trụ sở. Cậu cần phải tìm gặp mộc linh ngay bây giờ. Mấy ngày nay Yoriichi cứ kè kè đi sau cậu, dường như anh ấy còn nhớ việc Rimuru nói rằng sẽ đi thừa kế nguyên tố nên nhất quyết đi theo giám sát.
Bây giờ đối phương đã ngủ, cậu phải tranh thủ thời gian bây giờ để đi hỏi mộc linh một số vấn đề. Yoi ngủ không sâu, vậy nên cơ hội chỉ có bây giờ, đợi một lát Yoriichi tỉnh lại thì không cần phải giải thích thế quái nào nữa.
Rừng trúc buổi tối giống như một con quái vật khổng lồ ghê gớm muốn nuốt người, cậu siết chặt nắm tay, bước vào sâu bên trong, gọi thật khẽ:
"Mộc linh...mộc linh...chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Vài giây sau, một số đốm sáng trông như đom đóm dần hiện trong không khí, nó chịu ra mặt rồi.
" ?"
"À... chuyện này ta muốn hỏi lâu lắm rồi, rốt cuộc thì nguyên tố có được ý thức từ khi nào? Tại sao lại được triệu hồi ra?"
" Chủ nhân, nguyên tố trước khi triệu hồi đều không có ý thức"
"...."- Ờ, thứ vừa nói ra câu đó chính là một nguyên tố chưa được triệu hồi và nhận chủ.
Mặt Rimuru méo xệch, dường như không tin:
" Nhưng... nhưng ta chưa bao giờ triệu hồi mộc linh cơ mà??"
" Chủ nhân!! ngài đã gọi tôi, còn gọi ra trước cả thủy linh nữa cơ!!"
"???"
" Chẳng lẽ... chẳng lẽ ở dưới thung lũng, lúc mà ta ngủ 3 ngày đó ...?"- Cậu thực sự không nghĩ ra thời gian nào khác, bởi vì chỉ ở lúc đó Rimuru mới không tỉnh táo trong thời gian dài thôi, lúc đầu còn tưởng rằng đó là do kiệt sức vì cứu Yoriichi
"...."- s-sao cậu chẳng nhớ gì hết vậy...??
Thời gian đó chỉ có Yoriichi trông cậu suốt thôi, chẳng lẽ bây giờ lại đi hỏi anh ấy?
" Rimuru"- một tiếng gọi lạnh ngắt từ phía sau vọng đến...
"!!!!"- tim muốn vọt lên khỏi cổ họng, hồn vía bị dọa đến bay tán loạn.
Mộc linh biến mất, để lại rừng trúc âm u đáng sợ.
Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu lại cười ngốc nghếch với đối phương:
" Y- Yoi đấy à, cậu làm gì ở đây thế, trễ rồi... cậu mau về ngủ đi..."
"..."
Một lát sau...
Rimuru quấn chăn ngồi trên giường, đón lấy ánh mắt như gió lạnh của Yoriichi mà hận không thể rụt đầu vào trong chăn.
" À... trời khuya lắm... hay là sáng mai chúng ta nói chuyện được không..?"- nói xong lại cố rặn ra thêm một nụ cười méo xệch.
" Sáng mai chúng ta nói chuyện"
Anh ấy chỉ bỏ lại một câu lạnh ngắt rồi đóng sầm cửa lại, cậu dường như còn có thể nghe thấy tiếng cánh cửa bị nứt ra, đêm nay coi như cả 2 người không ngủ. Rimuru lúc này nằm trên giường cầu nguyện cho thời gian trôi đi thật chậm, tốt nhất là sáng mai đừng đến!!
Sáng hôm sau, Yoriichi đã đứng trước cửa phòng của Rimuru, gọi một tiếng:
" Trời đã sáng, bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"
"..."- Người trên trong nghe mà giật thót, xong rồi xong rồi, thế nào cũng bị mắng!!!
Nhưng không thể tránh mãi, Rimuru vùng vằng cả nửa ngày mới chịu mở cửa:
" Cậu vào đi"
Rimuru kể lại sơ lược về rừng trúc, mộc linh và cả người ở trong rừng, dưới ánh mắt như viên đạn của Yoi, cậu thực sự không dám giấu gì cả...
" Hết rồi... thật đó"
Thật ra vẫn còn một chuyện, nhưng chuyện đó có ảnh hưởng quá tiêu cực, có chết Rimuru cũng sẽ không nói.
" Hết rồi? Thật sao?"- anh ấy chỉ nhìn cậu rồi nói một câu như thế.
" Thật!! Có cần tôi lột sạch cho cậu dò xét từ đầu đến chân hay không?"
"..."
Đến cuối cùng, anh không còn cách nào khác đành phải bỏ qua cho cậu ấy, cả 2 tiếp tục lịch sinh hoạt ban ngày là luyện kiếm và Rimuru đi thăm Isora.
Không hiểu sao đám trụ cột không tìm cậu để hỏi này hỏi kia nên khoảng thời gian này khá yên bình với cậu, chẳng mấy chốc đã trôi qua 2 tuần, ngày mai chính là kì tuyển chọn cuối cùng, hôm nay Yoriichi ép Rimuru không được luyện kiếm, phải tập trung tĩnh tâm cùng thả lỏng tinh thần.
Và địa điểm mà 2 người họ chọn chính là rừng trúc.
Rimuru xép bằng ngồi trên đất, nhắm mắt an tĩnh, Yoi vẫn theo thường lệ đứng canh chừng cậu ấy, đôi khi đưa mắt quan sát nơi này.
Một tiếng động thật nhẹ như tiếng bước chân mèo trên đất, Yoriichi nhìn người trước mắt, đối phương nhìn anh ấy rồi hơi gật đầu.
" Yoriichi-san, đã lâu không gặp"
"Haruno"
Người con trai mang theo một chiếc túi lớn ở sau lưng với bước đi nhẹ như mèo, có đôi mắt điềm tĩnh đến lạnh nhạt.
Vì để không làm ồn đến Rimuru, 2 người bọn họ tránh đi ở một chỗ gần bìa rừng để có thể nói chuyện.
"Chuyện sát ý của Rimuru bộc phát, mộc linh đã có nói qua"
Haruno, người đầu tiên ở sát quỷ đoàn mà Yoriichi có thể giao tiếp dài như thế, 2 người họ có quen biết nhau, hơn nữa còn là quan hệ không tệ, đối phương có thể giải đáp những chuyện mà Yoriichi phiền lòng.
Một người có quá nhiều bí ẩn cùng kĩ năng đặc biệt, thậm chí có thể giao tiếp thoải mái với rừng trúc chắc chắn không tầm thường.
" Có cách nào kiểm soát hoàn toàn không?"
" Có, có rất nhiều cách"
Yoriichi nghiêm túc đợi đối phương trả lời, nhưng chỉ thấy Haruno nhàn nhạt lắc đầu, bởi vì những cách đó phần lớn đều không thể thực hiện được.
" Chậm rãi an dưỡng"
Chính là cách an toàn nhất mà Yoriichi đang làm, nhưng nếu trong quá trình an dưỡng xảy ra vấn đề thì coi như công sức đổ sông.
Haruno chỉ tay về phía Rimuru: " Bảo cậu ta thừa kế mộc linh cũng là một cách "
Nhưng cách này chỉ là tạm thời, có thiên nhiên hỗ trợ điều hòa, nguyên tố trong người sẽ tạm thời an tĩnh, cách này có thể làm, nhưng phaiir khi Rimuru có được sự ổn định trong sát quỷ đoàn, ít nhất cậu ấy phải trở thành kế tử trước.
Ngày mai cậu ta sẽ đi đến núi Fujikasane, trong 7 ngày này Yoi thật sự không thể bớt lo được...
............................
"..."
Đ-đông ghê...
Khoảng tầm hơn 30 người...và bọn họ... đều đang nhìn cậu.
Rimuru cố tránh đi mấy ánh mắt đó, bắt đầu quan sát xung quanh, có một số người cậu biết mặt, chính là một vài thành viên của đội cũ. Quan hệ giữa cậu và những người khác vốn không tốt, vậy nên Rimuru chỉ tránh đi cho qua chuyện.
Yoriichi đã đến trước để đợi cậu, xong chuyện này, Rimuru sẽ chính thức đứng với anh ấy...
" Ngài lo cho Rimuru à?"- Makoto mỉm cười nhìn Yoriichi
Hôm nay không có nhiệm vụ nên Makoto đến xem một chút, kì thi này quan trọng, thậm chí dính đến mạng người nên không thể không lo cho người mà mình chọn.
Yoi hiếm khi thở dài...Isora ở trụ sở cũng bồn chồn không yên.
Rimuru di chuyển thật chậm trong đám cây, lúc nãy không lo, nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ... lúc đấu tập với quỷ trong rừng cũng không có cảm giác hoảng như bây giờ, bởi vì lúc đó có Yoriichi đứng sau hộ thuẫn, bị thương cũng không sao.
2 tuần qua cầm nhật luân kiếm mà anh ấy chọn cho cậu, bây giờ buông nó ra khiến Rimuru có cảm giác sợ hãi.
Tự nhủ thầm không sao không sao 800 lần,Rimuru mới bước đi sâu vào bên trong núi.
"..."
2 ngày trôi qua bình thường, thanh kiếm trên tay cũng từng nhuộm máu của quỷ, sau mỗi lần chiến đấu cậu cũng đều tự mình an dưỡng lại tinh thần, mọi chuyền đều ổn cho đến ngày thứ 5.
Kiếm của cậu bị gãy.
Một con quỷ có khả năng bắt chước tính chất của môi trường và ngụy trang, nó học theo sự cứng rắn của đá và tấn công Rimuru. Bởi vì một nhát chém trực tiếp vào đá cứng đã làm thanh kiếm bị gãy làm đôi.
Nhớ lúc đó cơ thể Rimuru giống như bị đóng băng, vào thời khắc thanh kiếm rơi xuống đất, tim cậu ta như muốn ngừng lại. Rimuru chỉ có thể chạy khỏi sự truy đuổi gắt gao của thứ đó...
Hộc.... hộc...
Tiếng thở dốc kiềm nén cực hạn, tiếng di chuyển nặng nề cùng mùi hôi của thịt thối đến càng ngày càng gần. Rimuru che lại mũi và miệng, dí sát người vào một thân cây nhỏ hẹp để trốn đi. Cái mùi kinh tởm đó càng đến gần, tiếng tim Rimuru đập càng nhanh.
Thứ đó nhìn quanh một hồi rồi bước đi về phía trước, Rimuru nhịn thở từng giây, đợi thứ đó đi được một khoảng liền cố gắng rướn người bò khỏi đó.
Một...hai... ba...
CHẠY!!!!!
Rimuru chạy thục mạng, thứ đó gào lên một tiếng rồi đuổi theo.
BÁM DAI NHƯ ĐỈA ĐÓI!!!!
Cậu nhảy lên một cành cây rồi phóng đi, thứ đó vẫn duy trì trạng thái của đá cứng nên không thể leo cao, cậu nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không có ai mới dám khởi động 'phách tâm', trăm mũi kim trực tiếp nhắm vào các khớp nối của nó mà tấn công.
RẦM!!!!
Cánh tay đá bị bắn trúng, rơi xuống mặt đất, Rimuru cũng cắn chặt khớp hàm mà cầm băng kiếm tiếp cận nó, nhưng đã thử bao nhiêu lần, kiếm của cậu cũng đều bị vỡ ra.
Chỉ còn cách đặt bẫy thôi!!!
Rimuru nhanh chóng luân chuyển đầu óc rồi xoay người chạy biến đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com