Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01.

•••

Ở thành phố Z, nơi mà mật độ tội phạm còn nhiều hơn cả anti-fan của Seungri này, có hai điều luật mà tất cả mọi người đều phải tuân theo dù muốn hay không. Một là luôn phải tuân theo mọi yêu cầu của Jeon Jungkook, hai là không được không tuân theo mọi yêu cầu của Jungkook Jeon.

Không phải luật pháp hay hiến pháp do chính phủ đề ra, nhưng ai sống tại khu vực nội thành và ngoại thành trong phạm vi bán kính 20km cũng đều hiểu rằng, nếu làm trái lời của tên đại ác ma kia..thì đều chết không chỗ chôn. Vì sao ư?

Giàu? Hắn nắm thừa kế tập đoàn YEBH từ cha mình, vừa kế chức "bang chủ cái bang" từ mẹ mình. Tính tổng số tài sản hắn đang nắm trong tay, có khi đủ để hắn xây dựng một cuộc sống mới trên sao hoả luôn ấy.

Quyền lực? Jeon Jungkook thiếu đếch gì dăm ba cái quyền lực. Cả một thành phố đều phải nghe lời hắn, tôn sùng hắn như thể hắn là thánh chắc cũng đủ khẳng định quyền lực của Jeon.

Đẹp? Một đại ác ma, tay nhuốm máu người nhưng vẫn làm không ít phụ nữ từ không mắc bệnh thành mắc hội chứng Hybristophilia (hội chứng "ái phạm nhân").

Jeon Jungkook gần như có tất cả mọi thứ, trừ cảm xúc ra. Nói không ngoa, nhiều khi mọi người còn tưởng ngài Jeon đây..liệt dây thần kinh cảm xúc. Hắn vui hắn không cười, hắn buồn hắn không khóc, hắn mệt hắn không than, nhưng hắn tức thì có người chết.

Bàn tay Jungkook nhuốm nhiều tiết tới nỗi, có lẽ dù có dành bảy ngày bảy đêm để rửa tay gác kiếm cũng không thể sạch hết nổi máu.

Mọi người thắc mắc vì sao hắn cứ được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy á? Lũ cớm chẳng lẽ không đánh hơi ra sao?

Các bạn có biết điểm khác nhau giữa người giàu và người nghèo, người vịt hoá thiên nga và người vịt hoá đà điểu, người có địa vị và người đến chó còn chẳng thèm đứng chung là gì không? Là mối quan hệ đấy.

"Một người nhìn cớm bằng nửa con ngươi, là một người biết tận dụng mọi mối quan hệ mình có" - Jeon Jungkook.

Nghĩ thế nào, làm đúng thế ấy. Cớm lùa vào vùng là lại dùng mối quan hệ để thoát ra. Chẳng phải tự nhiên, chính phủ lại mặc yên hắn làm loạn cả một vùng đâu. Dùng lực lượng nội bộ thì dẹp không nổi Jeon Jungkook, mà nhờ lực lượng ngoại bộ thì...nhục. Mang tiếng là cường quốc, có mỗi tên Jeon bé như cái lỗ mũi cũng dập không tắt, lúc ấy xem xem...có quốc gia nào dám hợp tác quân sự? Hơn nữa, suy cho cùng thì tập đoàn Jeon Jungkook đang làm chủ góp không ít quân vào bình quân thu nhập đầu người hàng năm. Chưa kể còn tạo bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân dọc cái quốc gia này theo chiều Bắc - Nam. Lỡ mà Jeon Jungkook vào tù rồi...có phải số người thất nghiệp sẽ tỉ lệ nghịch với bình quân thu nhập đầu người không?

•••

"Không bao giờ, tôi không bao giờ gả Seolnun cho tên quái vật ấy đâu!! Có gả thì gả thằng con ông ấy" - bà Kim gào lên, tay ôm chặt cô con gái.

"Chậc...thằng Taehyung không yêu con trai, ngài Jeon chắc gì đã yêu con trai. Lỡ như gả nó sang bên đấy, ngài Jeon không vừa ý thì chẳng những nó chết, mà chúng ta cũng không an toàn" - ông Kim nhìn người vợ thứ hai của mình, rồi đưa mắt sang đứa con gái riêng của bà ta.

"Vậy ông đi mà đẻ thêm một đứa con gái nữa rồi gả cho tên quái vật đầu thai ấy. Con gái cành vàng lá ngọc của tôi không thể rơi vào tay hắn ta"

"Ngài Jeon có tiền, có quyền lực. Gả vào đó chẳng phải sướng hơn sao? Nhà chúng ta kinh doanh làm ăn, đều do vốn ngài ấy rót vào. Bây giờ ngài ấy chỉ yêu cầu một người gả sang đấy làm thê làm thiếp, chẳng lẽ chúng ta..." - ông Kim cố gắng khuyên nhủ, nhưng lời nói chưa dứt câu đã bị chen ngang.

Kim Taehyung bước xuống dưới phòng khách, cậu mặc chiếc áo thun trắng mỏng, cùng với quần jeans rách từ đùi bên trái sang tới đầu gối bên phải. Mái tóc bồng bềnh lãng tử mà bà Kim vẫn hay chê là dài như lông chó hơi che mất đôi mắt hạ tam bạch. Cậu tiến lại gần ba mình, vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau: "Jeon Jungkook nổi tiếng với tai tiếng, dì Kim chắc không nỡ để em gái con gả sang đó."

"Vậy con...con mà gả sang đó thì ai nối dõi tông đường họ Kim ta...?" - ông Kim lòng đầy bối rối mà nhìn sang con trai.

"Ai biết? Ba với dì đẻ thêm một thằng cu nữa đi." - Kim Taehyung híp mắt đầy chế giễu, bốc đại một viên kẹo socola trên bàn rồi lại hướng mắt về phía ông Kim.

"Con sẽ thay Seolnun gả sang đó, nhưng với điều kiện."

"Điều kiện gì?" - bà Kim lên nhanh nhảu nhảy vào, chỉ cần con gái bà ta không phải gả sang đó thì điều kiện gì cũng được.

"Lỡ con có chết, thì chôn bên cạnh mẹ con. Dạo này trời lạnh, bà ấy ở trên kia chắc cũng lạnh lắm. Mẹ con và con...đều ghét nhất là tuyết." (từ "tuyết": chơi chữ với tên Seol-nun. Tên "Tuyết" trong tiếng Hàn được viết là 설 /Seol/. Trong từ điển tiếng Hàn, từ "tuyết" được viết là 눈 /nun/) - Taehyung nhếch mép rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi nhà, không biết đi đâu, nhưng chắc chắn có liên quan tới mẹ hắn.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com