Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


"Sa Sa, Đậu Bao nhỏ, Bao Bao..."

Dư vị ấm áp trên tay anh trong phút chốc chuyển thành lời nói dịu dàng trên môi. Vị đào... sao lại có cô gái ngọt ngào đến thế này chứ? Ánh mắt anh mềm mỏng đến lạ kỳ, rồi từ từ di chuyển xuống, dán chặt vào đôi môi của cô.

"Cậu nhìn cái gì thế?"

Phát hiện anh đang nhìn chằm chằm, cô vội lấy tay che miệng lại, thuận đà nhắm nghiền hai mắt.

"Phù!"

Anh bật cười thành tiếng. Không cần chờ cô trả lời, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín kia đã là lời đáp tốt nhất rồi. Thỏ con ngoan ngoãn, phải từ từ thôi, giờ chưa phải lúc.

"Cậu có thể không cần trả lời tôi ngay, tôi đợi cậu."

Anh bưng bát vào bếp dọn dẹp, còn cô vẫn ngồi đờ đẫn ở đó. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn cô một cái, khóe miệng cứ thế giương lên không chịu xuống.

"Bài tập của tôi ở trong phòng sách, cậu có thể vào kiểm tra một chút."

Thực ra việc tay chân anh đã làm xong từ lâu rồi, chỉ là muốn tìm cớ cho cô thôi.

"Được, tôi đi kiểm tra."

Cô luống cuống đứng dậy, nhất thời không biết nên đi hướng nào.

"Rẽ phải, cửa thứ hai là tới."

"Được, tôi đi ngay."

Cô mở cửa bước vào. Một chiếc giá sách bằng gỗ kê cạnh chiếc bàn học phong cách tối giản. Trên bàn, đề kiểm tra hơi lộn xộn, nét chữ ghi chú cũng "bá đạo" y như tác phong của chủ nhân nó vậy.

Đây... đây chẳng phải là tờ giấy nhắn lần đầu tiên mình và cậu ta làm đồng nghiệp, rồi vẽ 'vạch kẻ 38' sao?

Ký ức ùa về, bộ đồng phục sạch sẽ dính đầy bùn đất ngày đầu gặp mặt, rồi vì không muốn tiếp xúc với anh nên cô đã viết giấy vẽ ranh giới trên bàn. Không ngờ mảnh giấy đó anh vẫn còn giữ lại.

"Thầy Tôn, bài tập của Vương Sở Khâm thế nào rồi?"

Cô hốt hoảng dùng tờ đề che mảnh giấy nhắn lại, tiện tay cầm đại một xấp tài liệu khác lên.

"Ừm, cũng tốt, có tiến bộ."

Tờ đề trên tay thực ra cô đã kiểm tra cho anh từ trước kỳ thi cuối kỳ rồi. Nghĩ đến đây, anh lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì? Đừng có vui mừng quá sớm, lát nữa tôi sẽ kiểm tra cậu đấy."

"Được thôi, nhưng trước tiên ăn trái cây đã."

Nhìn thấy món dưa hấu mình yêu thích, mắt cô sáng rực lên, lập tức đặt tờ đề xuống.

"Đợi đã, đi rửa tay trước."

Chẳng biết từ lúc nào, tay cô lại bị anh nắm lấy dắt đi. Đưa tay vào bồn nước trong bếp, cô khẽ giật mình vì anh đã cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước ấm áp.

"Rửa xong rồi, rửa xong rồi! Dưa hấu, dưa hấu ơi!"

Cô vẩy vẩy nước trên tay, vừa định với lấy miếng dưa thì cổ tay đã bị anh giữ lại. Anh dùng giấy ăn lau khô tay cho cô, trong khi mắt cô thì cứ dán chặt vào đĩa dưa hấu, chỉ sợ miếng dưa mọc thêm chân mà chạy mất.

"Được rồi, cho cậu này, cho cậu tất."

Nhìn cái miệng cô nhồi đầy dưa hấu trông y hệt một con sóc nhỏ, anh thấy lòng mình mềm nhũn.

"Ngọt quá! Sao cậu không ăn đi?"

"Tất nhiên là ngọt rồi, miếng ở giữa đều nhường cho cậu cả đấy."

"A nào, há miệng ra, ngọt không?"

Đôi mắt to tròn như hai quả nho đen láy nhìn anh chằm chằm. Tim anh đập loạn nhịp. Thế này thì ai mà chịu nổi chứ?

"Ừm, rất ngọt."

Nhưng không ngọt bằng cậu. Anh thầm nghĩ. Bị cô nhìn trực diện bằng ánh mắt ngây thơ ấy, đại ca trường học cũng phải thấy lúng túng, ánh mắt đảo liên hồi.

Một kẻ xưng hùng xưng bá như mình mà lại biết xấu hổ sao? Thật không thể tin nổi. Chuyện này mà để đám anh em biết được thì... Mà thôi, biết thì biết, dù sao Đậu Bao này mình cũng quyết theo đuổi tới cùng rồi.

"Cậu đang xấu hổ à?"

Gương mặt anh không tự chủ được mà đỏ lên.

"Phải, bị nụ cười của cậu làm cho mê mẩn rồi."

"Sến quá đi, cậu học mấy lời này ở đâu thế?"

"Vậy cậu dạy tôi đi?"

"Không biết, không thèm."

"Vậy tôi chỉ biết một điều: nơi nào có ánh mắt tôi chạm tới, nơi đó đều có cậu."

"..."

Một bóng hình nhỏ bé cuống cuồng chạy trốn khỏi phòng khách.

Cộc cộc cộc.

"Giờ trà chiều đây, bánh đậu bao nhỏ nóng hổi vừa ra lò đây!"

Anh gõ cửa phòng sách, rõ ràng là nhà mình mà còn phải làm bộ làm tịch gõ cửa.

"Tôi không ăn!"

Ngửi thấy mùi thơm bay đến tận cửa, cô thấy anh đang đứng ngoài khe cửa cầm quạt phẩy mùi hương vào trong. Cuối cùng, cô vẫn bị đánh bại. Một "Đậu Bao nhỏ" mặt đỏ bừng đang ngồi ăn bánh đậu bao, còn anh thì đứng bên cạnh với nụ cười trông cực kỳ "mất giá".

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ in bóng lên người cô. Bóng tối dưới hàng mi dài cùng nốt ruồi lệ lay động lòng người khiến anh chỉ muốn nhìn thêm vài lần nữa. Không, là muốn nhìn mãi mãi, và ở bên cạnh cô mãi mãi.


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com