(16)
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được một nửa, Sa Sa vẫn tận tâm tận lực phụ đạo bài vở cho Đại Đầu. Trong quá trình này, cô phát hiện anh không phải là không muốn học, mà là...
Lúc này, anh đang nằm bò ra bàn, tay cứ dán chặt lấy tay cô. Cô vừa di chuyển ra chỗ khác là anh lại dính vào ngay. May mà thư viện có máy điều hòa, nếu không với một người sợ nóng vào mùa hè như cô, chắc chắn đã bỏ mặc cái "tên dính người" này mà chạy về nhà rồi.
"Câu này giảng rồi mà, biết làm chưa?"
Sa Sa nghiêm túc tính toán trên giấy nháp, dùng đầu bút chỉ vào từng bước giải. Người bên cạnh gật đầu một cái thật mạnh, vô tình va vào người cô. Hơi thở anh mơn trớn bên tai:
"Biết rồi, biết rồi."
Chẳng mấy chốc, tai cô đỏ bừng lên. Cô cố gắng không nhìn anh, vì gương mặt cô lúc này sẽ phản bội lại sự rung động trong lòng.
Từ lúc nắng gắt đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người cứ thế "ngâm mình" trong thư viện. Sự khô khan của học tập nhờ có sự đồng hành mà bỗng chốc trở nên thú vị lạ thường.
"Hôm nay học đến đây thôi, về nhà nào."
Trước đây cứ nhắc đến học là anh lại lười biếng, còn bây giờ ngày nào anh cũng đứng đợi sẵn trước cửa nhà Sa Sa từ rất sớm.
"Cậu không cần đợi tôi sớm thế đâu, thư viện còn chưa mở cửa mà."
Nhìn Sa Sa từ xa từng bước đi về phía mình, anh vui không sao tả xiết, động lực học tập cứ thế mà tăng vọt.
"Tôi muốn gặp cậu nhiều hơn, dù chỉ là vài giây cũng được."
Anh tự nhiên cầm lấy ba lô của cô đeo lên vai mình. Sa Sa đứng đờ ra đó, rồi bị anh nắm tay dắt đi về phía thư viện.
Chụt! Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước rơi xuống má cô.
"Cậu dám đánh úp tôi!"
Sa Sa hoàn hồn lại, trên xe đạp liền buông bàn tay đang bám vào eo anh ra để phản kháng. Kể từ sau lần sinh nhật trước, anh ngày càng "lấn tới".
"Tôi xin lỗi mà, tại tôi không nhịn được. Cậu cũng biết mình đáng yêu thế nào mà, nên là..."
Bàn tay lớn lại nắm lấy bàn tay nhỏ, vòng tay cô lại ôm lấy eo mình. Tốc độ xe đạp cũng chậm lại rồi dừng hẳn.
Sao cậu ta có thể nói câu nào cũng làm mình đỏ mặt, lại còn dùng cái vẻ mặt vô tội đó nhìn mình nữa chứ? Sa Sa thầm nghĩ.
Thấy Sa Sa cúi đầu, mặt đỏ lựng đến tận mang tai là anh biết cô đã tha thứ cho mình rồi. Đáng yêu quá, thật muốn hôn một cái nữa.
"Vậy tối nay tôi đền tội nhé, mời cậu đi ăn cơm, được không?"
Hai chữ "được không" phả sát bên tai khiến cô tê dại. Một sợi dây đàn trong não cô như đứt đoạn. Anh thật sự luôn có cách dỗ dành cô, giống hệt như cách bố mẹ cô chung sống vậy.
"Cậu muốn ăn gì nào?"
Bước ra khỏi thư viện, anh lấy điện thoại ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sa Sa.
"Tôi muốn ăn đồ nướng." Nói xong cô giả vờ như không nhìn thấy anh.
"Được, xuất phát đi ăn đồ nướng thôi!"
Đi cùng anh thì không bao giờ phải lo lạc đường, anh luôn sắp xếp mọi thứ chu đáo.
"Ông chủ, cho cháu mượn cái tạp dề." Anh cầm lại rồi mặc vào cho cô.
Bát đũa được tráng qua nước nóng rồi mới đặt trước mặt cô. Biết cô không ăn được cay, anh đặc biệt dặn chủ quán không cho ớt, còn mua thêm sữa chua dâu mà cô thích. Thật hạnh phúc.
"Bát của cậu bị sứt rồi, để tôi bảo ông chủ đổi cho."
Sa Sa phát hiện bát của Đại Đầu có một vết mẻ nhỏ. Hóa ra lúc nãy anh không đưa bát cho cô ngay là vì phát hiện bát bị hỏng.
"Không sao, tôi không ăn phía đó là được."
Tay anh vẫn mải miết gắp thức ăn vào bát cô, trước mặt cô giờ đã là một "ngọn núi" nhỏ.
Trên đường về nhà, Đại Đầu rất muốn con đường này dài thêm chút nữa để được ở bên cô lâu hơn. Nghĩ đến chuyện cả đêm không được gặp cô, anh cứ nắm lấy tay cô mà vân vê, vẻ luyến tiếc hiện rõ trên mặt.
"Cậu... nếu cậu muốn gặp tôi, buổi tối có thể gọi điện cho tôi."
Giọng cô nhỏ dần, thực ra cô cũng rất nhớ anh.
"Thật không? Vậy tối nay tôi sẽ..."
Anh cúi đầu muốn nhìn biểu cảm của Sa Sa, không ngờ cô đã chạy biến về phía nhà mình vì quá thẹn thùng.
"Ngày mai gặp nhé, bảo bối!"
Tiếng anh tan biến trong cơn gió nóng mùa hè, nhưng sự rung động của thiếu niên thì còn mãi.
Mắt thấy kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, món quà của Sa Sa vẫn chưa tặng được, cô muốn tặng nhưng không biết đưa thế nào. Còn Đại Đầu thì muốn rủ cô đi công viên giải trí, nhưng cũng chẳng biết mở lời ra sao.
"Đại Đầu..." "Sa Sa..." Hai người đồng thanh.
"Cậu... cậu nói trước đi."
Anh nhìn cô cứ túm lấy gấu áo vò thành cục rồi lại vuốt ra, lặp đi lặp lại mấy lần.
"Tôi... tôi có cái này tặng cậu."
Nói xong, cô cẩn thận lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp tinh xảo.
"Cho cậu này." Cô đưa qua, má hơi ửng hồng.
"Tôi mở ra được không?" Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô gái trước mặt, món quà trong tay chỉ liếc qua một cái.
"Được... được chứ." Cô cúi đầu che đi vẻ thẹn thùng.
"Vậy tôi mở nhé."
Anh đã tháo dải ruy băng ra, Sa Sa lén nhìn bằng dư quang. Anh đột nhiên muốn trêu cô nhóc này một chút.
"Hay là cậu đói rồi? Chúng ta đi ăn cơm trước đi." Cuối cùng anh lại thôi, định bụng để dành bất ngờ.
"Ơ, tôi không đói."
Lời còn chưa dứt cô đã bị anh kéo đi ăn.
"Tôi đói rồi, học bá đồng nghiệp đi ăn với tôi đi."
Thấy cô chưa kịp phản ứng, anh bước chậm lại, chuyển từ nắm cổ tay sang mười ngón tay đan chặt, rồi khẽ bóp nhẹ tay cô.
"Ừm, được thôi."
Sự tinh tế của anh đôi khi khiến cô không ngờ tới. Đúng là một người chồng... tốt. Á, mình đang nghĩ cái gì thế này! Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó.
"Sao thế? Nghĩ gì đấy? Muốn ăn gì nào?"
Anh nắm tay cô, hai vai đeo hai cái ba lô của hai người, tay kia lấy điện thoại ra quơ quơ trước mắt cô.
"Vương Sở Khâm, nhìn tôi này." Cô trịnh trọng gọi tên anh.
Hai người nhìn nhau, mặt cô đỏ bừng, còn mặt anh thì tràn ngập nụ cười.
"Tôi muốn cùng cậu thi vào một trường đại học."
Đó là điều Đại Đầu chưa từng nghĩ tới cho đến khi gặp cô. Anh thật sự muốn tiến lại gần cô, không chỉ là tình yêu mà còn là mọi phương diện của cuộc sống.
"Được."
Anh thốt ra không chút do dự. Từ nắm tay chuyển thành nắm chặt hơn, anh lấy cái khoen của lon nước ngọt lồng vào ngón tay cô.
"Tôi sẽ nỗ lực để biến nó thành một chiếc nhẫn thật sự."
Đó là câu trả lời của anh, cũng là lời hứa cho tương lai của hai người.
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com