Chương 2. Cảm
Ừ đấy, nhìn hắn ta này- một kẻ hiếm khi nào bị ốm nay lại đang chật vật ngồi đây với cái mũi bị nghẹn không sao thở nổi. Từ đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa sao hết đi cái tình trạng này mà nó chỉ càng thêm phiền toái hơn, từ đầu giờ sáng, lúc bị Kou lên gõ cửa gọi dậy hắn đã tỏ ra vô cùng bất mãn với bên mũi ứ đọng, tắc tịt đến độ một bên cánh mũi cũng theo đó đỏ lên.
Công chúa nhỏ của hắn khi nhìn thấy Teru trong trạng thái như vậy đã rất lo lắng, cô bé liên tục líu ríu chạy xung quanh lặp lại câu hỏi "Anh Teru có sao không?", ôi trời, thực hạnh phúc quá đi! Mới đầu sáng đã được công chúa nhỏ quan tâm như vậy rồi! Cơn tức mình trong hắn cũng nguôi đi chút ít trước sự ngây ngô, đáng yêu, dễ thương của Tiara. Cả Kou cũng tất bật vừa hoàn thành bữa sáng cho 3 anh em vừa pha thêm trà gừng nóng cho hắn, Teru cảm thấy vô cùng hạnh phúc..
Nhưng đấy là khi ở nhà còn lúc lên trường thì lại là một vấn đề khác, cái sự quan tâm của các học sinh trong trường và cả các giáo viên dành cho hắn khi biết Teru bị nghẹn mũi nó đã bay lên một tầng cao mới rồi.
Ngay khoảng khắc hắn vừa đặt chân vào tòa nhà học chính và như bao lần hắn liền được một vài nữ sinh gần đấy vẫy tay chào buổi sáng, chỉ khác là hôm nay hắn vừa xoa xoa bên mũi nghẹn vừa vẫy tay chào lại họ. Chính cái hành động đó của Teru như ném một quả bom chấn động vào đám nữ sinh đó, chỉ bằng một cái liếc mắt chớp nhoáng mà chứa bao hàm ý ẩn trong đấy với các bạn. Tất cả đều hiểu- Minamoto Teru - bị ốm rồi!!
Và đó cũng chính là nguồn cơn cho cái đống núi mini đang được hình thành trên tay hắn lúc này, từ giáo viên tới các học sinh không thuốc cảm thì miếng dán giữ nhiệt, thuốc nhỏ mũi, siro, trà gừng dạng túi, kẹo ngậm bạc hà,... (Rất nhiều thứ khác và chưa bao gồm lời thư nhắn đi kèm).
Nhìn cái đống đồ trên tay mình, hắn thở dài mệt mỏi khi nhớ lại lúc nãy có một cậu nhóc đã sẵn lòng muốn tặng lại cho hắn cái máy oxy của mình. Thôi nào, đừng đối xử như thể 1s nữa họ sẽ khiêng luôn vào khoa cấp cứu hồi sức vậy chứ?
"Hội trưởng! Em nghe chúng bạn em nói anh bị cảm cúm, là thật sao anh!??".
Những thành viên trong hội học sinh khi thấy hắn thì liên chạy tới bao vây hắn như thể vừa trông thấy miếng mồi ngon rơi vào tổ.
"Anh có thật sự ổn không?"
"Thật sao! Trời ơi, để em đi lấy nước ấm cho anh ngay!!"
Hắn đứng lặng trong vòng vây hỗn loạn, đầu óc nhức nhối không thôi. Thanh âm người qua kẻ lại chất chồng lên nhau như một cái búa nệt thẳng vào màng nhĩ hắn.. chói tai vô cùng. Đồng đồ trên tay hắn lúc nãy chưa kịp đặt xuống bàn nay như sắp sửa rớt khỏi tay hắn mà rơi xuống đất, mọi thứ xung quanh Teru quanh vần đến mức mơ hồ, vậy nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười hoàn hảo mà quen thuộc đối diện với mọi người. Dù rằng nó trông vô cùng gượng ép
"Aha, cảm ơn các em đã quan tâm, anh không sao"
"Khịt-"
"Em không nghĩ như vậy đâu!" - Một nữ sinh lên tiếng khi hắn khịt một tiếng nhỏ, gần như là cùng lúc những thành viên xung quanh cũng tán thành theo
"Phải đó hội trưởng!"
"Nhìn anh mệt mỏi lắm đấy!"
"Nè! Mau tránh đường, nước ấm của anh đây, hội trường!"
"Đúng rồi! Uống nước ấm sẽ đỡ hơn nhiều đấy!?"
Đám đông đa phần là thành viên hội học sinh nhốn nháo, loạn xì ngậu lên cả khi một thành viên chen lên với cốc nước ấm trong tay và dù là rất ồn ào nhưng họ vẫn cố gắng lùi lại đôi chút để cốc nước kia được đặt yên vị tới tay hắn. Teru cười gượng cẩn thẩn cầm lấy cốc nước ấm vừa phải mà lại như nước nóng, cầm vào nóng như thể bị bỏng. Lúc này đây, hắn đột nhiên lại khá muốn cái thứ năng lực ngưng đọng thời gian của kẻ đứng chót trong ba kẻ gác đồng hồ- Aoi Akane.
Cốc. Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên không lớn nhưng lại như một tiếng gõ thanh gỗ nhẹ nhàng vang lên giữa sự hỗn loạn
"Này, các cậu không nghe thấy tiếng chuông vào giờ sao? Chỉ còn 5p nữa trước khi đến giáo viên vào lớp đấy"
"Cái gì! Chuông reo rồi kia á!?"
"Trời ơi, mình sẽ vào lớp muộn mất thôiii"
Akane đứng nép mình vào bức tường nhìn cảnh vòng tròn khi nãy còn đang vây chặt xung quanh Teru không để cho hắn một lối thoát nào nay lại đang như ong vỡ tổ, người nào người nấy, mạnh ai người đó chạy về lớp mình bằng hết tốc lực của cơ thể buổi sáng. Cho đến khi cả cơn phòng chỉ quay về trạng thái yên tĩnh, lặng lẽ vốn có của mình thì chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau.
Teru nhìn một màn từ nãy đến giờ rồi lại đưa mắt nhìn sang người hắn vừa mới nhắc tới ít phút trước, hắn cười cười quay mình đặt đống đồ sắp rơi khỏi tay lên mặt bàn. Cuối cùng tay hắn cũng được nghỉ ngơi xong mấy phút bị bao vây rồi.
Trong khi đấy Akane lại đang khoanh tay tự gật gù hiểu lí do vì sao khi sáng nay mới tới trường với Ao-chan dễ thương đã trông cảnh đồ dùng y tế nhiều một cách bất thường trên tay mỗi học sinh, đương nhiên là không riêng gì Nene. Quả không hổ danh là học sinh chăm ngoan, giỏi giang, gương mẫu trong mắt thầy cô và các học sinh khác, thông tin lan khắp trường con nhanh hơn cả tin đồn về việc tỏ tình tại cầu thang Misaki sẽ giúp mối tình mới sẽ thành công (Điều này đã vô cùng chọc giận Yako)
"Vẫn nổi tiếng như mọi khi hah, hội trưởng?"
"Khịt.."
Đáp lại cậu chỉ có tiếng khịt khịt mũi từ cái tên ngu ngốc nào đó bị tắc mũi, thảm hại chưa kìa. Cái kẻ mà lúc nào cũng hở ra tí chích điện cậu giờ lại có ngày bị ốm. Hahha, đúng là quả báo mà!
Teru xoa xoa mũi, hơi nghiêng đầu hỏi lại cậu
"Ừm, có lẽ thế. Còn cậu làm gì ở đây vào giờ này?"
"Anh nói gì là? Đương nhiên là ở lại để chiêm ngưỡng cảnh tượng thạm hại hiếm có khó tì-"
"AAA!!"
Còn chưa kịp dứt câu cậu đã bị một chuỗi dây hạt tràng cuốn chặt lấy cả người khiến cậu ngã cái uỵnh ra sàn, nhìn y hệt con cá mắc cạn đang giãy dụa, vật lộn trên mặt đất. Khốn nạn! Rõ ràng hắn vẫn khỏe re như vậy còn gì? A! Cậu hối hận rồi, tại sao lúc nãy lại vào giải vây cho hắn làm cái gì cơ chứ!! Akane hối hận rồi!!
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy luồng điện giật cháy thui cậu như mọi khi đâu, Akane hé mắt đảo mắt quan sát xung quanh cho đến khi tầm nhìn vô tình bị bóng lưng hắn thu hút. Teru mải quay mắt về phía bàn nhấn nhấn liên tục lên cánh mũi bị nghẹn ứ của mình, cái cảm giác này nó còn khó chịu hơn cả khi tiêu diệt con nhền nhện lắm chân thích chơi trốn tìm, mèo vờn chuột với hắn vào tối của mấy hôm trước.
Có lẽ cũng vì vậy mà chuỗi hạt đang cuốn quanh người cậu đã nới lỏng từ bao giờ, cậu thôi vùng vẫy mà đưa mắt lên nhìn hắn. Từ góc độ này cậu có thể thấy rõ cả gương mặt hắn và ô kìa..? Hắn ta khóc đấy hả? Akane ngờ vực nhìn chằm chằm vào khóe mắt của hắn đang dần ửng đỏ lên. Đừng hiểu nhầm, cậu không lo cho hắn đâu, chỉ là đang tính xem có nên chụp lén hắn ngay lúc này không thôi.
Suy nghĩ là như vậy nhưng cậu vẫn nhân cơ hội hắn đang không chú ý mà lồm cồm đứng dậy từ dưới mặt đất rời về phía bàn của mình lấy gì đó. Còn lúc này, Teru khó chịu đến mức muốn bùng nổ luôn rồi, mỗi lần đưa khăn giấy lên lau thì lại không thể vì cái chất nhầy bên trong nó cứ nửa ra nửa vào bên trong. Phiền phức thật đấy.
"Chậc.. khịt.."
"Oi, Hội trưởng"
Hắn quay đầu, đảo đôi mắt xanh biển đẹp chết người nhìn xuống cốc trà nóng trong tay Akane đang đưa tới trước mặt. Teru nhìn cốc trà đầy vẻ suy tư mà thực ra nhiều phần trong đấy là bối rối.
"Anh nên cảm thấy biết ơn Ao-chan đấy"
"Nhìn anh nghẹn mũi như sắp tắc chết đúng là tôi hả dạ thật nhưng tôi vì đống công việc vẫn còn chưa giải quyết xong ở kia. Nên tôi cho anh một ít trà của Ao-chan làm riêng cho tôi đấy"
Nói rồi cậu đặt tách trà xuống bàn, cạnh ngay tay hắn chỉ cách khoảng chừng 5 cm. Không để hắn nói thêm lời nào, Akane liền đậy nắp bình nước của mình, nhét lại vào ngăn cặp rồi vác đại cái cặp lên vai. Trước khi rời đi hoàn toàn cậu buông lại đúng một câu.
"Tôi về lớp đây. Anh cũng mau làm nốt sấp việc của anh đi, tôi không muốn phải làm thêm việc cho anh nữa đâu"
Cho tới khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau cánh cửa, ánh mắt hắn mới đưa xuống nhìn cốc trà trên bàn, không giống như trà gừng Kou pha sáng nay cho hắn. Chỉ mới ngửi thoáng qua nhưng hắn thấy có mùi mật ong thoang thoảng, Teru im lặng nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Hm, không thể nói hoàn toàn là ngọt mà đơn giản chỉ là nhàn nhạt vị ngọt của mật ong và một chút cay nhẹ của gừng. Nói chung là rất vừa phải
Từ khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ, hm, có lẽ ngày hôm nay bị nghẹn mũi không đến mức là khó chịu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com