Chương 5
Ngôi trường Kamone nay đặc biệt náo nhiệt, nhộn nhịp bởi chăng tâm trạng hồ hởi mong chờ của tất thảy học sinh cho sự kiện đại hội thể thao sắp tới. Ngoài tiết mục chính là trận đấu sức thể lực giữa người đại diện đề cử của mỗi lớp thì còn có những hoạt động vui chơi, các gian hàng nhỏ tự chính tay các học sinh lên ý tưởng đầu tư mở tại lớp học mình.
Song cũng vì thế mà lượng công việc của hội học sinh đã nhiều nay lại càng thêm bộn bề hơn.
Ngoài kia những học sinh khác nhảy múa, vui vẻ bao nhiêu thì trong văn phòng hội học sinh ngược lại bấy nhiêu. Những thành viên trong hội lúc này ai cũng như những con trâu, cày cuốc từ tinh mơ sáng đến giờ vẫn chưa thấy có điểm dừng. Căn phòng trở nên nhộn nhạo vô cùng, đâu đâu cũng là giấy tờ ngân sách, sử dụng phòng của các lớp cần phê duyệt, chúng dày tới mức tưởng như lớp bánh tráng bóc mãi vẫn chưa thấy hết.
Nói không quá chứ có khi bọn họ sẽ thực sự thăng thiên ngay trên đống giấy trắng mực đen này mất thôi!
Ấy mới là phía chỗ các thành viên hỗ trợ phụ cần bên cạnh đã như vậy, còn chỗ họ? Không biết phải mô tả ra sao nữa.. Một nữ sinh tay vừa viết liến thoán vừa đưa mắt len lén liếc nhìn cậu hội phó nhà mình nay đang phải vô cùng vận sức hoàn thành cho xong mấy ngọn núi trắng xóa mỗi lúc một dày đặc hai bên tay, sự thật là chỗ của bọn họ so với hội phó và hội trưởng chưa có là gì cho cam.
Chẳng ai bảo nhau nhưng tất cả đều đồng thời cùng một nhịp mà nuốt nước bọt. Lạnh quá. Sát khí hội phó tỏa ra lúc này có chăng thừa sức để hạ gục một con bò tót đang tức giận trước khi kịp xông tới tấn công bọn họ. Họ đảo mắt nhìn nhau, không ai nói gì nhưng rõ ràng họ đều đang có chung một suy nghĩ lúc này
-"Ai đó mau kéo hội phó Aoi ra khỏi đó đi!!"-
Phải rồi, ai đấy mau tới và giết cậu luôn đi. Akane không thể nhớ nổi mình đã cắm rễ ở đây trong bao lâu nữa, thời gian xung quanh cậu lúc này chỉ như cơn gió vô vị thoảng qua chứ chẳng đáng giá bao nhiêu vì cậu còn chẳng có lấy một giây để ngẩng đầu lên, cứ thế mà cắm đầu vào đống văn kiện cần xét duyệt từ bấy tới giờ.
Mệt không? Đoán xem? Có! Cậu không hề ổn một chút nào. Cơ thể cậu từ mấy phút trước đã cố hết sức gào thét báo động cho Akane rằng cậu cần nghỉ ngơi ngay lúc này và hơn cả cánh tay cầm bút tê rần đến độ chính Akane cũng không sao nhận thấy cảm giác gì nữa. Não bộ cậu kêu gào đòi cậu mong chóng đứng dậy thay đổi không khí nhưng tay chân cậu thì chẳng có lấy dấu hiệu cử động, chắc vì chúng nhận ra rằng ngay lúc này dừng thì cậu sẽ chết lâm sàng ngay tại đây.
-"Chết tiệt!! Khi nào thì chỗ quái này mới hết đây! AAAAA, mình muốn đi ăn trưa với Ao-chan!!"-
-"Khốn khiếp, phải chi con cá lòe loẹt kia chịu ngồi lại cố thêm chút nữa thì số việc này đã đâu phải dồn ứ sang cho tôi?!"-
Minamoto Teru, anh nên chết đi cho thế giới này trong xanh.
Cậu thiếu niên tóc cứ vậy mà chìm mình vào trong đống giấy tờ đấy đến nỗi chẳng còn nhận ra căn phòng tự khi nào đã không còn thanh âm loạt xoạt của tiếng lật giở trang giấy (chắc là bọn họ đã ra ngoài thay đổi chút không khí rồi chăng?).. không gian chung quanh tĩnh lặng tới mức ngay đến tiếng chim non líu lo ríu tít ngoài kia gọi mẹ kêu đói cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Mọi thứ yên tĩnh như vậy cũng có khi lại là một cái lợi? Không còn hơi thở dồn dập, tiếng tim đập nện vào nhau liên tục thùng thụp như trống trận nữa, tất cả chỉ còn là một khoảng không im lặng hơn hết. Nhưng cậu chỉ nhận ra sự yên bình hiếm có này khi đôi tai cậu bắt khẽ được tiếng bước chân di chuyển nhẹ, một cơn gió tinh nghịch chạy từ bên nắng mẹ qua khe cửa sổ tới làm lung lay mái tóc nâu ngắn dính mồ hôi bám gần bên má.
Akane hơi khựng người khi có cảm giác có người đứng đằng sau, toan tính quay lại thì bất ngờ bị một vật mát lạnh áp vào bên mặt. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vô định về trước, chẳng rõ là cậu đang nhìn vào lon nước bên cạnh hay con người đang áp thứ lạnh buốt kia lên mặt mình nữa. Chỉ là Akane có thể cảm nhận hơi mát từ lon nước đang dần xua tan cơn nóng bức ẩm thấp dưới mặt da mỏng ngoài.
"Hửm? Nhìn gì mà chăm chú thế Aoi?"
Chính câu nói đó đã kéo hồn cậu lại về thân thể này, cậu gương mắt lên nhìn hắn vẻ mặt rõ ràng là muốn nói: "Anh đang làm cái gì vậy?"
Trông vẻ mặt đấy của cậu người kia bật cười khẽ, tiếng cười chẳng rõ mang hàm ý gì.
"Cho cậu, tôi nhặt được bên đường đấy"
"Hả-?"
Cậu thực sự không còn tâm trí đâu mà phản bác hắn nữa, ngay khoảng khắc cơ thể cậu quay lại để xem người đến là ai. Tay cậu đã tê rần đến mức không còn chút sức lực nào sẽ định quay trở lại cái mặt chỉ có giấy và bút kí thêm giây nào nữa. Hoặc đơn giả là lúc này cậu đang mơ màng muốn ngủ?
Biết đâu đấy. Sự uể oải đấy của cậu rất dễ dàng thu vào mắt Teru, hắn im lặng thôi trêu chọc cậu thêm mà chỉ là nhét lon cà phê sữa đấy vào tay cậu. Ừ thì, nếu vào những ngày thường như mọi khi thì giờ này đang có ai đó càm ràm bên tai hắn rồi.
Cậu mơ màng nhận lấy lon cà phê, cảm giác man mát vẫn còn đọng lại bên má nay chuyển qua lành lạnh trên tay, gần như là vô thức khi Akane mở lo mà không rõ mục đích là uống hay để làm gì.
Tách
Âm thanh bật nấp lon vang lên một tiếng nhỏ giữa không gian lặng lẽ xung quanh. Đã trưa rồi. Akane đặt môi lên mép lon nhấp một ngụm nhỏ, ừm, nó ngọt. Không biết sao nữa, nhưng điều đầu tiên cậu cảm nhận được là vị ngọt của sữa và chút ít cà phê thoang thoảng trong khoang miệng, cậu chớp chớp mắt.
Không giống như cậu mong muốn, thay vì tỉnh tảo thì cậu lại thấy mi mắt mình càng thêm nặng trĩu hơn cả trước đấy. Cậu buồn ngủ, giờ cậu chỉ muốn hạ mi mắt mà ngủ.
Nhưng công việc-
"Đừng có ngất ra đó đấy"
Akane thoáng giật mình bởi giọng nói hắn nhưng chẳng còn đâu sức phản kháng lại câu nói đó nữa, cậu đã muốn nói: "Ai buồn ngủ chứ!". Song trước khi cậu kịp nói thì cơ thể cậu đã hoàn toàn không còn nghe lời cậu nữa, đầu cậu gục sang bên rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Teru đứng đó nhìn người trước mặt, hắn thấy được rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu trai trẻ. Hắn đưa tay, luồn ra đằng trước người cậu cẩn thận điều chỉnh lại người cậu để Akane có tư thể ngủ thoải mái hơn. Đừng hỏi tại sao hắn lại phải mất công làm mấy chuyện này, hm, đơn giản là vì nếu cậu nằm sai tư thế quá lâu thì xương khớp sẽ ê ẩm và như vậy hắn sẽ không có người để sai vặt nữa. Vậy thôi.
Dải nắng mỏng nhẹ chiếu rọi lên gương mặt có phần non nớt mà cũng trưởng thành của cậu thiếu niên đang say giấc ngủ sớm đã chẳng còn sức đâu để tâm đến chuyện khác. Hắn chống tay lên bàn, ngay cạnh bên gương mặt cậu một khoảng nhỏ
Chỉ một khắc
"Hm, đúng là ngọt thật"
Hắn liếm nhẹ môi mình, chống tay đứng thẳng người dậy, xoay người bước lại đống tài liệu, sổ sách còn lại hỗn độn trên bàn hắn. Thôi thì để lần khác vậy, giờ thì giải quyết cho xong đống này nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com