22
Sau 1 thời gian điều trị mệt mỏi, cuối cùng Solar cũng nhận được thông báo mình có thể xuất viện sớm. Cô vui đến mức lên sẵn 1 kế hoạch cần làm. Nhưng cô cũng rất lo lắng vì MB đã ko đến đây thăm cô trong 2 ngày.
Cô quyết tâm gọi 1 cuộc cho e ấy.
...
- Alo~
- E đang làm gì thế? Bận lắm à?
- Chị gọi có việc gì? Nhớ e à?
- Ừ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, MB khá bất ngờ vì độ thẳng thắn này, cô nghĩ chị ấy đang nghiêm túc lo lắng cho mình thật sự.
- Yong à, e bận vài việc ở chỗ bố nên ko đến đc, chị đừng lo, mai e sẽ đến mà.
- Thật à?
- Ha ha, Uh.
MB cứ thế cười một hồi, cô chẳng biết lí do tại sao nhưng cơn cười này mãi ko dừng đc, đây có thể gọi là "yêu"?
- Cưng bị gì vậy?
- E cúp nhé...
- Uh~~~
Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kết thúc, Solar nhìn vào chiếc điện thoại, cô cảm thấy tiếc vì điều gì đó, cô muốn nói nhiều thứ hơn với e ấy, cô muốn e ấy biết là cô đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Và cô cũng đang tò mò xem e ấy đang làm gì, giọng nói có vẻ ko ổn, cảm giác như sắp có chuyện gì đó.
...
Có vẻ có người khó chịu vì phải chứng kiến cảnh tình cảm này nên đã giằng lấy chiếc điện thoại của cô. Phải, solar sắp ra viện, cô ko muốn cô ấy mệt mỏi thêm nữa nên đã ko chuẩn bị một kế hoạch nào mà đi thẳng đến nơi này để gặp Eric.
Nơi này tồi tàn và bẩn thỉu hệt như một nhà kho cũ. Nói thật thì cô đang có chút gì đó sợ hãi ko khí có mùi mốc và rêu này. Tại sao con ng ấy lại muốn gặp cô ở đây? Định thủ tiêu cô à? Cô nghĩ đến việc này lại trách mình thật ngốc nghếch quá, cô nôn nóng gặp a ta để cầu xin a ta tha cho Yong Sun của cô ư?
Đang bận nghĩ ngợi lung tung thì cô bị tên kia kéo lại với thực tại bằng một tiếng cười khổ, mắt a ta đang dán vào màn hình điện thoại của cô, đôi mắt chăm chú đến khó tin.
- Tại sao cứ phải đáng ghét thế nhỉ, cô cố tình tỏ ra thân mật với cô ấy trước mặt tôi đấy à?
Eric lúc này thực sự đáng sợ, mồ hôi a ta bắt đầu lấm tấm trên gương mặt, giọng nói có phần uể oải, đôi mắt vẫn dán vào những bức ảnh của Solar trong máy cô.
- Tôi đơn giản là yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu tôi.
- Cô gọi đấy là yêu sao? giữa hai người con gái?
- Bỏ cái suy nghĩ là hai người con gái với nhau thì ko thể yêu nhau đi, a đang nghĩ là mình yêu chị ấy chắc? tình cảm của a thật đáng ghê tởm.
Cô biết anh ta sẽ ổn thương vì lời nói của cô, nhưng cô cũng đang cảm thấy bị xúc phạm.
- Tôi ko chắc mình có thể làm gì cô đâu, đừng nói gì về tình yêu của tôi với cô ấy, tôi yêu cô ấy phát điên lên và những điều tôi làm chưa đủ chứng minh ư?
- Nếu chị ấy thực sự hạnh phúc khi ở cạnh anh, tôi chắc chắn sẽ rút lui.
- Cô nói thế là ý gì?
- Chắc đây là lần đầu a yêu một người, thế nên a rất ích kỷ... chúng tôi đã yêu nhau hơn 4 năm rồi, và hôm a hôn chị ấy tôi cũng đã nhìn thấy, chị ấy đã khóc rất nhiều. con người ấy ngốc nghếch như vậy đấy, là tôi thì a đã bị ăn một phát tát rồi, ko phải, với người con gái nào cũng vậy thôi. Tình yêu của a thật ko xứng với chị ấy, dù tôi có biến mất, dù chúng tôi chia tay thì a cũng chẳng bao h được đồng ý đâu Eric ạ...
- Cô nên im đi.
MB nhìn Eric một cách chán nản rồi nhún vai, cô đi ra giật lại chiếc điện thoại từ tay a ta rồi gọi nhấn gọi cho Solar và đưa nó cho Eric.
- Hãy nói với chị ấy đi, lời tỏ tình cuối cùng, chị ấy sẽ khiến anh hiểu.
Eric đầu óc rối bời, nhận điện thoại và tay còn lại xoa mạnh vào thái dương.
- Alo?
- ...
- MB, chuyện gì thế??
- Là a đây.
- ...
- A sẽ ko mang lại hạnh phúc cho e ư?
- Xin lỗi Eric...
- A hiểu rồi.
Eric tắt điện thoại và đưa lại cho MB. MB lúc này đang cố gắng nhìn Eric để xem phản ứng của a ta.
- Cô nói đúng, tôi thật ích kỷ, tôi chỉ khiến cô ấy mệt mỏi, tôi ko cố ý, MB à, tôi ko bao h muốn cô ấy ghét tôi.
MB nhìn Eric và đôi mắt cô trĩu xuống, cô rất ghét con người này, nhưng bây h chỉ thấy thương hại a ta, a ta thực sự rất đáng thương, cô muốn nói vs a ta là ngòai kia còn nhiều cô gái khác xứng đáng hơn.
- Cô biết ko MB, tôi thực sự đang cố gắng ko khóc trước mặt cô, ha ha.
- Ko sao.
- Hôm ấy, tôi cũng ko thể kìm chế được, cô ấy cứ đáng yêu như vậy, ah, tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy và cũng rất yên tâm khi cô ấy ở trong tầm mắt của tôi. MB, dù điều này có hơi thừa nhưng nếu cô ko làm cho cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ giết cô. Tôi ko muốn bị Yong Sun từ chối thêm lần nào nữa nên từ h sẽ ko tỏ tình.
MB cười lớn: 'đừng ngốc thế, tôi yêu chị ấy nhiều hơn bất cứ ai, khỏi phải lo lắng. Hãy lạc quan lên. Ko tỏ tình vs chị ấy nữa là lựa chọn hoàn hảo đấy, tôi còn ko biết phải giải thích cho bao nhiêu người nữa chị ấy là của tôi đây.'
- Đừng quá kiêu ngạo MB ạ, tôi sẽ cướp cô ấy nếu có thể.
MB đang tính đi trước thì Eric gọi lại và đưa cho cô cuộn băng ghi âm.
- Ồ cảm ơn, nhưng tôi nghe nói còn có cả đoạn vid nào đó cơ mà?
- Ko có đâu.
...
Bước ngoài nơi đó, MB thực sự thoải mái và nhanh chóng đi về bệnh viện, cô thực sự muốn đi gặp chị gái ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com