Khó nói ʅ(◞‿◟)ʃ
Quang Hùng thở dài, tay nhìn điện thoại vẫn đang sáng màn hình hiện thị dòng chat giữa mình và Thái Sơn. Bản thân anh bây giờ cũng rất khó xử, không biết phải đối diện với người bạn thân mình ra sao.
Đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì từ đằng sau một cái bóng đen to lớn tiến lại gần, vì anh cứ mải suy nghĩ nên không để ý. Thế là cái bóng to lớn kìa liền lấy luôn điện thoại của anh lên xem.
"Gì đây ? Không quay lại với người cũ ?" Hắn nhíu mày mặt lộ rõ vẻ khó hiểu
"A ! Trả máy cho anh Dương " Quang Hùng lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng với lại chiếc iPhone của mình từ tay Đăng Dương
Hắn tắt máy rồi đưa lại cho anh, vừa nhận lại được máy thì Quang Hùng bĩu môi tỏ vẻ hơi giận dỗi khi bị trêu. Dương thấy thế liền tiến sát mặt mình lại gần anh, quang hùng tưởng hắn định làm gì nên nhắm mắt lại.
Nhưng kết quả là dương chỉ búng trán anh thôi, đã vậy hắn con dùng cái giọng đầy trêu chọc nói
"Muốn em hôn không phải dễ đâu nhé" giọng nửa đùa nửa thật của hắn càng khiến anh ngượng hơn, đã bị quê rồi còn trêu ngươi nữa.
Quang Hùng giận quá nên vớ cái gối cạnh định ném vài người hắn, nhưng dương nhanh nhẹn né đượn. Nên người bị dính chưởng lại là Quang Anh vừa đi học về.
"..."
Cả ba im lặng, quang anh nhặt lại chiếc gối rồi đi vào phòng. Hùng thấy vậy vội đuổi theo
"Bột ơi anh xin lỗi mà" Hùng cuống quít dỗ đủ kiểu nhưng thằng bé vẫn im lặng "anh không cố ý đâu tha lỗi cho anh đi mà"
Quang Anh thở dài, cậu quay lại dang tay đòi được bế khiến Hùng hơi bất ngờ nhưng vẫn chiều theo. Anh vừa bế cậu lên thì thằng nhóc này đã nhìn thẳng về phía dương rồi lè lưỡi ra lêu lêu hắn, với anh mắt không thể nào thách thức hơn.
Dương giận mà nói lên lời đã vậy còn bị anh người yêu kêu về nữa chứ, hắn thề thù này không trả thì hắn không phải Trần Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com