Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Mọi chuyện sau khi được giải quyết xong lee do mới có thể an tâm mà nằm xuống giường kế bên anh là cậu thanh niên đã khiến cho cảnh sát và tổ điều tra của anh phải cực lực lắm mới có thể tóm gọn được.

Anh nằm nghiêng sang một bên nhìn thẳng vào khuôn mặt điểm trai đang thở đều say giấc ngủ kia mà trong lòng vẫn không thể tin được. Một chàng trai với vẻ ngoài đầy vô hại như thế này mà lại là một con rối cho 1 tổ chức buôn súng lớn Châu Âu và cũng là người khiến cho cả cảnh sát ngoài nước và trong nước phải truy lùng cực lực

Nhưng mà dù nói ra sao đi nữa thì anh vẫn thấy may mắn vì cậu nhóc này còn có thể sửa chữa được lỗi lầm bằng cách đầu hàng và cùng cảnh sát bọn anh lôi hết các tên đứng sau ra ngoài vòng pháp luật mà trị tội bọn chúng

Tay anh đưa nhẹ lên gương mặt có chút xíu ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ kia chiếu vào mà khẻ vuốt nhẹ, có lẽ là duyên chăng nên anh mới thể có được một cậu nhóc bự xác thế này bên cạnh quãng đời còn lại sau khi ba mẹ và em trai anh mất

- em biết em đẹp trai rồi anh không cần vuốt ve như thế đâu

Moon baek mở mắt hé nhẹ ra rồi mỉm cười với anh nụ cười mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ dành cho ai ngoài anh người cảnh sát duy nhất dám chỉa súng vào cậu cũng là người duy nhất dám cứu rỏi lấy các cuộc sống cho chết kia của cậu

- tự tin quá

Miệng anh khẻ bật cười nhưng tay vẫn tiếp tục cuốt ve khuôn mặt điển trai đó mà không có dấu hiệu dừng lại

- anh không ôm em sao, em nhớ mùi của anh từ sáng đến giờ rồi đấy

Giọng nói có phần hơi hờn dỗi nhưng người thì cứ nhích sát vào người anh mà vòng tay qua eo kéo anh ôm siết vào người mình

- trẻ con

Giọng anh thì thầm trong lòng ngực to lớn của cậu nhóc bự con kia mà không khỏi cảm thán sao thằng nhóc này lúc mình truy bắt nó với thằng nhóc nằm cạnh mình lạ khác một trời một vực vậy nhỉ?

- em trẻ con nên mới cần người lớn bên cạnh, là anh á

Moon baek nhoẻ miệng cười y như một đứa trẻ mới lớn cần có người chăm sóc, chắc bởi lẻ do qua khứ của mình cậu đã mất quá nhiều thứ nên bây giờ cậu không muốn mất thêm gì nữa đặt biệt là anh người mà cậu thật sự đem lòng yêu này

- cảm ơn cậu, Moon baek

Cậu mở mắt ra nhìn cho rõ người đang nằm trong lòng cậu mà lí nhí mấy câu gì đấy khó hiểu

- sao lại cảm ơn em?

- vì cậu đã chịu quay đầu, đầu hàng và giúp đỡ chúng tôi trong chuyện buôn súng vừa rồi

Anh ngước lên nhìn thằng nhóc đang mang vì vẻ thắc mắc kia mà cười một cái rồi lại quay về vị ban đầu mà người càng dụi sâu vào người thằng nhóc to xác kia mà nhắm mắt

- em làm vậy là vì anh mà, em đã nói chỉ cần anh chấp nhận em thì em sẽ làm mọi thứ vì anh

Vòng tay lớn của thằng nhóc ôm chặt người anh lớn hơn mình kia càng ngày càng chặt hơn như thể chỉ cần sơ hở một chút là người anh này sẽ liền biến mất khỏi cuộc đời đen tối này của nó

Không gian trở nên im lặng anh không đáp, thằng nhóc kia cũng không nói gì thêm cả 2 cứ thế mà ôm nhau mà chìm vào giấc mộng đẹp

__________

Sáng sớm ánh nắng ban mai đã chiếu qua cánh cửa sổ kính trong phòng mà rội thẳng vào mắt anh khiến anh nhăn mặt mà vội quay sang chỗ khác, tay anh quơ quạng khắp nơi nhưng hình như không kiếm được thân ảnh to xác kia để ôm nữa anh liền mở mắt

Anh nhìn xung quanh phòng không thấy thằng nhóc to xác ấy đâu anh liền nghĩ chắc là đã đi tắm hay xuống lầu rồi cũng nên

Ngồi thờ thẩn một hồi lâu anh mới quyết định xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu

- ôi anh người yêu xinh đẹp thức rồi á, nào xuống ăn sáng đii anh

Anh đang đi xuống lầu thì nghe từ trong bếp thằng nhóc đó đã lớn tiếng vọng ra, anh thắc mắc sao nó nghe được tiếng bước chân hay vậy anh đi khẻ vậy mà.

- sao cậu nghe được là tôi đang xuống thế

- dân chuyên bắn súng mà anh, thính giác nhạy thì mới né đạn kịp lúc chứ

Cậu vừa nói vừa cười tươi rối với anh, đúng là cậu dân chuyện thật từ lúc được trùm tổ trức cứu rồi dạy bắn súng để làm con rối thì đối với cậu thính giác là điều rất quan trọng để giữ các mạng nhỏ này

Anh ngồi vào bàn ăn nhìn thằng nhóc to xác kia đang đeo tạp dề màu nâu thẩm trên đó còn có hoạ tiết hai con mèo tựa đầu vào nhau như là 1 cặp đôi yêu nhau đầy đáng yêu, một tay nhóc thì xào đồ ăn còn tay còn lại thì để gia vị vào nêm nếm cho món ăn

- cậu nấu ăn giỏi ha, cậu có học nấu ăn à?

- em mới biết nấu đây thôi, từ lúc biết anh

Tay cầm ly nước trên tay hơi khựng lại ngước lên nhìn thằng nhóc to xác kia vẫn đang cặm cụi nấu bữa sáng kia

- em từ nhỏ đâu có người thân nên em chưa bao giờ muốn học nấu ăn nhưng mà nếu có người yêu thì khác, em muốn mình tự tay nấu cho người mình yêu ăn như vậy sẽ ngọt ngào hơn đúng không anh.

Moon baek quay lại nhìn anh cười hiền cậu lắc lắc cái đầu đầy tóc kia như thể nói với anh đây là những điều nhỏ nhặt đến lớn lao cậu nhóc này luôn sẵn sàng làm vì anh

- sến quá đi, đừng làm tôi ói trước khi ăn

Cậu cười đến run người khi nghe anh nói

- dị mà cũng có người dính chưởng đó thôi

Anh bực bội nhưng chẳng thể làm vì thằng nhóc to xác đó vì nó nói đúng mà, chịu thôi

- nào anh ăn thử xem em nấu ngon chứ

Hai dĩa mì được xào nóng hổi khói bóc ngay ngút trước mặt anh, mùi thơm đúng quá thật khiến anh cũng đói rang mà cầm đũa lên mà gắp ăn thử

- ừm, khá ngon đó

- khá thôi sao? Phải là tuyệt chứ

Anh nhìn thằng nhóc đối diện cười khẩy kia mà cau mày

- có khen mà may rồi còn đòi hỏi

- phải đòi chứ em còn nhỏ mà

Anh thật sự cứng họng cãi không lại thằng nhóc này thật sự mà nói thằng nhóc này lời lẻ đâu mà nhiều thế anh nói câu nào là cãi câu đấy, vậy đó mà anh lại không nỡ giận nó mới đau

- cảm ơn anh Lee do, cảm ơn vì đã chấp nhận ở bên em

Anh ngước nhìn lên nhìn thằng nhóc to xác kia nó vẫn chưa đọng đũa mà ngồi đó nhìn anh ăn

- gì nữa đây

- không có gì, em chỉ thấy em may mắn vì cuối cùng em cũng có một người bên cạnh em quãng đời còn lại

Nói xong thì thằng nhóc nó cười nhẹ một cái rồi bắt đầu cầm đũa lên gắp mì ăn

- ái chà làm ngon dị mà kêu là " khá ngon "

Tự ăn rồi tự luyên thuyên một mình anh nhìn thằng nhóc đó rồi cũng tự bậc cười không vì lý do gì chắc là do anh cũng yêu thằng nhóc này hơn những gì anh nghĩ

- Moon baek

- dạ, em đây

Miệng cậu vẫn đang nhai mì còn tay thì giơ lên như kiểu giáo viên gọi học sinh điểm danh

Anh bật cười với sự trẻ con này nhưng cũng đáng yêu mà

- sao này muốn làm gì cũng phải nói với tôi nghe chưa?

- tại sao? Anh không tin em hả

- không, chỉ là tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm trong khi cậu đang ở bên cạnh tôi mà...

Ánh mắt thằng nhóc to xác kia nhìn thẳng vào anh tim cậu như ngưng lại vài nhịp, cậu cảm nhận rõ được sự lo lắng hay đúng hơn là sự quan tâm vố đối của anh dành cho mình

- em có ý làm gì đâu, nếu có chắc là muốn cưới anh. Em nói rồi đó anh đồng ý không?

Anh như ngưng động bởi câu nói của thằng nhóc to xác trước mặt, anh người sĩ quan bề ngoài lạnh như tờ ai nhìn vào cũng nghĩ anh là ít nói và không mấy thể hiện cảm xúc nhưng khi ở gần thằng nhóc to xác này anh lại trái hoàn toàn với bộ mặt sĩ quan đó, anh hay đỏ mặt khi thằng nhóc đó trêu trọc mình hay lúng túng với mấy câu sến súa của nhóc

- sao vậy? Anh không trả lời em, em nói cho anh nghe điều em muốn làm rồi đó

- cưới gì ở đây, bộ bị vấn đề gì à?

- sao lại không? Nếu anh sợ ở đây dị nghị thì chúng ta đến Châu Âu làm đám cưới

Giọng thằng nhóc đó vẫn cứ đều đều mà nói bên tai anh có lẻ đây là điều mà nó muốn làm thật

- anh Lee do à! Anh biết đấy quá khứ của em chỉ là 1 con rối với nòng súng và mùi khó đạn em chưa từng thật sự nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được ở bên cạnh một người nào đó và yêu người đó bằng hết những gì mà em có

Moon baek buông đũa và đi ra phía sau anh nhẹ ôm anh từ sau, cả người nó như dồn hết vào anh nó dịu dàng ôm anh rồi đưa đầu vào hỏm cổ của anh mà hít lấy những ngọt ngào mà nó chưa từng nghĩ sẽ thuộc về nó

- em nói thật đấy, làm ơn hãy yêu em như em yêu anh và chấp nhận việc lấy em làm chồng của anh đi được không?

Đầu nó dụi vào cổ anh như một chú cún cưng muốn được chủ cưng nựng

- Moon baek à cậu chắc chứ, quyết định này sẽ là sợi dây ràng buộc chúng ta đó, nếu một ngày nào đ-"

- sẽ không có ngày đó, em hứa với anh

Giọng nói của thằng nhóc kia trầm dịu xuống khiến cho anh phải trầm theo với các cảm xúc hiện tại anh thật sự muốn mặc kệ hết tất cả để yêu thằng nhóc này chọn vẹn

- được, tôi đồng ý với cậu

Thằng nhóc nghe được lời muốn nghe liền vui không siết mà càng siết anh chặc hơn mà hôn tới tấp vào khắp mặt của anh

- dừng lại đi, dính nước bọt vào mặt tôi rồi này

- làm gì có anh đừng có xạo, anh hôn em một cái điiii

Anh hơi nhăn mặt, gì đây được voi đòi tiên hả?

Thằng nhóc to xác kia như đang mong chờ mà nhắm chặt mắt chờ đợi một nụ hôn từ người mình yêu

- nhanh lên đii anhhh, một cái thôi màaaa

- cậu thật là...

Miệng thì trách như môi thì vẫn tiếng đến hôn nhẹ lên má thằng nhóc đó. Anh không biết nữa nhưng từ lúc quen thằng nhóc này anh hay bị thao túng tâm lý rồi làm theo lời nó lắm

- phải vậy chứ Vợ

- này vợ gì mà vợ

Anh tức tối đánh mạnh lên vai của thằng nhóc to xác kia khiến nó nhăn mặt một chút nhưng lại rồi cũng quay lại cười toe toé ngay

- đúng mà, anh đồng ý làm cưới em rồi thì em gọi anh là vợ là đúng mà

- cậu...

Anh đớ lưỡi tạm thời vì sự thật như tát vào mặt anh, thằng nhóc nói đúng anh vừa đồng ý kia mà

Lee do ngồi nhìn thằng nhóc to xác kia cười ngặt nghẻo ngã qua lại trên ghế mà thật lòng không nỡ giận, anh từng nghĩ mình sẽ không quen người yêu hay lập gia đình vì qua khứ kia của anh khiến anh không tự tin về bản thân mình, không tự tin rằng mình sẽ bảo vệ tốt cho họ.

Moon baek như một cục nợ từ trên trời rơi xuống và trúng ngay anh từ lúc quen biết cậu anh hay nghĩ sao mình có thể quen với một cậu nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, tính tình hay cợt nhã còn hay thích trêu ngươi anh nhưng anh thì vẫn chấp nhận và bên cạnh cậu đến bây giờ

Quá khứ của anh và cậu thằng nhóc này giống nhau đều có những mảnh vỡ đau lòng chỉ cần chạm vào là có thể rỉ máu bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may mắn một phần vì anh chấp nhận thằng nhóc này và thằng nhóc này cũng không thể thiếu anh như kiểu cả hai đều chấp vá cho nhau sau những ngày tâm tối của cuộc đời.

- anh Lee do, em thật sự rất yêu anh

Moon baek sau trận cười vật vả cậu cũng ngừng rồi ngồi thẳng lại trên ghế và đưa tay chạm tay với anh và xoa nhẹ mu bàn tay của anh đầy trân trọng như viên ngọc quý dễ vỡ

- ừ, tôi cũng yêu tôi

Cậu bật cười quả thật trước giờ muốn nghe được anh nói lời ngọt ngào thì như đi lên trời ấy, khó vô cùng

- thôi không sao em biết anh cũng yêu em là được

Moon baek nói xong thì im lặng rồi lặng lẽ dọn dẹp hết đống dĩa trên bàn ăn khi nãy cậu là người thích làm này làm kia rồi cũng là người tự dẹp rồi tự im lặng chắc hẳn là do tích cách vốn từ nhỏ của cậu đã vậy

- tôi cũng yêu em, Moon baek

Lời vừa dứt thằng to xác kia không kiềm được mà nhảy lên bỏ hết dĩa vào bồn rửa rồi nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy anh như một con gấu bự đang ôm chặt hủ mật ong mà nó mới săn được

- siết quá, chết tôi bây giờ

- sao mà chết được, nếu có em chết cùng anh

Chắc do là cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu được đối phương là người như nào, anh hiểu thằng nhóc to xác này bề ngoài thì cợt nhã hay đùa nhưng bên trong lại rất dễ tổn thương chỉ cần một câu anh vô tình thôi cũng khiến cậu nhóc này xịt mặt ngay lập tức cũng giống như nãy

Moon baek ông chặt anh như thể có bao nhiêu yêu thương mà cậu trôn giấu đều phơi bày ra hết cho anh xem và muốn anh cảm nhận được nó. Quá khứ của cậu quá đáng sợ, quá phức tạp và nhiều điều mà khiến cậu phải ám ảnh nhưng giờ thì khác cậu muốn từ bỏ hết chúng và tiến đến một tương lai tươi đẹp hơn với người mà cậu yêu nhất cả đời này. Anh Lee do người mà cậu có thể cam tâm tình nguyện dành hết cho anh kể cả mạng sống này

________

END

- trời ơi tui chỉ viết theo cảm nghĩ của tui thôi nên là nó sẽ không liền mạch hay là có thể nó rối tung lên là các tình yêu thông cảm nhaaaa 😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com