Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Căn phòng lặng đi sau cơn sóng dữ. Ling nằm im, tay vẫn vòng qua eo Orm như sợ chỉ cần nới lỏng một chút là thực tại này sẽ biến tan.

— Ling... chị còn run hông? Orm thỏ thẻ.

— Còn. Nhưng là run kiểu... khác rồi. Kiểu sướng á em Orm. Ling cười khờ, cái giọng thật thà đến mức làm Orm đỏ bừng mặt.

Đèn đường ngoài kia vẫn hắt vào những vệt sáng lờ mờ. Ling mở mắt thao láo nhìn trần nhà, rồi đột ngột cúi xuống hỏi một câu hết sức nghiêm túc:
— Orm... em đói hông?

— Kì dạ? Tự nhiên hỏi đói hông? Orm ngơ ngác.

— Tại nãy... em rên nhiều quá. Chị sợ em tốn sức nên đói hay khát gì á. Chị đọc trên mạng thấy người ta nói... mệt là phải ăn.

Orm đứng hình đúng một giây, rồi nhéo mạnh vào hông Ling một cái rõ đau. Nàng chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Người ta đang lãng mạn mà cứ mở miệng ra là toàn mấy câu nghe là muốn giận.

— Ngủ đi! Chị nói nữa là em xấu hổ chết luôn đó

— Dạ... ngủ thì ngủ.
Nhưng được đúng một phút, Ling lại khều khều:

—Hay để chị xuống nấu mì cho em ăn nha? Chị nấu nhanh lắm, năm phút là xong. Chị sợ em mệt...

Orm phải dọa giận thiệt thì cái loa phóng thanh mang tên Ling mới chịu im lặng, quay sang tu ừng ực hộp sữa dâu rồi mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, nắng xuyên qua rèm cửa. Orm vừa nhúc nhích một cái là toàn thân như bị xe tải cán qua. Đau. Đau muốn khóc! Nàng chống tay ngồi dậy, chân vừa chạm sàn đã mềm nhũn, phải vịn mép giường thở hắt ra.

— Ling... Ling ơi...

Không có tiếng trả lời. Nhìn quanh phòng trống trơn, một nỗi tủi thân ập đến làm Orm phát hỏa. Nàng chộp lấy cái gối ném thẳng ra cửa:

— Ling đồ vô trách nhiệm! Tối nói thương dữ lắm, sáng cái bỏ về.

Ngay lúc đó, cửa hé mở. Ling đứng nép sát tường, tay vẫn cầm cái muỗng nấu mì, mặt tái mét nhìn cái gối dưới sàn:
— Orm... sao... sao dạ? Chị đây mà.

Thấy mặt Ling, Orm càng tức, nước mắt trào ra vì vừa đau vừa giận:

— Chị đi đâu hả? Chị ngon lắm rồi đúng hông? Á—
Nàng định bước tới thì khuỵu xuống sàn.
Ling hoảng loạn lao tới quỳ sụp xuống, tay chân luống cuống không biết chạm vào đâu:

— Trời ơi Orm. Chị xin lỗi! Chị có bỏ đi đâu, chị xuống bếp nấu mì cho em mà.

Thấy Orm khóc vì đau, Ling quýnh quáng móc điện thoại ra tra Google:
—Đau mỏi sau khi làm chuyện đó...Đọc một hồi, mặt Ling rơm rớm theo:

— Chị ngu quá... Chị tưởng nấu mì cho em là đủ. Để chị đi mua thuốc mỡ, chị mua loại người ta nói bôi vô là đỡ đau liền á. Em nằm yên nha, đừng có đi đâu hết.

Ling lật đật xỏ dép chạy biến đi như một cơn lốc. Một lát sau, cô chạy về, hơi thở hổn hển, tay cầm túi thuốc tiệm thuốc tây như cầm vàng. Ling ngồi xuống cạnh giường, giọng nhỏ hẳn, đầy hối lỗi:

— Chị xin lỗi thiệt mà Orm. Chị hông có bỏ em. Chị chỉ... khờ quá, chị hông biết em sẽ đau tới vậy.

Orm nhìn cái dáng vẻ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại vì lo cho mình của Ling, lòng cũng dịu lại. Nàng liếc xéo một cái rồi dặn dò:

— Lần sau... chị đi đâu phải nói em biết trước. Đừng có để em thức dậy một mình.

Ling gật đầu lia lịa như bổ củi:
— Dạ. Chị hứa! Giờ để chị bôi thuốc cho em nha... nhẹ lắm, hông đau đâu.

Nắng buổi sáng lên cao, trong căn phòng nhỏ, có một người đang cắn răng chịu đau, và một người khờ đến mức chỉ biết dùng hết sự chân thành để dỗ dành người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com