Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Sáng hôm sau, Orm không có lịch học, Ling có lịch làm việc...
Orm dậy sớm hơn thường lệ. Nghĩ đến cảnh cái đồ khờ kia đêm qua dám "kháng lệnh" chạy đi đón mình giữa đêm khuya, em vừa giận mà vừa thấy tim mình mềm xèo. Orm ghé ngang tiệm bánh mì, dặn chú bán hàng bỏ thiệt nhiều pate với chả, rồi mua thêm một ly cà phê sữa đá cho Ling tỉnh táo, rồi mới bắt xe sang Quận 5 tìm cái tiệm sách cũ đó.

Cái tiệm sách nằm sâu trong con hẻm nhỏ, biển hiệu đã bạc màu, không gian bên trong tối mờ mờ và sực nồng mùi giấy cũ. Orm vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng:

— Hắt xì! Hắt xì... ui da!

Đúng như dự đoán, Orm ló đầu vào sau kệ sách Lịch sử thì thấy Ling đang lóp ngóp dưới sàn. Chị mặc cái áo thun cũ dính đầy bụi, tay cầm cái khăn lông cũng chẳng sạch hơn là mấy, gương mặt khờ khạo đang nhăn nhó vì vừa mới đụng đầu vào cạnh tủ khi hắt xì quá mạnh.

— Chị làm ăn kiểu gì mà để sách đè hết lên người vậy? Orm khoanh tay, đứng tựa lưng vào kệ sách, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Ling giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Thấy Orm đang đứng đó với túi đồ ăn sáng, mắt chị mở to hết cỡ, cái khăn trên tay rớt xuống đất lúc nào không hay:

— Ơ... em Orm? Sao... sao em biết chỗ này? Em tới tìm chị hả?

Ling định chạy lại gần nhưng chợt nhớ ra người mình đầy bụi, chị vội vàng lùi lại, lấy tay phủi phủi quần áo:

— Em đừng lại gần, bụi lắm! Để chị ra ngoài... hắt xì!

Orm phì cười, bước tới dúi túi bánh mì vào tay chị:
— Thôi bớt bày vẽ đi. Ăn sáng đi rồi làm tiếp. Em thấy chị hắt xì văng cả kính tới nơi rồi kìa, làm người lớn kiểu này chắc tới già cũng chưa khôn ra được.

Ling nhận túi bánh mì, mặt đỏ rần lên vì vừa ngại vừa sướng. Chị kéo cái ghế nhựa duy nhất trong tiệm cho Orm ngồi, còn mình thì ngồi bệt xuống chồng sách bên cạnh, vừa ăn vừa lén nhìn em cười hì hì:

— Bánh mì ngon quá hà... Tại sáng nay chị lo đi làm cho kịp giờ nên hông kịp ăn gì hết. Mà sao... em hông giận chị vụ đêm qua hả?

Orm nhấp một ngụm nước, liếc nhìn chị:
— Giận chứ! Nhưng mà thấy chị tội nghiệp quá. Sau này mà còn lì lợm chạy xe 12 giờ đêm nữa là em cho nhịn đói thiệt luôn.

Ling gật đầu lia lịa, miệng còn dính chút vụn bánh mì:
— Dạ dạ, chị biết rồi! Mà em ngồi đây chơi với chị xíu nha? Ở đây mát lắm, toàn mùi sách thôi, hông có khói bụi kẹt xe đâu.

Hai người ngồi lọt thỏm giữa những chồng sách cũ cao ngất ngưởng. Orm nhìn Ling vừa ăn vừa say sưa kể về cuốn truyện tranh chị vừa tìm thấy, ánh nắng từ ô cửa sổ nhỏ rọi vào làm những hạt bụi li ti nhảy múa xung quanh cái vẻ mặt ngây ngô của chị. Orm nhận ra, dù ở quê hay ở Sài Gòn, dù giàu sang hay đi làm thêm cực khổ, chỉ cần là Ling, thì sự bình yên của em vẫn luôn nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com