45
Orm dần nín khóc. Ling dịu dàng bế em vào lòng, vừa dỗ dành vừa cầm sữa cho Orm uống. Chị cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho Orm, rồi nhẹ nhàng đặt em nằm sấp lại để bắt đầu công cuộc xoa bóp cái thắt lưng đang biểu tình dữ dội.
Đôi bàn tay Ling ấm áp, từng nhịp xoa vuốt đều chứa đựng sự nâng niu tuyệt đối. Cảm giác an toàn bao bọc lấy Orm, đưa Orm chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Ling nhìn ngắm gương mặt ngủ say của vợ, lòng tràn ngập hạnh phúc. Chị khẽ kéo chăn đắp ngang vai cho em, định bụng ngồi im lặng bên cạnh canh chừng.
Thế nhưng, trong cơn mơ chập chờn, chân mày Orm bỗng nhíu chặt lại, đôi tay em quờ quạng trên ga giường như đang tìm kiếm một điểm tựa.
— Ling...đừng đi nữa nha. Giọng Orm thì thào, nghẹn ngào trong tiếng nấc ngủ mê.
Ling khựng người, tim chị thắt lại khi nghe thấy tiếng em lẩm bẩm:
— Ling... đừng bỏ em... 4 năm... dài quá... Đừng bỏ em một mình nữa...
Những giọt nước mắt vô thức lăn dài từ khóe mắt đang nhắm nghiền của Orm. Ling sững sờ, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào như sóng cuộn. Chị nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của em, đan xen mười đầu ngón tay vào nhau, rồi cúi xuống hôn liên tục lên trán Orm
Chị tự trách mình. Hóa ra cái vẻ sắc sảo, đanh đá ban nãy chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn đầy rẫy những tổn thương và nỗi sợ bị bỏ rơi sau 4 năm dài đằng đẵng. Đêm qua chị mải mê thực hành kỹ năng, mải mê chứng tỏ bản thân mà quên mất rằng điều Orm cần nhất sau ngần ấy thời gian xa cách không chỉ là khoái cảm xác thịt, mà là cảm giác được che chở và khẳng định rằng chị sẽ không bao giờ biến mất nữa.
— Chị đây... chị ở đây rồi. Chị xin lỗi, Orm ơi... chị xin lỗi em nhiều lắm.Ling thì thầm, giọng chị run run lạc đi.
Ling nằm xuống cạnh em, ôm trọn thân hình nhỏ bé của Orm vào lòng, để em cảm nhận được nhịp tim ổn định của mình. Chị thề với lòng mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không bao giờ để em phải trải qua cảm giác cô độc đó thêm một lần nào nữa.
Buổi chiều tà, ánh nắng vàng quế hắt qua rèm cửa, nhuộm một lớp màu ấm áp lên căn phòng. Orm khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra sau một giấc ngủ dài và sâu. Điều đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc bao trọc lấy mình
Ling vẫn ở đó, cánh tay chị đã tê rần vì giữ nguyên tư thế ôm em suốt mấy tiếng đồng hồ không dám nhúc nhích.
Nhìn gương mặt Ling lúc ngủ có chút mệt mỏi nhưng đầy vẻ bảo bọc, lòng Orm dâng lên một luồng điện ngọt ngào. Orm không kìm được lòng, em khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, chân thành lên đôi môi đang hơi mím lại của Ling.
Ngay khoảnh khắc chạm môi, Ling khẽ giật mình, đôi mắt hí mở ra rồi ngay lập tức lấy lại vẻ... vô tri thường ngày. Chị nhìn Orm, rồi lại nhìn cái dáng vẻ nũng nịu của em, bỗng dưng chị nở một nụ cười đắc ý, giọng trêu chọc phá tan bầu không khí lãng mạn:
— Hì... Vợ ơi, tỉnh dậy là tấn công chị liền hả? Đừng có mà mê chị quá nha, chị biết chị quyến rũ rồi nhưng mà... sức người có hạn hà!
Orm đang cảm động bỗng đứng hình mất 3 giây. Cái nụ hôn lãng mạn vừa trao đi bỗng chốc thấy... hơi phí. Em lườm chị một cái cháy mặt, đẩy nhẹ vai Ling ra.
— Chị... cái đồ mặt dày! Ai thèm mê chị chứ? Em chỉ là... kiểm tra xem chị còn thở hông thôi
Ling cười khoái chí, chị vươn vai một cái thật dài cho bớt tê người rồi lại nhào tới ôm chầm lấy Orm, dụi đầu vào cổ em nũng nịu:
— Hì hì, hổng mê mà hồi nãy ngủ cứ nắm tay chị khư khư, còn hôn lén chị nữa. Thôi mà, chị biết lỗi rồi, tối nay chị cho em hành lại chị luôn, chị hứa nằm im cho em làm gì thì làm, chịu hông?
Orm đưa tay vò rối mái tóc của Ling, giọng dịu dàng hơn hẳn:
— Thôi đi đồ khờ... Để em đi tắm rồi ăn gì đó. Chị cứ như vậy hoài, em ghét hông nổi luôn á.
Ling híp mắt cười, bế bổng Orm lên một lần nữa tiến về phía phòng tắm:
— Ghét hông nổi thì yêu thêm xíu nữa đi! Để chị bế đi tắm nha
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ thoải mái, Ling nhất quyết không để Orm ở nhà gặm nhấm nỗi đau lưng thêm nữa.
Ling bế em ra tận xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi phóng thẳng đến trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.
Vừa bước vào sảnh, Ling đã nắm chặt tay Orm, mắt sáng rực chỉ vào mấy cửa hàng hiệu:
— Vợ ơi, hôm nay em thích cái gì cứ chỉ tay nha. 4 năm qua chị tích góp chỉ để đợi ngày này thôi đó.
Orm nhìn cái bảng hiệu lấp lánh của các nhãn hàng xa xỉ, rồi liếc xuống cái mác giá treo trên một chiếc túi xách gần đó mà muốn sang chấn tâm lý. Dù là một cô gái sắc sảo, nhưng Orm vốn sống thực tế, nhìn con số 0 kéo dài dằng dặc, em xót ruột không chịu nổi.
— Thôi Ling... cái túi này bằng cả mấy tháng lương của nhân viên đó. Nhà em đầy túi rồi, mua làm gì phí tiền. Orm kéo tay Ling định đi tiếp.
Nhưng Ling lì lắm, lấy cái vẻ mặt cún con ra nài nỉ:
— Hông phí mà! Chị đi làm cực khổ là để cho vợ xài tiền. Em hông xài là chị buồn lắm đó, chị buồn là tối nay chị...ngủ một mình đó
— Chị... cái đồ mặt dày! Đừng có đem chuyện đó ra hù em. Em nói hông mua là hông mua
Thế nhưng, Ling đâu có dễ bỏ cuộc. Chị dắt em vào tiệm trang sức, chỉ vào sợi dây chuyền kim cương lấp lánh:
— Cái này hợp với cổ em nè. Mua nha?
— Đắt quá Ling ơi! Để tiền đó mình đi ăn lẩu cho sướng. Orm gạt đi ngay lập tức.
Rốt cuộc, sau một hồi giằng co, Ling quyết định dùng chiêu cuối. Chị âm thầm đưa thẻ đen cho nhân viên quét sạch một lượt những món Orm vừa chạm tay vào nhưng chê đắt. Khi nhân viên xách đống túi giấy ra, Orm trợn tròn mắt:
— Chị... chị điên rồi hả Ling?! Sao mua hết vậy?
Ling cười hì hì, xách hết đống đồ nặng nề đó, một tay vẫn không quên ôm eo Orm kéo sát lại:
— Hì, tại em nhìn cái gì cũng đẹp hết á. Tiền mất thì kiếm lại được, chứ nhìn vợ tiếc tiền mà hông dám mua đồ mình thích là chị xót tim dữ lắm.
Thôi, mua xong rồi, giờ mình đi ăn nha. Em muốn ăn lẩu hay ăn gì chị chiều hết!
Orm vừa đi vừa lẩm bẩm mắng đồ phá gia chi tử, nhưng nhìn cái dáng vẻ hớn hở xách đồ hộ mình của Ling, lòng em lại thấy ngọt lịm. Em khẽ tựa đầu vào vai chị, giọng nhỏ xíu:
— Lần sau hông được vậy nữa đâu đó... Để tiền đó sau này còn lo cho... con của mình nữa chứ.
Ling nghe tới chữ con của mình thì đứng hình mất 5 giây, rồi chị cười toét miệng, suýt nữa là nhảy cẫng lên giữa trung tâm thương mại:
— Dạ! Chị nghe lời vợ hết
Trong nhà hàng sang trọng với ánh nến lung linh và tiếng nhạc jazz du dương, Ling đang hì hục cắt từng miếng bít tết nhỏ xíu, cẩn thận thổi cho nguội rồi đút tận miệng Orm.
Nghe đến hai chữ con của mình từ miệng Orm lúc nãy, mặt Ling hớn hở như bắt được vàng, chị vừa đút cho em vừa cười không khép được miệng, đầu óc bắt đầu bay bổng:
— Hì hì, vợ nói đúng á! Phải tiết kiệm lo cho tương lai. Hay là mình lên kế hoạch từ giờ luôn đi? Để chị xem coi... mình nên chọn phòng khám nào uy tín nè, rồi đặt tên con là gì nè... Chị thích con gái giống em cho sắc sảo, chứ giống chị khờ quá bị người ta ăn hiếp...
Orm đang nhai miếng thịt ngon lành, nghe tới đó thì suýt chút nữa là sặc. Mặt em đỏ bừng từ tận mang tai xuống đến cổ, nhìn xung quanh thấy mấy bàn bên cạnh đang lén nhìn về phía hai người mà em muốn độn thổ. Sự sắc sảo thường ngày bay sạch, chỉ còn lại nỗi thẹn thùng tột độ.
— Ling! Chị... chị im đi. Orm gắt khẽ, tay dưới bàn bấu chặt vào đùi Ling một cái đau điếng.
— Á! Sao em ngắt chị? Chị đang bàn chuyện đại sự mà... Ling mếu máo, tay vẫn cầm cái nĩa lơ lửng.
— Đại sự cái đầu chị á! Đang ở nhà hàng mà nói chuyện đó... Người ta nhìn kìa. Orm lí nhí, lấy khăn giấy che nửa mặt
—Với lại... chuyện đó từ từ tính, ai mượn chị cầm đèn chạy trước ô tô chi? Lo mà ăn đi, đồ khờ này
— Thôi được rồi, ở đây đông người chị hông nói. Vậy lát nữa về nhà, mình đóng cửa bảo nhau nha? Chị sẽ phục vụ em thật tốt để chuẩn bị cho 'tương lai' luôn...
— Linggggg! Chị còn nói nữa là em bỏ về một mình bây giờ!
— Sao thoại gì mà bá đạo dị trời
Orm lườm chị một cái cháy mặt, nhưng tay thì vẫn đón lấy miếng bít tết mà Ling vừa đút. Trong lòng em lúc này, dù miệng thì mắng nhưng tim thì đập thình thịch vì hạnh phúc. 4 năm xa cách, cuối cùng em cũng tìm lại được cái cảm giác vừa bực vừa yêu này bên cạnh đồ khờ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com