Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Mặc cho Ling có diễn đủ trò khổ nhục kế, từ lạnh lẽo đến sợ ma, Orm vẫn sắt đá không cho chị bước chân lên giường lại. Cuối cùng, tổng tài đành ngậm ngùi nằm co quắp trên cái sofa ngắn ngủn suốt cả đêm, vừa ngủ vừa lo ngay ngáy vì sợ Orm giận thật.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi thẳng vào mặt khiến Orm tỉnh giấc. Em vươn vai, cảm thấy cơ thể đã đỡ nhức mỏi hơn một chút sau trận mây mưa đầy kịch tính đêm qua. Bước xuống giường, đập vào mắt em là cảnh tượng Ling đang nằm ngủ say sưa trên sofa, cái chân dài quá khổ phải gác lên thành ghế, cái đầu thì vẹo sang một bên trông vừa tội nghiệp vừa... buồn cười vô đối.

Orm rón rén tiến lại gần, nhìn bản mặt vô tri khi ngủ của Ling, em không kìm được ý định trêu chọc. Em cúi xuống, ghé sát tai Ling rồi thì thầm bằng giọng đầy vẻ mỉa mai của phu nhân Chủ tịch:

— Chà... Chủ tịch tập đoàn lớn mà cũng... ngủ nướng dữ vậy sao? Sắp trễ giờ họp rồi kìa sếp Ling ơi

Ling đang mơ màng thấy mình được lên giường ôm vợ, bỗng nghe tiếng sát thủ bên tai thì giật bắn mình. Chị suýt chút nữa là ngã nhào xuống sàn, đôi mắt hí mở to ngơ ngác nhìn Orm đang khoanh tay đứng đó cười đắc ý. Ling vươn vai một cái thật mạnh cho giãn xương cốt, rồi nhìn em bằng ánh mắt đầy oán hận:

— Chứ còn tại ai nữa? Tại đêm qua em vắt kiệt sức chị mà... Chị nằm sofa đau lưng, lại còn bị em
hành cho tới bến, sức đâu mà dậy sớm nổi...

Orm nghe tới hai chữ vắt kiệt thì mặt bỗng chốc đỏ lựng, em trừng mắt nhìn Ling, giọng lắp bắp vì thẹn:

— Gì?! Chị nói cái gì đó? Ai vắt ai? Chị tự ý đột kích lúc em đang ngủ, giờ còn dám nói hông biết ngại hả?

Ling cười hì hì, tranh thủ lúc Orm đang bối rối, chị nhào tới ôm chầm lấy eo em, dụi đầu vào bụng em nũng nịu như một chú cún bự:

— Thì tại tay em trước mà... Chị chỉ là đáp ứng nhu cầu của đối tác thôi. Giờ chị mệt lắm, hay là... nay mình nghỉ thêm buổi nữa đi vợ?

— Nghỉ cái đầu chị á! Mau đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm đi! Orm vừa mắng vừa đẩy cái đầu bù xù của Ling ra

ại văn phòng tập đoàn, Ling đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp hội đồng quản trị. Gương mặt chị lúc này cực kỳ nghiêm túc, phong thái tổng tài ngút ngàn đang tập trung nghe báo cáo tài chính. Orm ngồi ở vị trí nhân viên đối diện Ling

Sự tinh quái trỗi dậy, Orm lén lấy điện thoại dưới gầm bàn, soạn một tin nhắn rồi nhấn gửi.
Ting.

Điện thoại trên bàn họp của Ling khẽ rung. Chị thản nhiên cầm lên xem vì tưởng là thông báo công việc. Vừa mở màn hình ra, đập vào mắt Ling là dòng tin nhắn đầy mùi súng thính từ Orm

Em Orm: Trưa nay sếp muốn ăn gì em mua? Hay là... muốn ăn em? (Nhắc nhẹ là lưng em hết đau rồi nha 😉)

Phụt...
Ling đang nhấp một ngụm nước suối thì sặc sụa, nước phun cả ra bàn họp trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cổ đông. Chị vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, vừa ho vừa xua tay:

— Xin lỗi mọi người. Chúng ta tiếp tục đi, tiếp tục đi

Ling liếc xéo sang bên cạnh, thấy Orm đang thản nhiên ghi chép biên bản họp, gương mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ling nghiến răng

Buổi chiều tại văn phòng, không khí làm việc đang hối hả thì cánh cửa phòng ban của Orm khẽ mở. Ling Kwong xuất hiện với phong thái đĩnh đạc thường thấy, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộp. Chị không đi thẳng vào phòng riêng mà cố tình rẽ ngang qua dãy bàn làm việc của các trợ lý, dừng lại ngay sát cạnh chỗ Orm đang gõ máy tính.

Mọi người trong phòng bỗng chốc im bặt, khẽ cúi chào vị Chủ tịch trẻ tuổi. Ling gật đầu chào lại một cách lịch sự, rồi chị cúi xuống, giả vờ chỉ tay vào một dòng trên màn hình máy tính của Orm, giọng nói trầm ấm nhưng vang đủ cho những người xung quanh nghe thấy:

— Orm, bản báo cáo này có một chút sai sót nhỏ ở phần số liệu tài chính cuối trang. Em kiểm tra lại giúp chị nhé.

Orm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Ling đang nhìn mình đầy tình tứ dưới lớp vỏ bọc công việc. Em hơi nhíu mày, định bụng sẽ trả lời một câu chuyên nghiệp thì Ling bỗng nghiêng người sát hơn một chút. Mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc của chị vây lấy Orm, khiến em thoáng bối rối.

— Đặc biệt là... Ling hạ thấp giọng xuống chỉ đủ hai người nghe, môi khẽ nhếch thành một nụ cười tinh quái
— Cái lỗi vắt kiệt sức sếp từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa sửa xong đâu đó.

Nói xong, Ling dùng tập hồ sơ gõ nhẹ lên đỉnh đầu Orm một cái thật khẽ, hành động vừa giống như sếp đang khiển trách nhân viên, vừa mang theo sự cưng chiều giấu kín.

— Cố gắng lên nhé. Làm xong sớm thì sếp mới cho... về sớm được.

Ling nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi quay lưng đi thẳng về phía thang máy, để lại Orm ngồi đó với gương mặt đỏ bừng. Đồng nghiệp xung quanh chỉ thấy Chủ tịch hôm nay có vẻ khó tính khi trực tiếp xuống tận nơi soi lỗi, còn Orm thì chỉ muốn cầm cái dập ghim ném theo cái bóng lưng đáng ghét kia.

Tan làm, Orm cố tình đi bộ ra cổng sau của tập đoàn để tránh sự chú ý của nhân viên. Vừa bước ra khỏi sảnh, chiếc xe đen sang trọng của Ling đã đỗ chình ình ở đó. Ling hạ kính xe, nở nụ cười thương hiệu nhưng tay thì vẫy vẫy đầy nhiệt tình.
Orm nhanh chóng bước vào xe, vừa đóng cửa lại đã nghe tiếng Ling thở phào nhẹ nhõm:

— Hì... đợi em nãy giờ chị muốn hóa thạch luôn. Sợ em giận quá bắt chị tự lái xe về rồi lại cho ra sofa nữa.

Ling đưa tay với ra ghế sau, lấy một hộp chocolate thủ công tinh xảo, bên trên có dán một mảnh giấy note nhỏ nhắn bằng nét chữ nắn nót của chị. Orm nhận lấy, mở ra đọc thầm:

—Phạt vì tội lườm sếp cháy mặt hồi trưa. Ăn cái này cho bớt giận nha vợ❤️

Orm đọc xong, mặt lại đỏ bừng lên. Em liếc nhìn Ling, thấy chị đang vừa lái xe vừa huýt sáo vẻ đắc ý lắm. Orm khẽ bóc một viên chocolate bỏ vào miệng, vị đắng nhẹ hòa quyện với vị ngọt béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi, khiến cơn giận vu vơ lúc chiều tan biến sạch.

— Chị chỉ được cái mồm mép là giỏi. Đừng tưởng một hộp chocolate là em bỏ qua chuyện tối qua nha.Orm vừa nhai vừa nói, giọng đã mềm mỏng đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com