50
Vừa đặt chân đến resort sang trọng ở Phuket, Ling hớn hở lôi từ trong vali ra một bộ bikini... kín như bưng, kiểu dáng như đồ bơi của vận động viên chuyên nghiệp, che từ cổ đến tận đùi. Chị cười hì hì nịnh bợ:
— Vợ ơi, bộ này chị chọn kỹ lắm nè. Vừa chống nắng tốt, vừa... an toàn. Em mặc vô đi, chị đợi ngoài hồ bơi nha
Orm nhìn bộ đồ bảo hộ mà cạn lời, nhưng cũng tặc lưỡi đi thay cho Ling vui.
Mười phút sau, Orm bước ra khu vực ghế nằm của resort. Từ xa, em đã thấy Ling đang đeo kính râm, ngồi vắt vẻo trên ghế. Thế nhưng, thay vì nhìn ra biển hay đợi vợ, cái đầu của đồ khờ nhà mình lại đang... xoay 180 độ theo hướng một cô gái phương Tây mặc bikini hai mảnh siêu tí hon vừa đi ngang qua.
Ling nhìn chăm chú đến mức cái kính râm suýt tuột xuống mũi, miệng còn lẩm bẩm tự nhủ:
— Hì... bên đó người ta thoáng thiệt ha, mặc vậy mà hông sợ rớt đồ hả ta... Chà, cái màu xanh đó nhìn cũng nổi bật ghê...
CỐP!
Lần này không phải vả nữa, mà là Orm dùng ngay cái nón lá mới mua gõ thẳng vào đầu Ling một cú đau điếng.
— Á! Vợ... em tới hồi nào vậy? Ling giật mình nhảy dựng lên, tay chân lóng ngóng chỉnh lại kính râm như chưa có chuyện gì xảy ra.
— Tới từ lúc chị đang mải mê nghiên cứu màu sắc bikini của người ta đó! Orm khoanh tay, đôi mắt tóe lửa nhìn Ling qua lớp kính
— Bắt em mặc đồ như thợ lặn để người khác khỏi nhìn, còn chị thì banh mắt ra nhìn thiên hạ hả?! Sếp Ling có vẻ thích đổi gió quá nhỉ?
— Hông có! Chị thề là chị đang... so sánh! Chị thấy họ mặc hông đẹp bằng em nên chị mới nhìn để tự hào về vợ mình thôi mà!
Ling cuống quýt giải thích, mồ hôi chảy ròng ròng dù gió biển đang thổi lồng lộng.
Ling vội vàng quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Orm, cầm lấy tay em mà hôn lấy hôn để, mặt dày nịnh hót:
— Chị sai rồi, tại cái mắt chị nó tự động bắt nét 'vật thể lạ' thôi chứ tâm trí chị lúc nào cũng hướng về phu nhân hết á! Vợ mặc bộ này... nhìn kín đáo mà quyến rũ lạ lùng luôn. Chị hứa từ giờ chỉ nhìn xuống đất hoặc nhìn lên trời thôi, hông nhìn ngang nhìn dọc nữa
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Orm không thèm nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ Ling nữa. Em đứng phắt dậy, vơ lấy cái khăn tắm rồi quay lưng đi thẳng về phía tòa nhà khách sạn, bước chân dứt khoát đến mức cát biển bắn cả lên chân Ling.
— Ơ... Orm! Vợ ơi! Đợi chị với! Chị giỡn mà... hì hì... Orm ơi
Ling cuống cuồng vơ lấy đôi dép tông, tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh chạy lạch bạch đuổi theo sau. Nhưng Orm đang trong cơn hỏa hoạn, em đi nhanh như gió, bấm thang máy rồi phóng thẳng vào phòng, RẦM một cái, cánh cửa gỗ dày khụ đóng sầm ngay trước mũi Ling.
Ling đứng ngây người ngoài hành lang, tay vẫn còn cầm lọ kem chống nắng dở dang. Chị gõ cửa nhẹ nhẹ, giọng run rẩy:
— Vợ ơi... mở cửa cho chị đi. Ngoài này điều hòa hành lang lạnh quá... Hì... chị hứa từ giờ mắt chị chỉ có hình bóng em thôi, thề luôn đó! Mấy cô kia nhìn như... ảnh lỗi mạng vậy á, hông có nét bằng em đâu
Bên trong im phăng phắc. Một lúc sau, tiếng Orm vọng ra, lạnh lùng và đanh thép:
— Chị đi mà tìm mấy cái vật thể lạ đó mà ngắm cho sướng mắt! Đêm nay khỏi vào phòng, em khóa trái cửa rồi. Vali của chị em ném ra ngoài ban công rồi đó, ra đó mà ngắm biển cho thỏa thích
Ling hốt hoảng chạy vòng ra phía ban công chung, thấy cái vali tội nghiệp của mình đang nằm chơ vơ ngoài đó thiệt. Chị mếu máo, tự tát nhẹ vào miệng mình một cái:
— Ccái miệng hại cái thân mà. Tự nhiên đi ngắm chi cho Orm nổi trận lôi đình vậy nè Ling ơi là Ling...
Ling ngồi bệt xuống trước cửa phòng, lưng dựa vào tường, mặt mũi ủ rũ như bánh bao chiều. Chị bắt đầu dùng chiêu cuối, vừa gõ cửa nhịp nhàng vừa hát chế lời:
— Người yêu ơi... có biết... Ling chỉ yêu mỗi Orm thôi... Mấy cô kia... chỉ là... mây khói qua đường... Cho Ling vào... Ling hứa... sẽ ngoan như cún con...
Cánh cửa phòng khẽ bật mở sau một hồi im lặng đáng sợ. Ling đang định cất giọng hát tiếp bài thứ 11 thì khựng lại, vẻ mặt vô tri hớn hở bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy gương mặt của Orm.
Không giống như cơn giận đùng đùng lúc nãy, đôi mắt Orm lúc này ướt nhòe, bờ mi cong vẫn còn đọng lại vài giọt nước chực trào. Em không mắng, không quát, chỉ nhìn Ling bằng ánh mắt tủi thân cùng cực rồi quay lưng đi thẳng vào trong, ngồi bó gối trên giường.
Ling hốt hoảng, tim chị như bị ai bóp nghẹt. Chị vứt ngay đôi dép lê, phóng vèo vào phòng, cuống cuồng quỳ xuống sàn ngay cạnh mép giường để nhìn rõ mặt em.
— Ơ... Orm... Vợ ơi... Chị sai rồi, chị xin lỗi mà! Chị thề là chị chỉ liếc cái thôi chứ trong lòng chị hông có ai ngoài em hết á!
Ling vừa nói vừa lúng túng dùng ống tay áo lau nước mắt cho Orm
— Đừng khóc mà, em khóc là chị đau lòng chết mất... Hì... chị là đồ tồi, chị là đồ đáng ghét, em đánh chị đi nè
Ling nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm, tự đập vào má mình mấy cái bộp bộp thật sự để dỗ dành. Orm vẫn im lặng, tiếng nấc khẽ thoát ra khiến Ling càng thêm cuống quýt:
— Chị thề, từ nay về sau, đi ra đường chị sẽ đeo cái kính râm này nhưng mà... dán thêm hai miếng băng keo đen luôn, chỉ chừa đúng hai cái lỗ nhỏ xíu để nhìn đường đi theo gót chân em thôi! Đừng giận chị nữa mà Orm
Orm lúc này mới ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào vì dỗi:
— Chị... chị có biết 4 năm qua em chờ chị khổ thế nào không? Khó khăn lắm mình mới ở bên nhau, vậy mà chị vừa thấy gái xinh là mắt sáng rỡ lên... Chị coi thường tình cảm của em hả?
— Hông có! Tuyệt đối hông có — Ling vội vàng ôm chầm lấy eo Orm, gục đầu vào lòng em nũng nịu
— Với chị, em là cả thế giới rồi. Mấy cô kia có đẹp bằng trời cũng hông bằng một cái nhíu mày của vợ chị đâu. Chị xin lỗi... chị hứa, từ giờ chị ngoan thiệt sự luôn, hông làm em buồn nữa
Nhìn cái dáng vẻ hối lỗi đến mức tội nghiệp của Ling, Orm dần nguôi giận. Em đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của chị, khẽ sụt sịt:
— Hứa đó nha. Còn một lần nữa là em bỏ về thiệt đó, hông có đứng đây cho chị dỗ đâu
— Dạ hứa! Chị thề bằng cả danh dự của Chủ tịch luôn. Ling cười hì hì, thấy phu nhân đã bớt giận liền thừa cơ lấn tới, chị hôn nhẹ lên mu bàn tay Orm
— Nín đi mà, mắt sưng lên là chụp hình hông đẹp đâu. Để chị bế em đi rửa mặt nha?
Căn phòng resort vốn đang yên tĩnh bỗng chốc nóng bừng lên theo từng nhịp thở dồn dập của cả hai. Ling không còn vẻ vô tri thường ngày, ánh mắt chị lúc này chỉ còn sự khao khát nguyên thủy nhất. Chị chậm rãi trượt người xuống phía dưới, tách đôi chân thon dài của Orm ra, khiến em khẽ giật mình vì sự đường đột.
— Ưm... Ling... chị định làm gì... đừng nhìn mà...
Orm ngượng ngùng lấy tay che mặt, hơi thở bắt đầu đứt quãng.
Ling không trả lời, chị cúi xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại bắt đầu trêu đùa tại điểm nhạy cảm nhất của Orm. Mỗi cái chạm, mỗi lần liếm láp của Ling đều khiến Orm cong người lên như một cánh cung, đôi tay em bám chặt lấy ga giường, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy vụn vặt:
— A... Ling... hức... nhột... đừng...
Sự kích thích từ đầu lưỡi chưa đủ, Ling bắt đầu kết hợp nhịp nhàng giữa việc mút lấy cánh hoa và luồn những ngón tay thon dài vào sâu bên trong. Chị di chuyển lúc nhanh lúc chậm, xoáy sâu vào nơi nhạy cảm nhất khiến Orm hoàn toàn mất khống chế. Những tiếng rên rỉ của em ngày càng lớn hơn, đôi chân quấn chặt lấy vai Ling như muốn tìm điểm tựa giữa cơn sóng tình mãnh liệt.
— Ling... chậm lại... em... em không chịu nổi... a... aaaa
Một cơn khoái cảm bùng nổ, Orm run rẩy dữ dội, cơ thể em căng cứng rồi dần thả lỏng khi vừa chạm đến đỉnh điểm. Thế nhưng, Ling vẫn chưa có ý định để em nghỉ ngơi. Chị nhân lúc Orm còn đang trong cơn ngây ngất, bất ngờ xoay người em lại, ép em nằm sấp xuống mặt nệm, để lộ bờ mông tròn trịa và đường cong cơ thể đầy mời gọi.
— Ơ... Ling... chị làm gì...Orm chưa kịp định thần thì đã cảm thấy một sự thâm nhập mạnh mẽ từ phía sau.
Ling không báo trước, chị bất ngờ đâm sâu vào trong bằng một lực đạo đầy dứt khoát.
— Aaaaaaaaaa ư Ling.Orm thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc lẫn thỏa mãn.
— Aaaa em Orm sướng hông?
— A... ưm... Ling... chậm... chậm một chút... hức... sâu quá... aaaa
Orm bám chặt lấy ga trải giường, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Mỗi lần Ling thúc mạnh vào trong, cơ thể em lại run bắn lên, tiếng rên rỉ thoát ra nghe vừa nỉ non vừa đầy tận hưởng.
— Hì... vợ ơi... em chặt quá... làm chị... khó thở luôn nè... Ling ghé sát tai Orm, giọng khàn đặc đầy kích thích, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của em
— Rên lớn lên chị nghe xem nào... thích hông?
— Ưm... thích... a... Ling... mạnh nữa... aaaa
Sự thừa nhận của Orm như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Ling siết chặt eo em, đẩy tốc độ nhanh hơn, tiếng bạch bạch của da thịt va chạm vang lên đầy ám ảnh trong không gian yên tĩnh. Orm gục đầu xuống gối, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm dâng trào, em chỉ còn biết phó mặc cơ thể mình cho sự cuồng nhiệt của Ling.
— Ling... em... em lại... sắp... a... a... Ling ơi
Ling cũng gầm nhẹ một tiếng, đẩy mạnh lần cuối cùng rồi đổ ập người xuống lưng Orm, tận hưởng dư âm của trận mây mưa nồng cháy.
— Hì... vợ tuyệt nhất... Chắc chị nghiện em mất rồi...
Sau trận chiến nảy lửa trong phòng, Ling lật đật bế Orm đi tắm rửa rồi thay đồ để kịp ra biển ngắm hoàng hôn. Lúc này, nắng chiều nhuộm vàng cả mặt biển Phuket, khung cảnh lãng mạn vô cùng. Ling hăm hở cầm chiếc điện thoại đời mới nhất, chạy loăng quăng xung quanh Orm để tìm góc chụp.
— Vợ ơi! Đứng yên đó, nghiêng mặt qua trái xíu... đúng rồi! Một... hai... ba... tách
Ling vừa chụp vừa gật gù đắc ý, mặt mày hớn hở như vừa chộp được khoảnh khắc để đời. Orm đang diện chiếc váy maxi trắng bay bổng, tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu bìa tạp chí, khẽ mỉm cười hỏi:
— Đâu, đưa em xem nào. Chụp cho đẹp đó nha, hông là em bắt chị đứng đây chụp tới tối luôn
Ling lóc cóc chạy lại, chìa màn hình ra. Orm vừa nhìn vào tấm hình thì nụ cười trên môi bỗng chốc... đóng băng.
Trong ảnh, thay vì là một phu nhân kiêu sa giữa hoàng hôn, thì Orm lại hiện ra với cái dáng đang... há miệng định nói gì đó, tóc tai bị gió biển thổi bay lòa xòa che hết nửa mặt, và quan trọng nhất là Ling chụp từ dưới lên khiến chân Orm trông ngắn ngủn như... cây nấm.
— LINGLING KWONG. Orm hét lên, cầm cái điện thoại suýt chút nữa là ném xuống cát
— Chị chụp cái gì đây? Chị nhìn xem, em giống người mẫu hay giống... con lật đật bị gió cuốn vậy hả? Chân em dài miên man mà chị chụp nhìn như có một mẩu vậy?
Ling giật mình, vội vàng xua tay phân bua:
— Hì... hì... tại gió mà vợ! Với lại tại em đẹp quá làm chị run tay á. Chị thấy tấm này... nhìn tự nhiên mà, trông em sinh động lắm luôn
— Sinh động cái đầu chị á! Xóa ngay! Chụp lại! Orm mắng xối xả, vừa giận vừa buồn cười
— Chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ mà có cái việc chụp hình cho vợ cũng làm hông xong. Chị đứng lùi ra kia, quỳ thấp xuống, canh góc rộng ra cho em!
Ling ngoan ngoãn như một chú cún, lùi lại mấy bước, quỳ rạp xuống cát bất chấp cái quần đắt tiền bị dính bẩn. Chị nheo mắt, tập trung cao độ, miệng không quên nịnh hót:
— Dạ Orm! Lần này chị thề sẽ chụp em đẹp như tiên giáng trần luôn. Một... hai... ba... cười tươi lên nè vợ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com