7
Sáng hôm đó, Ling dậy sớm hơn mọi ngày.
Áo đồng phục cấp 3 treo sẵn trên ghế từ tối qua. Ling mặc vô, đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui hoài. Cà vạt lệch, Ling kéo xuống. Kéo mạnh quá, lại lệch.
— Kỳ ghê...
Ling quay qua nhìn đồng hồ, rồi vội vàng dắt xe chạy sang nhà Orm.
Cổng vừa mở, Orm đã đứng đó sẵn.
— Chị dậy sớm dữ ha.
— Ờ... chị sợ trễ.
Ling nhìn Orm, ánh mắt dừng lại lâu hơn thường ngày.
— Em coi chị mặc vầy được chưa?
Orm nhìn một vòng.
— Được rồi.
— Thiệt hông?
— Dạ, nhìn lớn hơn hẳn.
Ling cười, khoe răng.
— Ờ... lớn rồi.
Ling chở Orm đi. Con đường quen, từng ổ gà cũng nhớ. Ling đạp xe chậm, như muốn kéo dài buổi sáng này thêm chút nữa.
— Orm nè.
— Dạ?
— Vô lớp nhớ ngồi ngay ngắn.
— Dạ.
— Viết chữ cho đàng hoàng.
— Dạ.
— Giờ ra chơi đừng chạy lung tung.
Orm bật cười.
— Chị nói như em còn nhỏ lắm vậy.
Ling suy nghĩ một chút.
— Ờ... thì em nhỏ hơn chị mà.
Orm im lặng, rồi nói khẽ:
— Nhưng chị đâu học chung với em nữa.
Ling siết chặt tay lái hơn.
— Ừ...
Đi thêm một đoạn, Ling mới nói tiếp, giọng nhỏ hẳn.
— Chị hông học cùng em nữa, nên... Orm nhớ nha.
— Nhớ gì?
— Nhớ... đừng để ai bắt nạt.
Orm cười.
— Bắt nạt cái đầu chị.
Ling nghiêng đầu.
— Sao em cứ nói cái đầu hoài vậy?
Orm quay qua nhìn Ling.
— Ling nè, có ai bắt nạt chị, chị nhớ mách em nha.
Ling giật mình tới mức thắng xe nhẹ một cái.
— Hả?
— Em xử cho.
Ling tròn mắt.
— Em xử sao?
— Thì xử.
Ling bật cười, rất khờ.
— Em còn nhỏ mà bày đặt nói chuyện người lớn.
— Em nói thiệt.
Ling không nói nữa, chỉ gật đầu.
Tới cổng trường Orm, Ling dừng xe. Vẫn đứng yên một chút, chưa chịu để Orm xuống.
— Chị.
— Gì nữa?
— Chị quay về trường chị liền hả?
— Ừ.
— Đường xa hông?
Ling lắc đầu.
— Hông.
Orm xuống xe, đứng sát lại.
— Vậy... chị đi học cẩn thận.
Ling gãi đầu.
— Ờ.
Orm quay đi mấy bước, rồi quay lại lần nữa.
— Chị Ling.
— Hả?
— Có gì... nhớ mách em nha.
Ling đứng đơ ra.
— Ờ... mà nói sao em?
Orm cười.
— Thì về nhà rồi nói.
Ling gật đầu lia lịa.
— Dạ.
Orm chạy vô cổng. Ling đứng nhìn theo rất lâu, tới khi chuông vào lớp vang lên mới giật mình.
Ling quay xe, đạp ngược lại con đường vừa đi. Gió sáng thổi ngược vào mặt, hơi lạnh.
Ling đạp chậm. Chậm hơn bình thường.
— Học cấp 3 chắc khó lắm ha...
Ling lẩm bẩm.
Tới trường mình, Ling dựng xe, nhìn bảng tên mới tinh.
Lớp 10.
Ling đưa tay sờ lên chữ đó, rồi nghĩ tới Orm.
— Em nhớ học đàng hoàng nha...
Ling cười khẽ một mình.
Buổi sáng đó, Ling bắt đầu một con đường mới.
Nhưng trái tim thì vẫn để lại
ở cổng trường cũ —
nơi Orm vừa quay lưng chạy vào.
Ngày đầu ở trường mới của Ling... lạ lắm.
Ling bước vô lớp 10 với đồng phục còn cứng nếp. Lớp mới, bàn ghế mới, bảng đen mới tinh. Mọi thứ đều mới, chỉ có Ling là thấy mình... không quen.
Ngồi chưa ấm chỗ, đã có người quay xuống hỏi.
— Bạn tên gì vậy?
— Ling.
— Ling học cấp 2 ở đâu?
— Ờ... trường dưới.
— À.
Có bạn nữ nhìn Ling một lúc rồi nói nhỏ.
— Bạn xinh ghê.
Ling giật mình.
— Hả?
— Mắt bạn đẹp á.
Ling ngơ ra mấy giây.
— Ủa... thiệt hả?
Người ta cười.
— Ừ, thiệt mà.
Ling cười theo, nhưng trong lòng lạ lắm. Trước giờ có ai nói vậy đâu. Hết tiết học, có mấy bạn khác lại làm quen, hỏi chuyện. Có bạn nam còn đưa nước.
— Uống đi.
Ling nhìn chai nước, lắc đầu.
— Thôi... cảm ơn.
— Sao vậy?
Ling nói rất thật.
— Tại... chị quen uống sữa rồi.
Người ta cười ồ.
— Lớp 10 rồi còn uống sữa hả?
Ling gật đầu.
— Ờ... ngon mà.
Giờ ra chơi, Ling ngồi một mình ở cuối hành lang. Nhìn sân trường đông người mà thấy chán chán.
— Đông vậy mà... sao không vui ta...
Ling nhớ Orm.
Nhớ cái cảnh chở Orm đi học, nhớ cái hộp sữa nhỏ nhỏ để trong cặp. Ở đây không có Orm, cũng không có ai đợi Ling dặn "học cho đàng hoàng".
Chiều đó, Ling tan học sớm hơn Orm một chút. Ling đạp xe qua cổng trường cũ, đứng chờ.
Một lát, Orm ra.
— Chị Ling!
Ling cười liền.
— Em Orm, lên xe đi.
Orm ngồi sau, hai tay bám nhẹ áo Ling.
— Học cấp 3 sao rồi chị?
Ling thở dài một cái.
— Ờ...hông vui.
— Sao dạ?
— Đông người mà... chị thấy kỳ.
Orm cười.
— Kỳ gì?
Ling đạp xe chậm lại.
— Hông có Orm.
Orm im lặng.
Ling nói tiếp, giọng buồn buồn mà khờ.
— Nay chị hông uống sữa luôn nè.
Orm quay lên.
— Ling, chị lớp 10 rồi đó... uống sữa hoài vậy?
Ling suy nghĩ.
— Ờ... ngon mà.
Rồi Ling quay qua hỏi rất tự nhiên.
— Em Orm uống hông? Mẹ chị mới mua một thùng đó. Tối chị mang qua.
Orm "dạ" nhỏ một tiếng, rồi hỏi tiếp.
— Mà chị Ling...
— Hả?
— Lớp 10 có gì lạ hông?
Ling nghĩ một hồi rất lâu.
— Ờ... có.
— Có gì?
— Có mấy bạn kia lại nói chuyện.
— Nói gì?
Ling kể lại y chang, không thêm bớt.
— Nói chị... đáng yêu... xinh.
Orm siết tay lại.
— Rồi sao nữa?
Ling ngây ngô.
— Mà chị hông hiểu. Ý dị là sao em?
Orm quay mặt đi chỗ khác.
— Hông biết.
— Em biết mà.
— Không.
Orm tụt xuống xe đột ngột.
— Em đi bộ về.
Ling thắng xe gấp.
— Ủa? Sao vậy?
— Thích thì chị cứ đi đi.
Ling hoảng liền.
— Ủa ủa... gì dị?
Orm quay lưng đi.
Ling không hiểu, chỉ thấy lo.
— Orm ơi, lên xe đi.
— Không.
— Trời ơi, nắng dữ lắm đó.
— Em đi được.
Ling xuống xe, nắm tay Orm.
— Lên xe đi mà... chị đâu có làm gì đâu.
Orm vùng nhẹ.
— Chị đi với mấy người khen chị xinh đi.
Ling tròn mắt.
— Hả?
— Kệ em.
Ling đứng đơ ra, rồi nói rất khờ, rất thật.
— Nhưng chị có hiểu mấy cái đó đâu...
Orm không trả lời.
Ling thở dài, rồi kéo xe sát lại.
— Thôi, Orm lên đi. Về rồi nói.
Nghe câu đó, Orm mới chịu ngồi lên xe.
Tối đó, Ling ôm hai hộp sữa sang nhà Orm. Đứng trước cổng gọi hoài không thấy ra.
— Orm ơi...
Không tiếng trả lời.
Mẹ Orm ra.
— Ling hả con? Orm nó nói mệt, nay hông đi chơi được
Ling đứng ngập ngừng.
— Dạ... cho con vô đưa sữa thôi được hông cô?
Mẹ Orm nhìn Ling, mềm lòng.
— Thôi vô đi con.
Ling bước vô phòng Orm. Orm quay lưng lại, trùm chăn.
— Orm...
Không trả lời.
Ling ngồi xuống mép giường, chìa hộp sữa ra.
— Sữa nè.
— Em hông uống.
Ling lo lắng.
— Em giận chị hả?
— ...
— Chị hông hiểu gì hết á...
Orm quay lại, mắt đỏ.
— Chị thiệt sự không hiểu hả?
Ling gật đầu liền.
— Ừ.
— Người ta nói chị xinh, chị không thấy gì hết hả?
Ling suy nghĩ rất lâu.
— Ờ... chị chỉ thấy... mệt.
— Mệt vì sao?
Ling nói khẽ.
— Vì hông có em chớ sao.
Orm im lặng.
Ling đưa hộp sữa sát lại hơn.
— Uống đi... rồi mai chị chở em đi học nữa.
Orm nhận lấy hộp sữa, giọng nhỏ xíu.
— Chị ngốc ghê.
Ling cười, rất hiền.
— Sao em chê chị ngốc hoài vậy?. Chị ngốc thiệt hả?
— Chớ sao
Ngoài kia, trời tối dần.
Trong phòng nhỏ, hai đứa ngồi sát lại.
Orm vẫn chưa biết đó là ghen.
Ling vẫn chưa biết đó là thích.
Chỉ biết là...
nếu tối đó không đem sữa qua, Ling sẽ không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com