Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H

Buổi chiều hôm đó, sau một ngày dài làm bộ Chủ tịch lạnh lùng cực khổ, Ling hớn hở lái xe đưa Orm đi siêu thị. Nhìn Ling đẩy xe hàng chạy lăng xăng, hết chọn thịt bò lại đến chọn rau xanh, rồi còn cẩn thận xem hạn sử dụng như một bà nội trợ thực thụ, Orm thầm mỉm cười.

Về đến nhà, Ling lại tất bật vào bếp. Chị xắn tay áo, vừa thái hành vừa hát líu lo, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc vì cuối cùng cũng được tự tay nấu cơm cho người yêu trong căn tổ ấm của hai đứa.
Đang lúc Ling loay hoay với nồi canh, Orm bỗng tiến lại gần, tựa lưng vào bàn bếp, nhìn bóng lưng Ling rồi nhỏ nhẹ hỏi:

— Ling nè... hôm nay mình uống rượu vang tiếp được hông?

Ling đang cầm cái muôi, nghe vậy thì khựng lại, xoay người lại nhìn Orm với vẻ mặt bất ngờ, nhưng vì chiều em nên Ling đồng ý

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, Orm nhấp một ngụm rượu vang, cảm giác hơi men bắt đầu lan tỏa, làm đôi má em ửng hồng và trái tim cũng mạnh dạn hơn hẳn.
Trong cơn say ngà ngà, Orm nhìn Ling  người vẫn đang chăm chú gắp thức ăn cho mình với vẻ mặt hiền lành. Bỗng nhiên, Orm đứng dậy, bước vòng qua bàn và trước sự ngỡ ngàng của Ling, em nhẹ nhàng ngồi gọn lên đùi chị.

Ling giật mình, hai tay luống cuống không biết đặt vào đâu, lắp bắp:
— Ơ... em Orm làm gì dạ? em say rồi hả?

Orm vòng tay qua cổ Ling, hơi thở mang theo hương rượu vang nồng nàn phả nhẹ lên mặt chị. Em nhìn thẳng vào mắt Ling, ánh mắt mơ màng nhưng đầy vẻ khiêu khích:

— Chị đoán xem Ling?

Ling nuốt nước miếng cái ực, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

— Chị... chị đoán hông ra. Em ngồi vậy... chị khó thở quá hà.

— Chị có yêu em hông? Orm đột ngột hỏi, giọng nũng nịu.

— Yêu chớ... hì... hông yêu em sao chị đón em về đây." Ling trả lời ngay tắp lự, gương mặt đầy vẻ chân thành.

Orm áp sát mặt mình vào mặt Ling, đôi môi đỏ mọng mấp máy:
— Vậy... yêu em đi Ling.

Ling ngẩn ngơ mất vài giây, rồi chị cười hì hì, vòng tay ôm hờ lấy eo Orm một cách vụng về:
— Ủa... thì chị đang yêu nè. Chị thương em nhất trên đời luôn đó, Orm hông biết hả?

Nghe câu trả lời đó, Orm tức đến mức mặt đỏ bừng lên. Nàng đã chủ động đến mức này, gạt bỏ hết sự kiêu kỳ thường ngày để ngồi lên đùi chị, vậy mà cái đồ khờ này vẫn chỉ nghĩ đến tình yêu trong sáng.

— Chị bị yếu hả Ling? Orm gắt nhẹ, đôi mắt long lanh vì vừa giận vừa thẹn.

Câu nói của Orm như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Ling đang từ trạng thái ngơ ngác bỗng khựng lại, đôi mắt chị nheo lại, nhìn Orm đầy vẻ nguy hiểm. Cái nụ cười hì hì hiền lành lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là một ánh nhìn sâu hoắm, đầy tính chiếm hữu.

Ling hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay đang đặt ở eo Orm bỗng siết chặt hơn, kéo sát cơ thể em vào lồng ngực mình, không để hở ra một kẽ hở nào.
— Em... em vừa nói gì? Em bảo chị yếu hả? Giọng Ling bỗng trở nên khàn đặc, trầm thấp đến mức khiến Orm thấy rùng mình.

Orm dù hơi sợ trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng vì hơi men và cái tính bướng bỉnh, em vẫn vênh mặt lên thách thức:
—Thì đúng mà? Người ta chủ động tới mức này rồi mà chị cứ trơ ra như khúc gỗ. Hổng yếu thì là gì...

Chưa kịp nói hết câu, Ling đã dứt khoát đứng bật dậy, một tay giữ chặt gáy Orm, tay kia luồn xuống dưới bế thắt ngang hông em lên. Chị ép sát Orm vào vách tường gần đó, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt em:

— Ling định nể tình em mệt nên mới để cho em ngủ ngon một đêm... Ai dè em lại dám thách thức chị bằng cái từ đó.

Nói rồi, không để Orm kịp nói thêm một lời nào, Ling mạnh bạo chiếm lấy đôi môi em bằng một nụ hôn nồng cháy, át đi cả tiếng rên rỉ bất ngờ của nàng. Orm biết mình vừa vô tình chọc giận một con hổ đang đói từ rất lâu rồi.

Ling bế xốc Orm vào phòng ngủ, đặt em xuống lớp nệm êm ái. Chị không đợi thêm một giây nào nữa, lập tức cúi xuống phủ lên môi em những nụ hôn tới tấp, vừa nồng nhiệt vừa mang theo sự khát khao mãnh liệt đã kìm nén bấy lâu. Orm không hề né tránh, em vòng tay qua cổ Ling, chủ động kéo chị sát lại hơn, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau trong men rượu nồng nàn.

Tuy nhiên, ngay giữa lúc không khí đang nóng bỏng nhất, Ling bỗng khựng lại. Chị chống hai tay xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Orm. Dù phần dưới đang biểu tình dữ dội và bản năng thúc giục, nhưng sự trân trọng dành cho Orm vẫn lớn hơn.
Ling hít một hơi thật sâu, giọng chị khàn đặc, đầy dịu dàng:
— Em... cho phép chị nha?

Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút lo lắng vì sợ làm mình tổn thương của Ling, trái tim Orm như tan chảy. Cái sự khờ này của Ling chính là điều khiến em yêu chị nhất. Orm khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy quyến rũ, em khẽ gật đầu rồi kéo cổ áo Ling xuống, nói nhỏ:

— Em cho phép mà... Đồ khờ, làm đi!

Ling như trút bỏ được gánh nặng cuối cùng. Chị cười khì một cái rồi cúi xuống hôn lấy hôn để vào hõm cổ Orm. Bàn tay Ling bắt đầu luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, lướt nhẹ trên làn da mịn màng khiến Orm rùng mình, tiếng rên khẽ thoát ra khỏi kẽ răng.

— A... Ling... nhẹ thôi...

— Hì... chị biết rồi. Chị sẽ yêu em thật kỹ... để bù lại cho 4 năm qua nha.

Ling bắt đầu cởi bỏ những chiếc cúc áo sơ mi của Orm một cách gấp gáp nhưng vẫn đầy nâng niu.
Bàn tay Ling bắt đầu lần mò xuống dưới, trượt qua vòng eo thon gọn rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Trong sự ngỡ ngàng của Orm, Ling bất ngờ vùi đầu xuống, đưa lưỡi vào sâu trong nơi bí mật của em.

— A... Ling... chị làm gì... ưm... a

Orm hét lên một tiếng đầy đê mê khi cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt của đầu lưỡi Ling. Chị không hề rụt rè mà ra sức đá lưỡi, liếm láp một cách điệu nghệ. Từng nhịp lưỡi của Ling mạnh bạo và dứt khoát khiến toàn thân Orm run lên bần bật, đôi tay em nắm chặt lấy drap giường đến nhăn nhúm.

— Hức... Ling... sâu quá... a... a... mạnh nữa đi... ưm... sướng chết mất... Ling ơi

Tiếng rên rỉ của Orm vang vọng khắp căn phòng, dồn dập và dâm mỹ. Em không ngờ một Ling vốn khờ khạo lại có thể làm chuyện này một cách cuồng nhiệt đến thế. Sau một hồi tấn công dồn dập, cơ thể Orm cong lên như một dải lụa, em thét lên rồi đổ gục xuống trong cơn cực khoái tột độ.
Ling ngước đầu lên, khóe môi vẫn còn dính chút dư vị tình ái, chị nhìn Orm cười hì hì:

—  Vợ ra rồi hả? Để chị làm tiếp cho em nha...

Nhưng ngay khi Ling định tiếp tục đợt tấn công mới, Orm bỗng dưng tỉnh táo hẳn. Em nén lại sự rã rời, bất ngờ vươn tay đẩy mạnh khiến Ling ngã ngửa ra giường. Orm nhanh chóng lật người, leo lên ngồi vững vàng trên bụng Ling, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái.

— Đến lượt em rồi... Chị tưởng chỉ có mình chị biết làm thôi hả?

Orm cúi xuống, ghé sát tai Ling thì thầm, bàn tay em bắt đầu di chuyển xuống vùng cấm địa của vị Chủ tịch. Orm cười đầy bí hiểm:
— Em vừa học được một chiêu... để xem tổng tài của em chịu đựng được bao lâu nha.

Vừa dứt lời, bàn tay và đôi môi của Orm bắt đầu thực hiện những kỹ thuật điêu luyện mà em đã âm thầm tìm hiểu. Ling đang từ thế chủ động bỗng chốc chết đứng, toàn thân chị cứng đờ, đôi mắt trợn tròn vì sự kích thích quá đỗi mới lạ và mãnh liệt từ Orm.

— "Ưm... Orm... em... em học ở đâu... a... từ từ...... chết chị mất

Ling trợn tròn mắt, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận được sự ấm nóng bao trọn lấy cự vật của mình. Chị hoàn toàn sốc tận óc! Suốt 4 năm qua, Ling sống như một tu sĩ, chẳng màng đến chuyện giường chiếu với ai, nên cơ thể chị bây giờ nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm chị run rẩy, huống chi là màn tấn công trực diện và táo bạo này từ Orm.

— Ưm... Orm... em... từ từ... hì... á... chậm lại emmm

Ling lắp bắp, hai tay chị bấu chặt vào ga giường, gân xanh trên trán nổi lên vì sự kích thích quá đỗi mãnh liệt. Orm không hề nương tay, em tận dụng đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi linh hoạt của mình để bú mút một cách say sưa. Tiếng chùn chụt vang lên đầy dâm mỹ trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ, hòa cùng tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Ling.

Cơ thể Ling bắt đầu co giật nhẹ theo từng nhịp mút của Orm. Chị thấy đầu óc mình như nổ tung, mọi dây thần kinh đều tập trung hết vào nơi đang được Orm chăm sóc. Vị Chủ tịch vốn dĩ luôn kiểm soát được mọi việc, giờ đây lại hoàn toàn đầu hàng dưới tay người con gái mình yêu.

— Hức... Orm... sướng quá... chị... chị chịu hông nổi... ưm... a... a

Ling rên rỉ thành tiếng, giọng khàn đặc không còn ra hình thù gì nữa. Orm ngước mắt lên nhìn Ling, đôi mắt đầy vẻ đắc ý và quyến rũ, em còn cố tình mút mạnh một cái khiến Ling phải cong người lên, miệng phát ra những tiếng kêu đứt quãng:
— Chị... chị sắp... Orm ơi... đừng... đừng dừng lại... a... a... ra... chị ra mất

Sau một loạt những nhịp mút dồn dập và sâu hoắm của Orm, Ling thét lên một tiếng rồi toàn thân đổ gục, giải phóng tất cả sự kìm nén suốt bấy lâu nay vào khoang miệng ấm nóng của em.

Ling sau khi vừa trải qua cơn sốc tận óc vì màn trêu chọc của Orm, bản năng chinh phục trong chị bỗng chốc bùng nổ. Không để Orm kịp đắc ý thêm giây nào, Ling lấy lại thế chủ động, chị dùng sức lật ngược Orm lại dưới thân mình.

Chẳng còn sự rụt rè hay khờ nào nữa, Ling tách rộng hai chân em rồi bất ngờ đâm thẳng vào bên trong bằng một cú hích đầy uy lực.

— Aaaaa... Ling! Chậm... chậm lại Orm thét lên một tiếng, vừa đau điếng vừa sướng rợn người.

Ling không trả lời bằng lời, chị dồn hết sức lực và nỗi nhớ nhung suốt 4 năm qua vào từng cú nắc dồn dập. Mỗi lần đâm xuyên của Ling đều đi sâu đến tận cùng, khiến mắt Orm trợn tròn, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, chỉ còn những tiếng rên rỉ đứt quãng. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể bạch bạch vang lên liên hồi, đầy dục vọng.

— Hức... Ling... chị... chị định giết em sao... a... mạnh quá... ưm

Thấy Orm đã hoàn toàn rã rời dưới thân mình, Ling vẫn chưa dừng lại. Chị bất ngờ xoay người Orm lại, bắt em phải quỳ xuống giường rồi đâm mạnh từ phía sau. Sự thay đổi tư thế đột ngột và cú va chạm trực diện từ góc độ này khiến Orm giật mình, cả người đổ về phía trước, hai tay bám chặt lấy gối để giữ thăng bằng.

— Áaaaaa... Ling ơi... đừng... chỗ đó... hức... sâu quá... a... a

Ling từ phía sau ghì chặt lấy eo Orm, từng cú nắc càng lúc càng bạo liệt hơn, như muốn khảm sâu hình ảnh và cảm giác của mình vào cơ thể em. Gương mặt Ling lúc này đầy sự cuồng nhiệt, chị vừa dồn sức tấn công vừa cắn nhẹ vào vai em, giọng khàn đặc:

— Ai bảo em dám chê chị yếu... Ai bảo em dám bỏ rơi chị 4 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com