Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi đó

Hồi đó, Ling với Orm còn nhỏ lắm.

Cái hẻm nơi hai đứa ở không rộng, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Buổi trưa nắng lên là nóng hầm hập, buổi chiều thì mát rượi vì có hàng cây me già che ngang lối. Nhà Ling nằm bên trái, nhà Orm nằm bên phải, giữa hai nhà là một cái hàng rào sắt thấp, thấp tới mức Ling chỉ cần chống tay là leo qua được.

Ling leo qua hoài.

Có bữa đang ăn cơm, Ling bỏ cả chén xuống, chạy ra sau nhà, trèo cái rào rầm một cái.

— Orm ơi, ra chơi với Ling.

Orm đang ngồi học trong nhà, nghe tiếng là biết ngay.

— Đợi chút, em làm xong bài này đã.

— Lâu quá à...

Ling ngồi chồm hổm trên hàng rào, hai chân đung đưa, mắt nhìn vô nhà Orm, chờ như chờ cả thế giới.

Ling nhỏ hơn tuổi thì không, nhưng đầu óc thì lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp. Cô giáo hay nói: "Ling hiền, nhưng tiếp thu chậm." Còn ba mẹ Ling thì quen rồi, chỉ cười trừ.

Orm thì khác.

Orm từ nhỏ đã biết đọc sớm, viết chữ ngay ngắn, nhớ bài nhanh. Trong khi Ling còn đang đánh vần thì Orm đã đọc trơn cả trang sách. Nhưng Orm không bao giờ chê Ling.

Orm chỉ hay thở dài.

— Ling, chị viết chữ kiểu gì vậy? Sao chữ "a" lại giống con nòng nọc vậy?

Ling cầm cây bút chì, nhìn vô vở mình, rồi nhìn sang vở Orm.

— Thì... nó là chữ a mà?

Orm im lặng một giây, rồi lấy tay Ling, sửa từng nét.

— Đây nè, viết lại.

Ling ngồi sát bên Orm, mồ hôi dính đầy trán, chăm chú tới mức quên cả thở. Nhưng viết xong nhìn lại, chữ vẫn xiêu vẹo.

— Thôi... chị viết vậy cũng được.

Ling cười toe.

— Thiệt hả?

— Ừ... ít ra nhìn vô biết chị viết chữ gì.

Mùa hè năm đó, hai đứa hay chơi ngoài hẻm tới tối mịt. Ling chơi cái gì cũng dở, nhưng lúc nào cũng giành chơi trước.

— Orm, chơi trốn tìm đi.

— Chị trốn kiểu gì cũng bị bắt.

— Chưa trốn sao biết!

Kết quả là Ling mới núp sau gốc cây me chưa tới mười giây, đã bị Orm tìm ra.

— Thấy chưa?

Ling gãi đầu.

— Ờ... tại em tìm giỏi quá.

Orm bật cười.

Có lần trời mưa lớn, nước mưa đọng thành vũng ngay giữa hẻm. Ling cởi dép, nhảy bõm xuống, té cái rầm.

— Ling!!!

Orm chạy ra, kéo Ling lên. Đầu gối Ling trầy xước, máu rịn ra đỏ tươi.

— Đau hông?

Ling mím môi, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn lắc đầu.

— Hì...Ling hông sao.

Orm lấy khăn giấy, lau cho Ling, vừa lau vừa cau mày.

— Khờ vừa thôi, ai đời mưa vậy còn nhảy.

Ling ngồi im, để Orm băng cho, rồi nhỏ giọng:

— Tại... thấy vui.

Orm không nói gì nữa, chỉ buộc băng chặt hơn chút.

Buổi tối, Ling hay ngồi trước hiên nhà Orm, chờ Orm học xong để kể đủ thứ chuyện trên đời.

— Hôm nay Ling bị cô la.

— Sao nữa?

— Cô hỏi bài, Ling hông biết.

— Bài đó hôm qua em giảng cho chị rồi mà.

Ling im lặng một lúc, rồi nói thật.

— Ling nghe mà Ling hông hiểu.

Orm quay sang nhìn Ling. Dưới ánh đèn vàng, Ling ngồi đó, gương mặt ngơ ngác, thật thà tới mức không biết giấu.

— Không hiểu thì hỏi lại.

— Nhưng chị hỏi hoài, sợ Orm mệt.

Orm thở nhẹ.

— Orm không mệt.

Ling nhìn Orm, mắt sáng lên.

— Thiệt hả?

— Ừ.

Ling cười, nụ cười rất ngốc, rất thật.

— Vậy... Orm đừng bỏ Ling nha.

Orm khựng lại một chút.

— Bỏ gì?

— Thì... mai mốt Orm giỏi quá, Orm chơi với mấy đứa khác, không chơi với Ling nữa.

Orm nhìn Ling rất lâu, rồi quay mặt đi.

— Nghĩ nhiều quá.

Nhưng hôm đó, Orm ngồi học trễ hơn thường lệ. Vì Ling ngủ gật bên cạnh, đầu dựa vô vai Orm, thở đều đều.

Orm không đẩy ra.

Chỉ khẽ nghiêng người, để Ling ngủ cho yên.

Hồi đó, Ling khờ khờ.
Hồi đó, Orm chưa hiểu cảm xúc là gì.
Chỉ biết là... nếu quay đầu lại, luôn thấy Ling ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com