Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Người ta vẫn nói lòng người là thứ mâu thuẫn nhất thế gian. Có những hồi ức ta khao khát khắc cốt ghi tâm thì thời gian lại tàn nhẫn cuốn trôi vào quên lãng; nhưng có những vết thương ta muốn bứng rễ khỏi tâm trí, chúng lại cứ âm thầm neo đậu, nương tựa vào trái tim ta mà tồn tại qua năm tháng dài đằng đẵng.

***

Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên đều đặn, đánh dấu hành trình mười mấy tiếng từ Mỹ về Việt Nam đã kết thúc. Một giờ sáng, sảnh sân bay vắng lặng đến tê người. Thư Nhiễm kéo chiếc vali nhỏ, bóng lưng mảnh khảnh đổ dài dưới ánh đèn LED trắng xanh lạnh lẽo. Sự tĩnh mịch của không gian như phóng đại thêm nỗi cô đơn đang âm ỉ trong lồng ngực cô.

"TRẦN THƯ NHIỄM! Sao giờ cậu mới chịu về hả?"

Một bóng dáng cao gầy, che kín mít từ đầu đến chân như đang trốn scandal chạy xộc về phía cô. Giọng nói nghẹn ngào phá tan bầu không khí đặc quánh sự mệt mỏi. Thư Nhiễm sững người, hơi ấm quen thuộc ùa về khiến hốc mắt cô chợt nóng hổi.

"Mai Tuyết Nhi... tớ về rồi đây."

Hai người bạn thân ôm chầm lấy nhau giữa sảnh vắng. Tuyết Nhi buông bạn ra, xót xa vuốt ve gương mặt thanh tú nhưng xanh xao của Thư Nhiễm: "Nhìn cậu kìa, mới xa mấy năm mà gầy đến mức chỉ còn nắm xương. Cậu định hóa thành tiên luôn sao?"

Thư Nhiễm mỉm cười nhạt nhòa: "Chỉ là áp lực công việc thôi, ăn vài bữa cơm nhà là lại béo ngay mà."

"Được, hôm nay chị đây sẽ 'tẩm bổ' cho cậu. Đồ ăn Việt Nam chính là liều thuốc chữa lành nhất đấy!"

Tại nhà hàng sang trọng nép mình trong lòng thành phố, Tuyết Nhi gọi một bàn đầy ắp những món ăn nồng đượm hương vị quê nhà. Câu chuyện của họ trôi đi từ công việc ở nước ngoài đến những lo toan của tuổi trưởng thành, cho đến khi Tuyết Nhi vô tình nhắc đến một cái tên vốn là "vùng cấm" trong tim Thư Nhiễm.

"À phải rồi, tập đoàn của Lục Minh Khôi dạo này lớn mạnh lắm, vươn tầm quốc tế luôn rồi. Hay là công ty cậu cân nhắc hợp tác đi, tớ thấy..."

Tuyết Nhi chợt khựng lại, vội vàng che miệng, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi. Cô biết mình vừa chạm vào vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn. Năm đó, cuộc chia tay của Thư Nhiễm và Minh Khôi đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt và những lời bàn tán cay nghiệt.

Trái ngược với sự hốt hoảng của bạn, Thư Nhiễm chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, hàng mi dài hơi rủ xuống che đi gợn sóng trong đáy mắt: "Nếu có lợi cho công ty, tại sao lại không chứ? Tớ là người làm kinh doanh, không phải kẻ đa sầu đa cảm."

Sự điềm nhiên ấy khiến Tuyết Nhi sởn gai ốc. Cô định nói gì đó nhưng sự xuất hiện của Cao Minh Kiệt – bạn trai Tuyết Nhi – đã cắt ngang câu chuyện.

Trước khi rời đi, Tuyết Nhi ghé sát tai Thư Nhiễm, giọng nói nhỏ nhưng đủ sức nặng để phá nát vẻ bình tĩnh nãy giờ của cô:

"Cậu không biết đâu... Ngày cậu đi, Lục Minh Khôi đã phát điên. Anh ta uống say khướt, đập phá quán rượu rồi bị cảnh sát đưa đi. Người đàn ông kiêu ngạo ấy lần đầu tiên trong đời vì một cô gái mà thảm hại đến thế."

Thư Nhiễm đứng lặng giữa sảnh khách sạn. Trái tim cô thắt lại một nhịp đau nhói. Người thiếu niên mang theo hơi thở dịu dàng của nắng ban mai ấy... cũng có lúc vì cô mà rơi xuống vực thẳm điên cuồng sao? Cô tự cười giễu bản thân. Hóa ra, cô chính là kẻ tội đồ đã vấy bẩn thiên thần của chính mình.

***

Chiều hôm sau, Thư Nhiễm có buổi hẹn quan trọng với ông Vương – một "ông trùm" ngành tài chính để đặt nền móng cho công ty tại Việt Nam.

Vừa bước chân vào nhà hàng, cô vô tình va phải một lồng ngực vững chãi. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi, khiến hơi thở của Thư Nhiễm đông cứng. Cô ngước mắt lên, và rồi, thế giới như ngừng quay.

Đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh ấy vẫn như xưa, nhưng giờ đây đã thêm vài phần thâm trầm, khó đoán.

"Xin lỗi..." Cô vội vã lướt qua như chạy trốn.

Nhưng số phận dường như rất thích trêu đùa. Khi cánh cửa phòng VIP mở ra, ông Vương cười rạng rỡ: "Cô Thư Nhiễm đến rồi sao? Giới thiệu với cô, đây là người bạn và cũng là đối tác tiềm năng tôi muốn giới thiệu – Lục Minh Khôi."

Lục Minh Khôi chậm rãi đứng dậy, bộ vest đen quyền lực càng tôn lên khí chất cao ngạo của anh. Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: "Chào cô Trần, danh tiếng của N&K bên Mỹ quả thực rất lẫy lừng. Tôi đã mong chờ cuộc gặp này... từ rất lâu rồi."

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Thư Nhiễm cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp nhất có thể, nhưng ánh nhìn rực lửa của người đàn ông đối diện khiến cô cảm giác như mình đang trần trụi trước mặt anh.

Khi tiệc tàn, ông Vương đã rời đi, Thư Nhiễm quay lại phòng lấy chiếc túi xách bỏ quên. Cô sững người khi thấy Minh Khôi vẫn ngồi đó, bóng lưng đơn độc chìm trong làn khói thuốc mờ ảo.

"Sếp Lục... anh vẫn chưa về sao?" Cô lên tiếng, cố giữ giọng mình không run rẩy.

Anh không trả lời, chỉ dập tắt điếu thuốc, đứng dậy tiến về phía cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của chính mình. Anh nhìn sâu vào mắt cô, không nói một lời, rồi lạnh lùng lướt qua như hai người xa lạ chưa từng chung lối.

Thư Nhiễm đứng lặng giữa căn phòng trống, hơi ấm của anh dường như vẫn còn vương đâu đây. Cô bật cười tự giễu, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Cô và Lục Minh Khôi ư?

Chỉ là đã từng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com