Extra.
Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyung, và Lee Minhyung cũng yêu Moon Hyeonjoon, tình yêu của họ không công khai rầm rộ, cũng chẳng ai biết. Vì cả hai đều muốn giữ đối phương cho riêng mình.
Sau lưng Minhyung lúc nào cũng có Hyeonjoon, không phải ở khoảng cách gần, mà là ở khoảng cách đủ xa, đủ để nhìn thấy anh. Hắn không bám đuôi, hắn chỉ quan sát, bảo vệ và kiểm soát môi trường xung quanh người yêu mình. Vậy nên ngay hôm Lee Jiwon xuất hiện, Hyeonjoon đã biết và thấy hết. Hắn không thích việc cô ta có thể thoải mái nhìn anh của hắn, hắn muốn móc mắt cô ta ra.
Và ngay hôm đó Lee Minhyung cũng thấy lạ lạ, sau những năm yêu nhau, sau hàng ngàn ngày có Hyeonjoon theo sau, chẳng lẽ anh không nhận ra bước chân của hắn, hắn đi rất vững, mỗi bước rất khẽ nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được. Còn Jiwon đi rất vụng, mỗi bước khẽ nhưng đều khựng do chưa quen, và hắn chẳng bao giờ dặm ngay bước thứ sáu và bảy như cô, anh quen với nhịp ấy như quen với nhịp tim mình. Hơi thở của cô hay mùi hương của cô đều hoàn toàn xa lạ với mùi hương quen thuộc của hắn. Lee Minhyung chỉ muốn ngay lập tức điều tra danh tính cô ta mà xoá sổ ngay lập tức.
Những lần anh quay đầu khi nghe tiếng dặm chân chẳng phải vì sợ hay tìm ai, anh chỉ quay lại và nhìn Moon Hyeonjoon để chắc chắn rằng hắn không bỏ mình. Và hắn thật sự không bỏ anh mà chỉ đáp lại bằng ánh mặt: "Tôi cũng thấy con đó." Khi nhận được tín hiệu Minhyung liền đáp lại, những lần quay đầu su đó đều là cuộc trao đổi bằng ánh nhìn của hai người yêu nhau, hiểu nhau.
Những hôm cô ta đột nhập vào nhà anh, hắn đều biết cả. Hắn có một ngôi nhà đối diện anh, và của sổ nhà hắn có thể nhìn qua nhà anh, nếu không kéo rèm sẽ thấy rõ mồn một, và Jiwon quá ngốc hoặc quá chủ quan nên chẳng bao giờ đóng rèm. Hắn thấy rõ cô ta trộm đồ của anh, leo lên giường anh mà lăn lộn. Những khi ấy tay hắn siết chặt, chỉ hận không thể bẻ đầu cô ta ngay lập tức.
Và những chuyện đó Hyeonjoon đều kể cho Minhyung nghe và dùng cái đó để hành hạ anh nhằm trút sự bực dọc và ghen tuông vào đó, những lúc ấy Minhyung không ngăn lại mà chỉ bực dọc khi nghĩ đến cảnh mùi của cô ám lên drap giường của mình. Anh lúc nào cũng phải xịt nước hoa lên, sau đó đè Hyeonjoon ở trển để mùi hắn ám vào đó, lấn đi mùi của cô.
Vài hôm sau Moon Hyeonjoon đã lục ra được thông tin của cô một cách dễ dàng, hắn ném đống đó lên bàn Minhyung cho anh đọc. Anh đọc sơ sau đó cảm giác hằn hộc trong lòng râm ran, vì anh đã quen với việc bị vợ theo sau nhưng anh không quen việc người lạ nhìn mình, ấy vậy mà cô ta dám nhìn anh. Anh đã quen việc bị nhìn, nhưng chỉ quen với ánh nhìn của một người.
Nhưng anh chưa dám nghi ngờ hoàn toàn vì theo như những gì anh tra trên hệ thống học sinh thì cô ta cũng chỉ là một người bình thường, nhưng anh không hoàn toàn bác bỏ bằng thông tin của hắn. Chỉ là Minhyung sẽ tự tìm thêm để xác nhận từ hai phía.
Và rồi khi cô đưa chai nước hoa cho anh thì cả anh và hai chỉ cười khẩy trong lòng. Anh giữ chai nước hoa ấy vì biết nó chắc chắn sẽ có camera ẩn, anh biết cô ta đang nhìn mình. Và sau đó anh cố tình cởi đồ ngay camera để cô ta có thể thể những vết sẹo "chủ quyền" ấy, nhưng có lẽ quá ngu ngốc nên cô ta chẳng biết đường mà lui.
Anh chỉ khẽ cong môi cười sau đó quay người lại nhìn vào camera đúng năm giây rồi vờ đi làm việc khác. Minhyung biết chắc có thể lúc này cô đang xem cam và đang nghi ngờ.
Và hôm ấy cũng xuất hiện, anh vờ bệnh mà xin nghỉ, Lee Minhyung biết cô ta sẽ không chịu được mà xem cam. Điều đó quá thuận lợi cho một màn "ân ái" với Hyeonjoon. Nếu cô ta đã thích nhìn thì anh sẽ cho nhìn hết.
Khi màn "ân ái" kết thúc, anh đã dùng số của Hyeonjoon mà nhắn một lời nhắn cho cô ta: "Cuộc chơi vẫn còn." Nhắn xong câu đó cả hai không quan tâm cô ta đang thế nào.
Sáng hôm sau Minhyung liền xuất hiện với gương mặt hoàn hảo, như thể những gì Jiwon thấy hôm qua chỉ là mơ. Cô thấy anh thì như gặp ma mà né tránh, nhưng anh cứ lượn lờ quanh quẩn chỗ cô. Chiều ấy cô đi vào con hẻm vắng về nhà thì cảm nhận có bước chân theo sau, và khi cô quay lại thì thấy Minhyung đang đứng ôm eo Hyeonjoon. Cả hai nhìn chằm chằm cô, môi cong lên một nụ cười đầy khó hiểu. Cả người cô run rẩy, chân mềm nhũn và rồi cô ngã quỵ xuống nền đất.
Minhyung không tiến lại và Hyeonjoon cũng không, họ chỉ đứng đó vài giây nhìn cô chăm chú như đang xem một món đồ chơi rồi quay lưng đi. Khi đi gần khuất thì hắn quay đầu lại nhìn cô và cười tươi, nhưng nụ cười ấy làm mặt cô tái đi, không còn giọt máu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com