Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sản diễn kích thích

Tag: Sản diễn, ABO, qhtd, kích thích bởi tiếng của người khác,...

---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---

Trong căn phòng VIP hạng sang bao quanh sân khấu tròn ở giữa, không khí ngập tràn Pheromone đậm đặc cùng mùi hương xa hoa, mị hoặc. Qua bức tường kính một chiều, đôi tình nhân-Hoàng Triết và Hạ Lam-đang tựa vào ban công nhìn xuống trung tâm khán phòng.

Ở vị trí tâm điểm, nơi ánh đèn rọi xuống, một mỹ thiếu niên to bụng mang thai đang nằm trên chiếc giường biểu diễn chuyên dụng. Cái bụng bầu thai đôi đồ sộ căng lên nhịp xuống theo từng hơi thử gấp rút dưới ánh đèn chiếu điểm. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng thở dốc đứt quãng cùng những âm thanh ướt át chân thực từ thiếu niên bên dưới dội qua hệ thống âm thanh vòm, xoáy thẳng vào thính giác của những khách thưởng lãm.

Bày ra trước mắt là một cảnh tượng kiều diễm đến ngạt thở. Hạ Lam đứng tựa vào lòng Hoàng Triết, đôi mắt đỏ ướt nhòe lệ vì kích thích. Chiếc bụng bầu hơn chín tháng sắp đến ngày sinh của cậu căng tròn, nhọn vút phía trước, trĩu nặng đung đưa theo từng bước đi nặng nề.

"Nghe thấy không..." Giọng Hoàng Triết thầm thì từ tính bên tai cậu, bàn tay to rộng của anh vuốt ve vòm bụng căng bóng mịn. "Cậu ta đang bị đứa bé nong rộng kìa..."

Âm thanh rên rỉ dồn dập từ sân khấu trung tâm như ngọn lửa châm vào ngòi nổ tình dục trong lòng hai người. Hoàng Triết không kiềm được bản năng, anh kéo xộc y phục của Hạ Lam, dứt khoát ấn cậu áp sát vào tường kính phía trước rồi thô bạo thâm nhập từ phía sau.

"Phập... phập... phập..."

Sự va chạm cuồng nhiệt diễn ra ngay giữa không gian ngập tràn tiếng rên rỉ sinh sản. Những cú thúc mạnh mẽ của Hoàng Triết ma sát cuồng nhiệt vào đường sinh vốn đã bị chèn ép bởi vòm đầu thai nhi ở phía trên.

"A... A A! Triết... Sâu... sâu quá! Chạm...chạm tới rồi"

Hạ Lam ngửa đầu ra sau, hai tay bấu chặt vào mặt kính lạnh ngắt. Bụng bầu to đưa đẩu theo từng nhịp thúc đẩy. Sự kích thích kép tột tột đỉnh từ dục vọng và âm thanh cuồng nhiệt bên dưới khiến tử cung cậu co bóp bạo liệt.

Póc!

Một âm thanh đứt đoạn vang lên. Dưới cú thúc dồn dập của anh, màng ối bị chèn ép quá mức đã xé rách. Dòng nước ối ấm nóng, ào ạt trút ra đầm đìa làm ướt đẫm bắp đùi hai người, tuôn chảy xuống sàn đá.

Mất đi lớp đệm lót, đứa trẻ bên trong bị đợt co thắt thô bạo đẩy tụt mạnh xuống phía dưới. Đứa trẻ bị sự quấy nhiễu bên ngoài này đang đòi ra sớm hơn. Cổ tử cung bị nong rộng trong chớp mắt, vòm đầu tròn cứng của thai nhi lao thẳng xuống lối thoát, sinh sớm hơn dự kiến!

"A A A! Triết ơi... Ra... đứa bé trượt xuống rồi! Em... em sắp đẻ rồi!" Hạ Lam gào lên, hai đùi run rẩy co giật.

Hoàng Triết lập tức rút ra. Nhìn xuống hạ thân đầm đìa nước ối và vùng chậu đang sưng tấy của bạn đời, đôi mắt anh rực lên sự chiếm hữu cực đoan. Anh nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền:

"Không được sinh ở đây. Tiếng khóc của con em chỉ dành cho một mình anh nghe thôi. Biểu diễn dưới kia xong rồi, giờ đến lượt em... nhưng phải về nhà!"

"Ư... vâng... em nghe anh..." Hạ Lam cắn môi gật đầu, nhưng cơ thể đã không còn theo sự điều khiển của lý trí.

Dưới sân khấu trung tâm, sau khi sinh xong đứa trẻ bụ bẫm đầu tiên, mỹ thiếu niên dồn lực rặn tống xuất đứa trẻ thứ hai ra ngoài trong tiếng tung hô của khán giả.

"Hưmmmm....aaaaaa...a......"

Âm thanh thét dài thăng hoa của thiếu niên đó lại một lần nữa kích hoạt bản năng sinh sản trong cơ thể Hạ Lam.

Dù đã hứa với anh, nhưng do đợt sóng co thắt quá cuồng nhiệt, Hạ Lam không kìm được. Cậu tự nhiên rặn nhẹ mấy hơi theo phản xạ: Ưm... Hứ...!

Áp lực nén từ cơ bụng dồn xuống cực hạn. Bụng dưới sụt mạnh một tầng, giữa hai đùi dang rộng của cậu, cửa sinh bị nong căng nứt đến mức mỏng dính.

Một chóp đen nhỏ tròn trịa, ướt sũng dịch ối và phủ đầy tóc máu đã lấp hé, tì nghiến ra ngoài!

"A... A A! Nó... nó chui ra rồi! Trượt ra chóp đầu rồi!"

Hạ Lam hoảng loạn ngã khuỵu xuống sàn. Cậu vội vã nằm ngửa ra, hai đùi nhíu chặt lại hết cỡ để kẹp giữ, bàn tay run rẩy đưa xuống chặn nhẹ lấy chóp đầu nhỏ đang chực trượt ra thêm.

Hoàng Triết đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt đầy mê đắm và dâm dã thưởng thức trọn vẹn hai "tiết mục" kinh diễm cùng lúc: một thiếu niên đang hoàn tất cuộc sinh đôi dưới ánh đèn sân khấu, và một Hạ Lam kiều mị đang quằn quại kìm hãm đứa con của chính mình bên cạnh.

Thưởng thức xong khung cảnh tuyệt mỹ ấy, Hoàng Triết chậm rãi tiến lại gần. Anh quỳ xuống giữa hai đùi đang khép chặt của cậu, dứt khoát tách hai chân cậu ra.

"Ngoan nào... Đã bảo là không được đẻ ở đây mà..."

Hoàng Triết đưa bàn tay to rộng, áp trực tiếp vào nơi nhạy cảm ấy, chóp đầu nhỏ ướt sũng đang lấp hé ở cửa sinh của Hạ Lam. Không một chút xót thương, anh dùng lực đẩy thô bạo vòm đầu thai vào ngược bên trong khung chậu!

"Á A A A A! ĐAU... ĐAU QUÁ ANH ƠI!"

Hạ Lam gầm lên một tiếng xé lòng, toàn thân uốn cong như cây cung bị kéo căng. Cảm giác cái đầu nhỏ bị cưỡng chế dồn ngược lên ma sát dữ dội vào đường sinh đang sưng tấy khiến mắt cậu đờ đẫn trào nước mắt, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ.

Ngay khi đầu đứa trẻ bị đẩy lùi vào trong, Hoàng Triết vội bế xốc cơ thể kiệt sức, đầm đìa mồ hôi của cậu lên, nhanh chóng rời khỏi phòng VIP, tiến thẳng ra bãi đỗ xe.

Khi vừa đặt Hạ Lam nằm xuống băng ghế sau của chiếc xe sang trọng đang lao đi trong đêm, cơn co thắt trả thù bùng nổ dữ dội hơn gấp bội.

Đoạn đường từ bãi xe về nhà dài thăm thẳm, nhưng bên trong không gian băng ghế sau của chiếc xe sang trọng, thời gian như ngưng đọng lại thành một cơn ác mộng của đau đớn và khoái cảm cuồng nhiệt. Tử cung bị dồn nén cực hạn bóp chặt liên tục. Hạ Lam hai tay bấu chặt vào thành ghế, hai chân đứng tấn dang rộng chạm vào cửa xe.

"Trạch ơi... Không nhịn được nữa rồi! A A A A A!"

Cậu dồn toàn bộ tàn lực vào một nhịp rặn bộc phát cuồng nhiệt. Vòm đầu thai nhi vừa bị Hoàng Triết cưỡng chế đẩy ngược vào trong chậu hông nay phản ứng lại bằng một đợt sóng co thắt trả thù dữ dội. Không còn lớp nước ối làm đệm, tử cung khô rốc co bóp liên tục, siết chặt lấy thân thể đứa trẻ, dồn nén toàn bộ trọng lượng gần bốn ký mốt tì thẳng xuống cửa sinh vừa bị tổn thương.

"A... A A! Đau... Đau xé rách ra rồi! Triết ơi... Không nhịn được nữa..."

Hạ Lam ngửa đầu ra sau, hai tay bấu chặt vào thành ghế da đến mức mồ hôi làm tay trơn trượt. Đôi chân dài run rẩy không còn chút sức lực, phải chống mạnh hai gót chân lên vách cửa xe để cố duy trì tư thế dạng rộng cực hạn. Bụng bầu tròn vo nay sa hẳn xuống dưới như giọt nước.

Hoàng Triết quỳ ngay dưới sàn xe chật hẹp, hai tay nâng lấy hai bên bắp đùi đang co giật liên hồi của cậu. Ánh đèn đường nhấp nháy lướt qua cửa kính tối màu, soi rõ khung cảnh ngột ngạt: Cửa sinh của Hạ Lam sưng tấy, rỉ ra những giọt máu tươi lẫn dịch nhờn đầm đìa, bị áp lực khổng lồ từ bên trong nong rộng ra từng milimet một.

"Thấy đầu con lại rồi em!"

Giọng Hoàng Triết khàn đặc, đôi mắt rực lên sự si mê cuồng nhiệt khi nhìn ngắm người yêu đang quằn quại trong cơn chuyển dạ.

"Ư... Hức... A A A A A!"

Hạ Lam cằm ép sát vào ngực, đôi mắt đỏ ướt nhòe lệ, dồn toàn bộ tàn lực ở cơ bụng xuống phía dưới. Cảm giác vòm đầu tròn cứng của đứa trẻ thô bạo nong căng từng nếp gấp mô cơ rát phỏng như bị ủi qua bằng sắt đỏ.

Vòm đầu đen nhánh, ướt sũng dính đầy tóc máu nhích dần ra ngoài. Nhịp rặn thứ nhất đẩy trượt phần trán rộng và hai hốc mắt nhắm nghiền của đứa trẻ thoát khỏi cửa sinh. Hạ Lam gào lên một tiếng xé lòng, hai tay quờ quạng nắm chặt lấy tóc Hoàng Triết.

"Đau quá... Triết ơi... Nóng rát quá...!"

"Phù... Phù..."

Cậu thở dốc dồn dập, hông vô thức hếch về phía trước để giảm bớt sự ma sát thô bạo. Nhịp rặn ngắn thứ hai ép nốt phần sống mũi nhỏ nhắn cùng chiếc miệng chúm chím của thai nhi trượt ra ngoài trọn vẹn.

Vòm đầu đứa trẻ đã hoàn toàn lọt lòng, nằm gọn trên hai lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi của Hoàng Triết. Nhưng điểm nghẽn lớn nhất vẫn còn phía sau.

"Giữ hơi! Bờ vai con rộng lắm, dồn lực một nhịp dài nữa nào!"

Hoàng Triết nghiến răng, hai tay cẩn thận lách vào xoay nhẹ góc vai thai nhi trong đường sinh khô rốc.

"Ưm... A A A A A A A!"

Một tiếng thét dài thoát ra từ đáy họng Hạ Lam, khiến toàn bộ cơ thể cậu nảy lên khỏi băng ghế. Khối bụng bầu vốn đồ sộ nay rúm lại thành một khối nhỏ, tống xuất toàn bộ lực nén cuối cùng.

Bờ vai rộng căng tròn của đứa trẻ thúc mạnh qua cửa sinh đang nong rộng cực hạn. Cảm giác căng trướng bùng nổ đến đỉnh điểm rồi đột ngột trôi đi theo từng tấc cơ thể bé con: từ bờ vai, vòm ngực, vòng bụng cho đến hai chân nhỏ nhắn...

Póc... Xoạt!

Toàn bộ cơ thể bé trai đỏ hấn, phủ đầy dịch ối ấm nóng bắn ra đầm đìa trên băng ghế xe, trượt ra rơi trọn vào vòng tay của Hoàng Triết. Khung chậu đột ngột trống rỗng hoàn toàn. Cảm giác nhẹ nhõm khổng lồ ập đến nhanh như một trận lũ quét, đánh gục toàn bộ hệ thống thần kinh của Hạ Lam.

Đứa trẻ cất tiếng khóc oe oe chào đời đanh thép, vang vọng khắp không gian chật hẹp của chiếc xe đang lao đi trong đêm.

Hoàng Triết vội vã dùng chiếc áo vest của mình bọc lấy đứa nhỏ, cắt dây rốn sạch sẽ rồi áp con vào vòm ngực phập phồng của Hạ Lam.

Hạ Lam đổ gục xuống băng ghế da ướt đẫm, thở dốc dồn dập, hai đùi vẫn run rẩy dang rộng không khép lại nổi. Cậu run rẩy chạm nhẹ vào vòm bụng nay đã xẹp lép, mềm dán của mình, rồi lại nhìn đứa con nhỏ đang rúc vào ngực, khóe môi dâng lên một nụ cười mãn nguyện, thì thào trong hơi thở đứt quãng:

"Cuối cùng...cũng xong rồi... mệt chết mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com