🤺
Đó là mùa hạ những năm 30 của thế kỉ trước, khi mà tôi vẫn còn làm ở đợ nhà ông hội đồng Lê, vào cái ngày nắng mưa chẳng tới, tôi đã gặp anh - người mà tôi không bao giờ quên được.
Mùa hạ năm 1930, nhà ông hội đồng Lê có hỷ.....
Hồi đó ở huyện có ông hội đồng Lê nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách vang danh một vùng, lấy tận mấy bà vợ lận, con cái đủ nếp đủ tẻ được coi là gia đình kiểu mẫu bấy giờ trong tỉnh, người ngoài nhìn vào còn phải nể ông đến vài phần.
Thầy bói bảo ngày hôm nay là ngày lành thích hợp để làm hỷ sự, ông hội đồng rước bà năm về nhà, bà năm kém ông hội đồng đến gần bốn mươi cái mùa xuân, mà tính ra bà cũng mới mười sáu à, nếu mà xếp ở thời điểm bây giờ ông hội đồng ăn cơm tù rồi cũng nên, nhưng vào cái thời đấy, con gái lớn được gả vào nhà như ông hội đồng đây kiểu gì cũng được nhờ vài phần, nên chẳng có ai coi chuyện này lạ mà còn có vài phần ghen tị với bà vợ mới này
"Thằng Tít đâu, ra đây bà bẩu cái này"
Một thằng ở đợ cái mặt vẫn còn bám đầy bụi tro chạy từ gian dưới lên nhà chính nghe lời bà hai dặn.
"Dạ con nghe bà hai có chuyện chi căn dặn con ạ"
"Chuyện là cậu ba mày nay từ tỉnh về dắt theo mấy thằng bạn của nó về thăm nhà, mày với thằng Bún bỏ hết mấy cái việc bếp núc để đó cho con Nở với mấy đứa khác rồi đi dọn dẹp mấy gian dưới nhà cho bạn cậu mầy về ở nghe chưa?"
"Dạ con nghe rồi ạ, vậy giờ con xin phép bà đi dọn ngay ạ"
"Ừm đi đi, nhớ dọn cho kĩ nghen"
Thằng Tít vâng vâng dạ dạ chạy xuống dưới kêu thằng Bún đi dọn phòng với nó. Nay rước mợ năm về nên mấy đứa ở đợ như nó làm việc không ngơi tay chỉ để kịp phục vụ khách của ông hội đồng từ tứ phương về chúc mừng.
Thằng Bún được Tít gọi đi thì sướng rơn cái thây à, vội nó xách mấy cái xô chậu với cây chổi đến hai gian phòng dưới cùng Tít, vừa quét dọn vừa cảm thán "Này Tít, lần đầu tau thấy cậu Ba đưa bạn về chơi nhà đó nghe. Đó giờ tau còn tưởng cậu ba không có bạn cơ"
"Em cũng hổng có biết, chắc là người mà cậu ba quen trên trường"
"Ừ nhưng mà chả biết sao mà nắng thế không biết, chả có cọng gió nào, giá mà mưa cho giời nó mát nhỉ"
Dăm ba câu nói câu than hai thằng vừa làm xong việc vừa nói, chả biết có phải mồm miệng cu Bún nó thối hay thế nào, trời thì đang nắng chang chang đùng cái gió thổi tứ tung, mây đen từ chỗ nao kéo tới, khách khứa chạy hết vào nhà trú, còn mấy đứa ở đợ thì ba chân bốn cẳng dọn mấy chục mâm cỗ trở vào.
"Thằng Bún đâu rồi, mày lại đâm mặt đi đâu rồi. Kéo mấy mớ thuốc bà phơi sáng nay vào nhanh kẻo nó ướt"
Thấy tiếng bà ba lanh lảnh một cái là thằng bún giật bắn mình, nhớ lại mớ thuốc nam của bà Ba, cái thì vội hét lớn vâng dạ rồi chạy biến ra vườn sau dọn thuốc, để lại một mình thằng Tít ở lại đây lau dọn nốt cái phòng còn dang dở.
Cơn mưa đến nhanh không ai kịp phản ứng gì cả, trong không gian đã tràn ngập ngái ngái mùi nước mưa với bùn ngoài ao và tiếng lộp bộp của cơn mưa rào, những tiếng cười vẫn thỉnh thoảng vang lên như thể chưa từng có cơn mưa cắt ngang vậy.
Đến gần trưa thì xe chở cậu ba và bạn cậu ba mới về đến nhà, nay ngày vui của ông hội đồng những không thiếu người dẫn con gái đi làm thân, đặc biệt là khi nhà ông nội đồng còn cậu ba con bà hai là đang độc thân chưa có người thương lại càng trở thành mục tiêu của các tiểu thơ ở đây.
Cực chẳng đã tất cả do cái thời tiết bất ổn này nên chưa kịp để các cô đi chào hỏi cậu ba nhà hội đồng thì bà hai xót con sai mấy người hầu lẹ chân cầm ô chạy ra che cho cậu và bạn cậu đi một mạch từ sân về chỗ nghỉ để thay đồ trước.
Nên mọi người chưa kịp nhìn tướng mạo cậu ba với bạn cậu ra sao thì người đã khuất ẩn trong màn mưa rồi.
Ở bên này cu cậu Tít hí hoáy cả buổi sáng mới xong, nó ngồi trên ghế thở hắt ra một hơi đang tính ra ngoài thì có người bước vào xen lẫn đó tiếng cậu ba với mấy tiếng khác.
Cậu nghe tiếng thì vội đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu ba nhìn thấy thằng Tít thì gọi nó tới luôn
"Tít mày xách đồ với dẫn người này vào phòng cho khách hộ cậu ba"
Nó gật đầu cầm lấy chiếc ca táp đen từ tay bạn cậu ba rồi dẫn người đó đi trở lại phòng mình vừa ra. Để ca táp của bạn cậu ba trên bàn trà.
"Thưa cậu...." Tít nhìn người trước mặt mà bối rối không biết xưng hô kiểu gì, cậu ba chưa nói tên bạn cậu tên gì hết á.
"Tôi là Lâm Thanh Nhã cứ gọi tôi là Nhã là được"
"Dạ vâng thưa cậu Nhã đây là phòng cậu ở ạ"
Lâm Thanh Nhã nhìn một lượt cả gian phòng rồi nhìn lại Tít, thấp hơn cả mình cả cái đầu đoán chừng cậu nhóc này mới mười bốn mười lăm tuổi.
"Em tên là gì?"
Lần đầu tiên bị người lạ hỏi gọi nó lúng túng đỏ lựng cả mặt nhưng vẫn không quên trả lời anh một tràng "Dạ con là Tít, làm ở đợ nhà ông hội đồng Lê sáu năm, năm nay con mười lăm tuổi ạ"
"Phì" Lâm Thanh Nhã không nhịn được cười, lộ hẳn hai bên má lúm, nhìn nhóc con cúi thấp đầu hai tay lúng túng mân mê vạt áo trong có chút đáng yêu nha.
"Thế Tít lấy cho tôi cái khăn lau mình được không, người tôi ướt hết rồi"
Nó lấy cái khăn sạch được gấp gọn trước đó hai tay đưa cho anh, lúc này nó mới nhìn thấy hoàn toàn mặt của anh.
Trong đầu nó thầm cảm thán, mèm đét ơi bạn cậu ba bảnh trai dữ. Nó thấy anh đẹp y hệt như mấy người mà người ta gọi là mâu đồ xuất hiện ở mấy cuốn tạp chí của cô tư Lan mà trước nó liếc trộm được á.
"Mặt tôi dính gì à?"
"Đẹp trai quá ạ"
Lời nói trong đầu mà nó nói huỵch tẹt ra bên ngoài nó mới biết là mình lỡ mồm rồi. Anh thấy mặt thằng nhóc này từ đỏ nhạt thành trắng xong từ trắng thành đỏ lựng, cuối cùng là không chịu được nữa, vội vàng xin phép Lâm Thanh Nhã ra khỏi phòng.
Lâm Thanh Nhã nhìn chiếc khăn bị ấn vào lồng ngực mình còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay kia, không nhịn được mà nhìn theo bóng dáng của nó khuất bóng ở cuối hành lang.
Thằng Tít xấu hổ cắm đầu chạy một mạch đi mãi đến lúc khuất khỏi tầm nhìn của gian phòng nó mới ngừng lại, lúc này nó mới ôm mặt vò tóc của mình đứng thừ lừ một chỗ.
Thằng Bún đi ngang qua thấy Tít nó đứng phỗng ra như pho tượng bèn gọi.
"Tít!"
Tít giật cái thót một cái, nhìn qua là Bún mới bình tĩnh lại, cái mặt nhắn nhó nhìn Bún
"Mày mắc ỉa à sao mà mặt mày nhìn như bị táo bón mấy năm vậy cu Tít"
"Anh Bún này!"
"Rồi rồi không trêu mầy nữa"
Thằng Bún biết da mặt nó mỏng nên không trêu nữa, bận rộn cả buổi sáng đến giờ đã qua trưa biết nó cũng chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ thì kéo nó đi ăn cùng mình, tiện thể nhét vào tay Tít hai cái kẹo mà nó thó được. Tít nhìn thấy kẹo thì thích lắm, cái xong là quên hết mọi thứ trên đời luôn.
Ngoài trời thì mưa dở nắng dở, trong nhà tiếng người cười nói đan xen báo hiệu một ngày nhộn nhịp chưa hề kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com