Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎭


Sáng sớm mới tinh mơ sau một buổi bận rộn, mấy người làm ở nhà hội đồng ai cũng mệt mỏi ê ẩm cái thây hết không. Gà vừa gáy là thằng Bún đã dụi dụi mắt lay thằng Tít dậy chuẩn bị cho ngày mới, nhưng mà vừa chạm tay sang bên cạnh thì chỉ còn cái mành trống trơn lạnh ngắt, nó khó hiểu nhìn xung quanh chẳng biết thằng em nó đi đâu rồi.

Cái này phải nói tới tối hôm trước, tiệc cưới của ông hội đồng, khách khứa linh đình cỗ đến tận tối. Đang làm thì bà hai sai mang mấy món cho cậu ba Long với bạn của cậu. Tại ba người đó trở về từ sớm trưa tới giờ chưa có bỏ gì vô bụng cả, bà hai lại xót con nên thấy thằng Tít đang dọn bàn là sai nó đi ngay.

"Mầy xuống bếp trong chạn có mấy món chiều bà sai làm riêng. Hâm nóng lại mấy món đó rồi mang lên cho cậu và các bạn của cậu hộ bà nghen"

Nó nghe lời bà dặn thì đi làm ngay, xuống bếp hâm nóng lại đồ bà bẩu, rồi bỏ lên mâm đem lên phòng cho cậu ba, mà gõ mấy lần cửa mà chẳng thấy cậu ra. Thế là nó lại tới mấy phòng khắc, trên tay vẫn bê cái mâm cơm đi xuống gian phòng dưới nơi nghỉ của bạn cậu để đưa đồ. Phòng người bạn khách cũng đóng cửa tối đen, đến phòng cậu Nhã thì thấy cửa còn đang khép hờ lại sáng đèn.

Nó bèn gọi với vô trỏng mà cũng chẳng thấy đáp lại nó.

"Cậu Nhã con...con vào được không ạ?"

Vẫn chẳng có ai thưa. Làm cả ngày quần quật, mà hai tay nó thì đã mỏi nhừ rồi nó không muốn mang cái mâm đồ ăn này trở về lại bếp đâu. Thế là nó bèn đánh bạo một chuyến

"Cậu Nhã không lên tiếng thì con vào nghen"

Thằng Tít đẩy nhẹ cánh của khép hờ ra một khoảng đủ để mình và cái mâm đồ ăn vào. Bên trong chẳng có ai cả, ngọn đèn còn đang cháy dở nên chắc là cũng vừa mới rời khỏi phòng thôi.

Cu Tít định bụng là sẽ cẩn thận đặt mâm đồ ăn lên bàn xong sẽ đi ra ngoài ngay thôi. Nhưng mà chẳng biết nó lóng ngóng kiểu gì lúc quay người va đúng vào cái cặp ca táp đen của Lâm Thanh Nhã, làm nó rơi từ trên bàn rơi xuống, giấy tờ cũng đồ dùng bên trong bung hết nằm lộn xộn trên mặt đất.

Tít thấy thế thì nó hoảng lắm, miệng lẩm nhẩm câu nói tiêu đời mày rồi, tay thì luống cuống nhặt giấy tờ trở lại trong ca táp. Vô tình thì ánh mắt nó va phải mấy chữ trên giấy tờ rơi ra từ một tệp bao, từ nhỏ đến giờ nó cũng chỉ biết một áo từ đơn giản thôi mà vừa hay mấy chữ này thì nó lại biết.

Thế là ma xui quỷ khiến nó dưới ánh đèn mờ, Tít nó bập bẹ đọc thành tiếng từ trên tờ giấy đó, cái gì mà

".Tự....vệ....công....nông....."

Còn chưa để nó đoán hết cả câu dòng lớn thì tờ giấy đã bị giật mạnh khỏi tay nó, trước khi nó kịp phản ứng.

"Cậu đã đọc được những gì trong này rồi"

Lâm Thanh Nhã vừa trở về đến đã thấy cánh cửa bị mở ra, anh hốt hoảng chạy vào đúng lúc thấy người hầu của cậu ba Long đang cầm tờ giấy đọc thành tiếng, đôi lông mày anh nhíu lại tức giận giật mạnh lấy tờ giấy từ trong tay thằng Tít.

"Dạ...dạ....con...."

Nó bị dáng vẻ đáng sợ của Lâm Thanh Nhã làm cho hết hồn hết vía, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời.

"Nói mau cậu đã đọc được những gì rồi"

Lâm Thanh Nhã giờ đã bấu chặt lấy đôi vai gầy gò của nó và hỏi lại nó một lần nữa.

"Á con...con...không biết gì...cả. Cậu tha cho con"

Cơn đau thì hai bả vai lan ra khiến nước mắt nó ứa ra, hai tay run rẩy chắp lại xin xỏ cầu xin tha thứ. Nó không biết tại sao nhưng nó biết mình đã làm ra một chuyện ngu ngốc nhất đời rồi.

Nhìn dáng vẻ xin xỏ của nó, giờ anh cũng chẳng bận tâm đâu, đương lúc nó tưởng mình sẽ chết luôn ở đây được rồi, thì cậu ba Long bước vào, cậu nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

"Nhã bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, cậu đang làm nó đau đấy"

Dù chưa biết thực hư như nào nhưng cậu ba của nó đã giúp nó thoát khỏi đôi bàn tay đang bấu chặt lấy bả vai nó làm nó đau đớn.

Sau khi thành công gỡ rối được cục diện gay gắt vừa rồi. Lúc này cậu ba Long bảo nó đứng yên đó để cậu ba và cái người hung dữ với cậu đi sang một bên hỏi chuyện.

Nó sợ lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đứng thủi lủi nép mình một góc cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đối với người kia nhiều nhất có thể. Nó cúi gầm mặt xuống hai chân chụm vào nhau, rấm rứt nghĩ người sáng nay mình gặp với người bây giờ sao mà khác nhau quá, nó sợ lắm, nó sai rồi, lần sau nó không tự tiện đụng vào đồ người khác nữa.

Cho mười cái kẹo đường nó cũng không dám nữa đâu.

Hai người kia có vẻ đã nói xong chuyện. Cậu ba đến trước mặt thằng Tít hỏi

"Mầy có biết mấy thứ mầy vừa động tới là gì không"

Nó lắc đầu nguẩy nguậy thưa với cậu ba là mình không có biết, còn giải thích thêm là do nó hồ đò nhất thời thôi ạ

"Được rồi, cũng không phải lỗi của mầy, nhưng mà chuyện tối nay mày phải sống để bụng chết mang theo, không được nói cho ai nghe chưa?"

Nó lại gật đầu lia lịa sợ mấy cậu không tin, nó còn làm dấu thề, nó mà nói ra thì nó sẽ bị thiên lôi đánh.

Lâm Thanh Nhã bấy giờ mới bình tĩnh lại được, trở về dáng vẻ ban ngày, lúc này anh mới biết nhóc con này đã bị anh dọa cho khóc không ra nước mắt.

"Được rồi, quên hết chuyện tối nay trở về nghỉ ngơi đi"

"Vâng con đội ơn cậu ba, đội ơn cậu Nhã đã tha cho con"

Nói xong thì cu nhóc ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng, nó chạy còn nhanh hơn hồi sáng nữa, như chỉ sợ là dừng lại là Lâm Thanh Nhã sẽ đổi ý.

Về đến chỗ nghỉ ngơi của bọn ở đợ mà cái lòng ngực của nó vẫn phập phồng căng thẳng. Mọi người đều đã say giấc mộng sau một ngày mệt mỏi, nó thấy thế thì nuốt ngược nỗi ấm ức sợ hãi cùng cơn đau từ bả vai vào trong rồi co mình nằm một góc nhỏ nhắm chặt mắt ngủ để quên đi tất cả.

Sáng sớm nó dậy với đôi mắt sưng cùng quầng thâm đen dưới bọng mắt, bả vai thì vẫn nhức điên, nó sợ anh Bún hỏi nó bị sao liền lén rời giường trước đi rửa cái mặt, đắp ít lá thuốc dại sau vườn chữa cái vai đang đau nhức, rồi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Khi mặt trời đã lên cao, cũng là lúc mọi hoạt động trong nhà hội đồng bắt đầu, sau bữa ăn thì ông hội đồng cùng bà năm đi ra ngoài, còn lại mấy bà ở nhà thì lại tụ tập ở gian nhà chính, hương thơm thoảng thoảng của trầm hương cùng tiếng cắn hạt dưa kêu tánh tách thêm vài ba ngụm trà, dăm ba câu chuyện phiếm của mấy bà vợ ông hội đồng Lê thì hầu như ngày nào cũng có

Mấy bà đương nói dở chuyện trên giờ dưới đất dở câu chuyện thì cậu ba dẫn hai người bạn của cậu vào.

"Dạ thưa má cả, má hai và các má con đến chào mọi người"

Mọi người thấy cậu ba vào nhà chính, lúc này mọi người mới để ý hai người ở đằng sau.

"Đây là bạn con quen trên tỉnh, người bên trái là Lâm Thanh Nhã hiện đang là sinh viên năm ba mỹ thuật và bên phải là Đỗ Nhật Hoàng là cũng sinh viên năm ba trường nghệ thuật"

Nói xong, hai người lần lượt cũng tự giới thiệu mình với mọi người trong nhà. Hai anh bạn của cậu cúi đầu chào mấy bà vợ ông hội đồng. Nhìn Nhã và Hoàng khôi ngô tuấn tú ăn mặc lịch thiệp cả người toát ra khi chất, có ai mà cam cho nổi, mấy người đều cảm thán bạn cậu ba Long ai cũng phong độ ngời ngợi à.

Còn nó thì ở một bên lo lắng khi nhìn thấy anh, lúc Lâm Thanh Nhã đi ngang qua cu Tít vô tình hai người chạm mắt một khoảnh khắc, nó liền cúi thấp đầu xuống nữa không dám ngẩng đầu. Hai người cứ thế lướt qua nhau, bấy giờ Hoàng và Nhã đã ngồi xuống kế bên cậu ba Long.

"Ồ ra đấy bạn thằng ba đó đa, đó giờ tôi tưởng cậu ba không có bạn cơ chớ, hổng có ngờ bạn cậu lại đẹp trai quá đa"

"Bà ba nói vậy chớ có phải, thằng Long xưa nay nổi tiếng hòa đồng làm gì có chuyện hổng có bạn chớ"

"À thế thì cho má ba xin lỗi cậu ba Long nghen"

Nghe từ xưa bà hai với bà ba nổi tiếng bằng mặt mà chẳng bằng lòng này thì ai cũng biết. Cậu ba cũng nói cho hai người kia biết, nên cũng chỉ im lặng chờ có hỏi đến mình thì mình trả lời, chuyện nhà người ta mình chớ có xen vào.

Ngày nào cũng như ngày nào thằng Tít chỉ có nhiệm vụ là châm trà rót nước, làm người vô hình yên lặng quan sát xung quanh nhưng hôm nay sao mà nó lạ quá cứ mỗi lần liếc đến cậu Nhã là y rằng hai người chạm mắt với nhau, một lần thì còn là vô tình chứ nhiều lần chắc chắn là cố ý, nó cứ mù mù tịt tịt ngu ngơ né tránh ánh mắt ấy đi.

Bên này Lâm Thanh Nhã vừa nhấm nháp một ngụm trà, nghe chuyện kháy khịa nhau cũng không hẳn để tâm là mấy cho cam, thứ bây giờ khiến anh chú ý hơn tất cả là nhóc ở đợ trước mặt kia, cứ chốc một lại xoay bả vai một lần, xong rồi thì mỗi lần hai người chạm mắt nhau là nó lại vờ như không thấy, bối rối nhìn về hướng khác làm anh cảm thấy vừa có chút bực mình mà lại vừa thấy tức cười.

Bên cạnh Nhật Hoàng nhìn thấy cậu bạn của mình cứ thỉnh thoảng lại liếc cái đứa hầu trước mặt thì sinh ra tò mò, ở một chỗ không ai thấy huých nhẹ vào eo anh một cái, thành công dời sự chú ý của Lâm Thanh Nhã. Họ bắt đầu trao đổi ngôn từ bằng ánh mắt.

Có chuyện gì mà tôi đã bỏ lỡ sao

Cậu ba Long ở một bên chứng kiến tất cả mà lười phản ứng luôn, những ngặt nỗi nhìn thằng ở đợ nhà mình sao mà nó đáng thương quá cậu cũng không nỡ.

"Má cả, ba con ông ấy đâu rồi má"

Bà cả thấy cậu ba Long lên tiếng thì lúc này mới cất tiếng trả lời

"Ổng với em Năm đi mầm công chuyện rồi ngày mốt mới về, ba Long có chuyện chi kiếm ổng hả con?"

"Dạ vâng ạ, lần này con là kiếm ba bàn chuyện ạ. Nếu ngày mốt ba mới về thì giờ thưa má cả, má hai và hai má con cùng hai cậu bạn xin phép có công chuyện đi trước, ngày mốt con lại về"

Bà cả gật đầu đồng ý

Bà hai đương dở mồm với bà ba thấy con trai sắp lại rời đi thì xoắn xuýt hết cả lên dặn này dặn kia.

Còn về Lâm Thanh Nhã nhân lúc đi qua chỗ không ai để ý đã dúi vào tay nó một lọ cao nhỏ bằng ngón tay. Thoáng làm nó ngẩn người ra.

Nó khó hiểu, vừa muốn hỏi mà lại vừa không có can đảm để hỏi, chỉ có thể ngẩn ngơ dõi theo chiếc xe lăn bánh biến mất khỏi tầm nhìn. Đợi đến lúc cu Tít và Lâm Thanh Nhã gặp lại nhau đã chuyện của ngày khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com