Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Mê mẩn mùi hương này...

Quý Hy bước ra khỏi phòng tắm, lắc lắc giọt nước trên tay, khi nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi, bình tĩnh sau đó chuyển thành xanh méc.

Sau bảy năm, đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, trong nháy mắt Quý Hy đã nhận ra.

Có một số việc không cần phải cố nhớ cũng sẽ nhớ cả đời. Nếu có thể, Quý Hy hy vọng có thể quên sạch những người này.

Về việc Dương Bình và Chu Cường tự tìm đến cửa, Quý Hy không mong Kiều Chi Du nhìn thấy nhưng lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại, khiến cho nàng có chút khó xử.

Quý Hy phản ứng rất nhanh, nàng lập tức mỉm cười nói với Kiều Chi Du: "Chị đưa tiểu Thanh về trước đi. Ngại quá, em có chút chuyện."

Kiều Chi Du lờ mờ nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Quý Hy, cũng cảm thấy không yên tâm.

Quý Hy lại cười: "Em có khách, ngày mai... em dạy tiểu Thanh một buổi học nữa."

Nếu không phải là Kiều Chi Du, Quý Hy sẽ không bao giờ dùng từ "khách" để xưng hô với họ.

"Ừm, có chuyện gì cứ gọi cho chị." Quý Hy giả vờ thoải mái: "Được."

Kiều Chi Du đi vào trong gọi Kiều Thanh, trước khi rời đi không khỏi đánh giá hai người một nam một nữ trung niên trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mỉm cười lịch sự. Cô chỉ đoán xem đó có phải là bố mẹ của Quý Hy hay không, nhưng nhìn phản ứng của Quý Hy không giống như vậy.

Trong phòng chỉ còn lại có ba người, tất cả đều đứng ở lối vào chật hẹp, bầu không khí không mấy tự nhiên. Dương Bình và Chu Cường, tôi nhìn ông ông nhìn tôi, chính là đang ngầm ra hiệu cho đối phương lên tiếng trước.

Quý Hy quay đầu lại không nhìn bọn họ, không muốn nhìn, cũng lười nhìn.
Dương Bình chính là muốn tiến lên, nhưng cuối cũng vẫn không có bất cứ hành động nào.

Quý Hy ngăn họ lại: "Đừng vào. Bẩn thỉu." Dương Bình có cảm giác bước chân nặng như chì.

"Hy... Hy Hy." Giọng của Dương Bình hơi run, khẽ gọi nhũ danh của Quý Hy, nhưng chỉ là những tiếng sứt sẹo xa cách không có một chút cảm giác thân thiết nào. Bà ta cố nặn ra một nụ cười đầy nếp nhăn, cùng Quý Hy chào hỏi: "Đã lâu không gặp, con ở Bắc Lâm thực sự rất tốt."

Chu Cường ở bên cạnh không ngừng đưa mắt đánh giá một lượt hoàn cảnh trong căn hộ của Quý Hy, cười hỏi: "Căn nhà này thật sự rất đẹp, là con mua sao?"

"Thuê, tôi không có tiền." Quý Hy lãnh đạm, lạnh đến thấu xương. Nói thêm một câu nữa chính là giày vò, cô cũng nói thẳng với hai người họ: "Cũng đã nói là sẽ không nhìn mặt. Các người tìm tới tôi là có ý gì?"
Dương Bình túm chặt một góc áo, "Bố mẹ, cùng với em trai của con đến đây để chữa bệnh, cũng nghĩ đúng lúc có thể gặp con một chút. Thấy con tốt như vậy, chúng ta cũng yên tâm rồi."

Quý Hy không khỏi cười lạnh, đúng thật là nực cười, nàng hoàn toàn không có động tĩnh gì, bản thân cũng không buông bỏ được, lúc trước cũng đã từng nhẫn tâm buông bỏ bản thân.

"Em trai của con sắp làm phẫu thuật, tình hình của nó cũng không tốt, rủi ro cao, nếu như xảy ra một sơ suất nhỏ cũng có thể sẽ không thể tiếp tục sống được nữa. Con đến gặp nó một lần đi, ngộ nhỡ sau này còn có cơ hội hay không..." Dương Như Bình vừa nói xong liền bật khóc.

Sắc mặt của Quý Hy không thay đổi, đơn giản nói ra năm chữ: "Ta không có em trai."

"Mẹ xin lỗi, là trước đây chúng ta nợ con, xin lỗi con, hôm nay chúng ta đến đây để nhận tội với con." Dương Bình nói xong, kéo Chu Cường cùng quỳ xuống sàn nhà, "Quỳ xuống để nhận tội với con ... Con ghét chúng ta cũng không sao cả, nhưng nó là em trai ruột của con, con nhẫn tâm mặc kệ nó như vậy sao? Con đến nhìn nó một lần thôi cũng được!"
Biến thành 'cảm động trời đất'.

Quý Hy vẫn không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhưng đó không phải là vì cha mẹ ruột của nàng đang quỳ gối trước mặt mình, hay cũng không phải bởi vì người em trai chưa từng gặp mặt đang nguy kịch. Chỉ là cảm giác khó chịu không thể diễn tả được, chán ghét mọi thứ mà mình đã trải qua, vất vả lắm mới có thể trở lại một cuộc sống bình thường, lại dính vào những thứ này một lần nữa.

"Các người nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi mềm lòng?" Quý Hy nhìn chằm chằm hai người quỳ xuống lệ rơi đầy mặt, cúi đầu nhìn họ, cong môi, cười như không cười: "Vô dụng thôi. Tôi không có tiền cho dù có cũng không đưa cho mấy người, cũng không muốn đi gặp. Ngày hôm đó tôi cũng đã nói rất rõ ràng, các người sống hay chết cũng không phải chuyện của tôi, cũng không cần phải nói cho tôi biết."
Cả đời không qua lại với nhau, khi nói qua điện thoại lúc ấy không phải Quý Hy tức giận mới nói như vậy. Cô ấy có thể chấp nhận lời xin lỗi của họ, nhưng cũng sẽ không lựa chọn cách tha thứ, nàng không có cách nào thuyết phục bản thân mình có thể chấp nhận tha thứ cho bọn họ.

Không làm phiền nhau là cách giải quyết tốt nhất.

Nhìn thấy nụ cười hờ hững của Quý Hy, trái tim của Dương Bình và Chu Cường lập tức lạnh đi, vốn dĩ bọn họ tưởng rằng đến tận nơi gặp mặt, một khóc hai nháo, sẽ khiến cho đứa con gái này niệm chút tình thân mà mềm lòng một chút.

Nhưng ngay bây giờ--

"Sao trái tim của con có thể sắt đá như vậy?" Dương Bình nóng nảy, hai mắt đỏ hoe, khóe miệng không khỏi lẩm bẩm nói: "Đều nói máu mủ tình thâm, máu mủ tình thâm, cũng sẽ không nhắc đến những chuyện quá khứ, hiện tại sao tâm địa của con lại độc ác như vậy?"
"Không phải trái tim của các người cũng sắt đá như vậy sao?" Quý Hy chỉ đơn giản nói ra một câu, nàng ung dung dựa vào tường, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đâm vào da thịt, "Trái tim của tôi còn có thể sắt đá hơn nữa. Nếu lần sau các người lại đến, đừng trách tôi đối với các người không khách khí."

Khi Quý Hy nói ra những lời này lại khiến bản thân không khỏi nhớ về một chuyện trước kia.

Khi đang học cao học, nàng từng bị một chàng trai theo đuổi, sau đó nàng tìm được một vài người học việc từ tiệm của Khương Niệm, trên tay hay trên lưng đều có đầy hình xăm, kết quả khi cậu ta vừa nhìn thấy liền quay người bỏ chạy, sau này cũng không đi theo nàng nữa.

Không ít người có định kiến về những người xăm mình, có đôi khi lợi dụng một chút thành kiến này ngược lại sẽ có những hiệu quả không thể tưởng tượng được.
Rất người nhiều người đều bắt nạt kẻ yếu, từ nhỏ Quý Hy đã hiểu được đạo lý này, nếu như không có bất cứ hành động phản kháng nào thì rất dễ bị ức hϊếp.

Cũng không dây dưa với bọn họ quá lâu, Quý Hy dùng chính sự thờ ơ lạnh nhạt của mình đuổi bọn họ đi. Sau khi đóng cửa một cách nặng nề, nàng mới thực sự để lộ vẻ mặt căng thẳng của mình.

Quý Hy vào bếp rót một ly nước uống, sau đó ngồi trở lại ghế sô pha, co người ngồi ở một góc, tự mình rơi vào trầm mặc.

Ai muốn trở thành kẻ máu lạnh, ai muốn khiến bản thân mình trở nên độc ác, ai muốn cha mẹ ruột phải quỳ lạy mình ...

Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Quý Hy cũng không khóc, nàng đã từng nói sẽ không bao giờ để bản thân mình vì những chuyện như vậy mà phải khóc thì nhất định sẽ không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Trong lòng bàn tay truyền đến từng hồi đau đớn, Quý Hy mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra, lòng bàn tay có dấu móng tay, da thịt có chút bị trầy.

Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh tà dương bao phủ phòng khách để lại một màu vàng ấm áp.

Dần dần, bóng tối bắt đầu bao trùm, ánh sáng trong phòng cũng bị rút đi, không còn lại gì ngoài sự ảm đạm.

Mọi thứ trong phòng dường như đã không thể nhìn thấy rõ.

Quý Hy ngước nhìn ban công, khói bụi bên ngoài dần dần bị màn đêm bao phủ, bầu trời đen như mực.

Đưa tay lên mò mẫm trong bóng tối.

Nàng bật đèn trong phòng khách.

Chỉ trong tích tắc, đèn bật sáng khiến căn phòng trở nên vô cùng quạnh quẽ. Quý Hy muốn tìm việc gì đó để làm chính là muốn quên đi những chuyện phát sinh vào buổi chiều hôm nay.

Quý Hy đặt điện thoại lên đùi cũng tình cờ nhìn thấy một tin nhắn Wechat mà mình chưa đọc.
Là một tin nhắn thoại của Kiều Chi Du, Quý Hy nhấp vào để nghe: "Buổi chiều tiểu Kiều đã cùng dì học nướng bánh, cũng đã nướng rất nhiều."

Bên dưới tin nhắn thoại còn có hai bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên là Kiều Thanh đang nhào bột một cách nghiêm túc, trên mặt cô bé còn dính một chút bột; bức ảnh còn lại là miếng bánh hình mặt cười bên trên trang trí bằng chocolate.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, Quý Hy không nhịn được mà mỉm cười. Nàng liền trả lời lại cũng không quên khen ngợi: "Dễ thương quá".

Không lâu sau, Kiều Chi Du cũng đã nhắn lại: "Tối nay em có rảnh không? Chị mang tới cho em nếm thử."

Quý Hy vẫn đang cuộn tròn trên ghế sô pha, có cảm giác tứ cố vô thân, nàng nhìn dòng chữ trên màn hình, nghĩ đến Kiều Chi Du, cuối cùng không nhịn được trả lời: "Có rảnh."

Nàng muốn gặp cô, cũng muốn được ở cạnh cô. Nhất là bây giờ, Quý Hy không có cách nào khống chế được suy nghĩ này.
Kiều Chi Du tự nhiên rất vui khi nhìn thấy hai chữ này, cô liền gọi cho Quý Hy là "Ăn tối chưa?"

Sau khi được giọng nói này, tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều, Quý Hy nhìn về phía căn phòng trống rỗng trước mặt, lần này thành thận nói: "Em vẫn chưa, còn chị thì sao?"

Cách một màn hình, Kiều Chi Du dường như cũng cảm thấy được trạng thái của Quý Hy không được tốt, buổi chiều cô đã rất lo lắng cho Quý Hy, cũng cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.

"Chuẩn bị ăn. Khách về rồi?"

Quý Hy cắn môi dưới: "Đi rồi."

"Chị sẽ đến sớm." Kiều Chi Du nói.

"Ừm."

Đặt điện thoại xuống, Quý Hy lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha. Phát hiện bản thân đã thay đổi, trước kia khi còn ở một mình cũng không sợ cô đơn, nhưng hiện tại lại rất muốn có Kiều Chi Du ở bên cạnh.

Quý Hy không định ăn tối, nàng nằm ngủ trên ghế sô pha, vừa mới chợp mắt được một lát, không lâu sau liền bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nàng mở mắt ra, thần kinh ngay lập tức trở nên căng thẳng, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến đám người Dương Bình.
Quý Hy đứng dậy, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, là Kiều Chi Du. Nàng không ngờ đó là Kiều Chi Du, nàng nghĩ ít nhất Kiều Chi Du sẽ ăn xong rồi mới tới.

"Tại sao chị lại đến đây?" Câu đầu tiên của Quý Hy sau khi mở cửa.

Kiều Chi Du cười, nâng túi giấy trong tay lên, "Tiểu Kiều làm bánh cho em."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại cô liền lập tức lại đây, trong lòng Quý Hy đánh bộp một tiếng, Kiều Chi Du đối với nàng tốt như vậy sao?

Chỉ cần thêm một người, không khí trong phòng lập tức thay đổi, trở nên sôi nổi và ấm áp.

Kiều Chi Du ngồi trước sô pha, cúi đầu, cẩn thận mở đồ.

Quý Hy rót một ly nước cho Kiều Chi Du, nàng đứng trước ghế sô pha, cầm chiếc ly trong tay, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Kiều Chi Du, hơi ngẩn người. Từ tận đáy lòng, nàng thích nhìn thấy Kiều Chi Du, chính là cho dù nhìn như thế nào cũng không đủ.
Kiều Chi Du ngẩng đầu lên, "Em làm sao vậy, mau tới đây nếm thử một chút."

Quý Hy đặt cốc nước xuống cũng ngồi xuống ghế sofa. Nhìn những chiếc bánh hoạt hình trong hộp đã thấy dễ thương, mỗi chiếc bánh đều có một khuôn mặt cười, dễ thương hơn cả ảnh chụp.

"Đặc biệt làm cho em." Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hy, sau đó hỏi, "Em đoán xem cái nào là tiểu Kiều làm, cái nào là chị làm?"

Đặc biệt làm cho mình... Quý Hy quét mắt nhìn một lượt chỉ vào nửa bên phải và nói, "Bên này là chị làm?"

Kiều Chi Du mỉm cười bất đắc dĩ, hoàn hồn hỏi: "Em cảm thấy tay nghề của chị không bằng một đứa trẻ?"

Quý Hy nhìn về phía Kiều Chi Du, không nói nhưng đột nhiên bật cười, cũng không rõ lý do tại sao bản thân lại muốn cười, khi cùng cô ở một chỗ sẽ cảm thấy bản thân được quý trọng, được nâng niu cẩn thận trong lòng bàn tay.
"Bên trái." Kiều Chi Du tích cực giải thích với Quý Hy, "Bên nào đẹp chính là do chị làm."

Quý Hy nghe xong càng muốn cười nhiều hơn nữa. Kiều Chi Du: "Em đang cười cái gì vậy?"

Quý Hy nói: "Chị giống như một đứa trẻ."

Hai người không hẹn mà đồng thời bật cười.

Khi Quý Hy nhìn Kiều Chi Du thấy cô cười như vậy không hiểu sao bản thân lại có cảm giác muốn khóc. Đặc biệt không thể giải thích được.

"Nếm thử một cái đi." Kiều Chi Du còn chưa dứt lời, thắt lưng của cô đột nhiên cứng lại, bởi vì người bên cạnh không hề báo trước đột nhiên ôm trầm lấy cô.

Chỉ một giây trước, Quý Hy cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ có hành vi này.

Nàng ôm chặt Kiều Chi Du, vùi mặt vào cổ Kiều Chi Du, không kiêng nể mà ngửi mùi hương bản thân mình yêu thích trên người đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com