Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa!

Mưa! Dường như là sự khởi đầu cho một vũ khúc buồn bất tận...!

Lần nào cũng thế, cứ mỗi lúc trời chuyển gió chuẩn bị mưa là tính khí của Lam lại trở nên thất thường đến lạ. Mẹ đùa bảo cô mệnh Hỏa, nên kị nước là đúng rồi. Lam cũng tự cho là như thế. Trời mưa, cô cũng sẽ ngồi trong quán cà phê quen thuộc hay bó gồi trên chiếc giường giống như những người con gái mơ mộng khác thường làm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đất trời u ám. Chỉ khác là người ta yêu mưa đến lạ và cảm thấy yên bình khi nhìn những giọt nước gột rửa đất trời, nhưng Lam lại cảm thấy một nỗi chán chường khó tả.

Nhìn cái cách cô nhăn nhó ảo não, Thu_bạn thân của cô lại được dịp thể hiện tính nói nhiều:

_Cứ làm như mưa nó có thù hận sâu sắc với cô lắm không bằng. Đồ dở hơi!

Lam liền chu mỏ lên cự cãi con bạn:

_Vầng! Tôi dở hơi thì mới chơi với người dở hồn như cô chứ nhỉ. Mà cô vừa dở lại còn nói lắm như bà già nữa.

Thu liếc mắt nhìn con bạn ẩm ương của mình, nói bằng cái giọng không thể khinh khỉnh hơn được nữa:

_Tôi nói hộ phần của cô đó còn gì. Nhìn thì rõ mà lắm chuyện ra mà bình thường thì cứ câm như hến là thế nào. Không như thế thì còn lâu mới moi được chuyện gì từ cô đâu nhỉ.

Im lặng, bối rối, Lam chẳng thể nói được gì phản bác Thu. Chơi với nhau được hơn một năm học cấp ba rồi, cũng chẳng còn lạ tính của nhau nữa. Hai đứa bề ngoài trái ngược nhau mà bên trong cũng chẳng giống chút nào: Thu nhìn giống một người sống nội tâm nhưng thực sự thì nói lắm không khác gì một bà thím nhiều chuyện bát quái; Lam thì ngược lại, cô có vẻ rất hướng ngoại, nhưng chỉ những lúc ngồi cạnh người bạn thân thiết như Thu cô mới cho phép mình trở nên im lìm như một cái bóng.

Nhìn Lam ngây ngốc ra như vậy, Thu không nỡ bắt bẻ thêm nữa. Nhấp một ngụm trà sữa, Thu rời mắt khỏi màn hình laptop mà nhìn theo hướng của cô:

_Cứ coi là một sự trùng hợp với mưa đi. Đó cũng được coi là một loại duyên mà.

Lam tròn mắt nhìn con bạn của mình như thể một sinh vật lạ ngoài hành tinh lạc vào Trái Đất:

_Làm gì có sự trùng hợp gì mà lắm thế. Mà cái duyên cô coi đó là chỉ có thể coi là nghiệt duyên thôi nhé.

_Chứ cô muốn thế nào nữa đây? Nghiệt duyên thì vẫn là duyên thôi - Thu bắt đầu tức khí.

_Chỉ là có ai muốn mình vướng phải nghiệt duyên đâu - Lam cào lại mái tóc dài của mình một cách ủ rũ - Cô cũng hiểu điều đó mà.

_...! Đúng là thế nhỉ. Chả ai muốn bản thân vướng vào cái vòng luẩn quẩn của khổ đau làm gì... - Thu ngẩn người khi bị Lam đẩy lại vấn đề cho mình.

Ôm ly hồng trà trên tay, Lam lại chìm vào thế giới suy tư của bản thân ở bên ngoài khung cửa , để mặc con bạn vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo những hạt mưa mà bỏ dở câu chuyện ngôn tình đang đọc trên mạng

 

 ……

Một ngày giữa đông trời mưa phùn ẩm ướt, Lam vừa bước từng bậc cầu thang trèo lên lớp của trung tâm tiếng Anh vừa bực bội càu nhàu về cái thời tiết mưa lắm đến lạ. Trước khi ra khỏi nhà, lúc nào cô cũng tốn ít nhất đến mười lăm phút để chỉnh trang quần áo, mà cứ mưa một cái là y như rằng trở nên lôi thôi lếch thếch khiến tức đến phát khóc. Tự chìm trong suy nghĩ của mình, đến lúc chui vào lớp lúc nào không hay. Hôm nay Lam đến sớm, cả phòng học chỉ có mỗi thằng bạn mới mà ngày thứ hai đi học cô đã gọi nó là chú. Cứ mỗi lần nghĩ đến là Lam lại đỏ mặt vì cái tật chả bao giờ nhớ tên tuổi bạn học của mình.

_Chào bạn Minh – Lam nở nụ cười gượng gạo. Cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì chuyện bữa trước.

_Nghe ổn hơn lúc cậu gọi tôi là chú đấy - Minh cười cười nhìn cô với ánh mắt trêu tức, lại thở dài theo đúng kiểu của một ông già.

_... – Hết phản bác được cái mặt đáng ghét của Minh, cô đi đến bàn của mình vừa tức tối nghĩ :”Xì! Già như thế thì ai mà nghĩ được mới học 11 cơ chứ“

_Ê Minh! - Một giọng nói vang lên đột nhiên cắt ngang tâm trạng của Lam. Cô ngẩng lên và cảm thấy ngây đơ trong một chốc lát – Cho mượn cái bút chì phát! Quên rồi!

_Lúc nào ông cũng quên đồ là thế nào nhỉ - Minh càu nhàu với cái đầu đinh tròn vo vừa ló vào lớp, tiện tay vứt thẳng một chiếc bút về phía đó.

_Nói lắm thành ông già bây giờ. Thank you! – Nói xong cái đầu kia cũng thụt lại mất dạng.

_Cũng có người gọi cậu là ông già đó - Lam nở nụ cười thỏa mãn.

_Cậu có thể gọi người bằng quen là ông chú sao?

_Thì tại cái mặt cậu già hơn tuổi chứ sao! - Lam cảm thấy tức tối.

_Đồ bất lịch sự. - Đến lượt Minh cũng nổi điên lên với cô.

_Tôi cũng đã xin lỗi cậu từ hôm trước rồi nhé. Chẳng phải cậu đang muốn tôi như thế nên suôt ngày nhai đi nhai lại à?

_...! - Nỗi tức giận của Minh nhanh chóng xì xuống như quá bóng bay bị kim châm xì hết hơi.

_Thỏa thuận đình chiến nhé. - Lam cuối cùng cũng chọn cách xuống nước. Cô cũng không trông mong gì việc Minh hạ mình trước. Dù sao cô cũng không muốn chấp nhặt mấy chuyện đó. - Tiện thể tôi cũng sẽ giúp ông với Chi.

_Cái này...! - Minh bắt đầu dao động khi nghe cô dụ dỗ.

_Thế nhé. Im lặng tức là đồng ý rồi. - Lam vô sỉ tự động chuyển "body language" của Minh thành chấp thuận.

_Thôi được rồi. - Minh thở dài chịu thua, có cảm giác như bản thân bị cho vào tròng.

_À mà cái người vừa nãy là ai thế? Tình nhân của cậu à? - hết chuyện, Lam lại bắt đầu mở iệng đùa cợt.

_Không, bạn của tôi cũng học chỗ này. Khác lớp thôi – Minh lườm cô

_Chị Lam ơi! Anh Minh à! Hôm nay ăn uống gặp mặt làm quen lớp mình thế nào đây nhỉ? - Vừa nhắc đến Chi, câu trước câu sau Lam đã thấy con bé đến.

Lam suýt bật cười trước vẻ mặt biến đổi nhanh hơn cả lật giấy của Minh. vừa nãy còn nhăn nhó cáu kỉnh thì bây giờ đã chuyển sang lúng túng đến đỏ lựng còn hơn cả quả cà chua.

_Thì cứ như thế mà đi thôi. Đợi hôm nay học xong thì mời thầy cùng nhé – Lam mỉm cười một cách cưng chiều véo véo cái má mềm mềm của con bé. Nó chỉ kém Lam có một tuổi thôi nhưng tính lại ngây thơ hơn rất nhiều, và...nó có cái mà Lam chẳng thể bao giờ có.

_Thế kiếm được quán nào vừa ăn vừa uống được đi. Hôm nay em đã nhịn cả ngày để đợi đi cùng lớp đó – Chi vừa nhìn Lam với ánh mắt mong chờ.

Buồn cười trước cái phản ứng trẻ con của con bé học lớp 10, Mai xoa xoa đầu, tiện tay giật giật tóc nó rồi trêu:

_Cái đó em hỏi ý kiến mấy anh chị khác xem. Tiêu biểu là có một người ngồi kia ngóng đợi mà bị em bơ từ nãy giờ rồi. - Cô tranh thủ thời cơ chĩa mũi cơ hội về phía Minh.

Chi nghe xong liền quay phắt lại, tiến về phía cái bàn của Minh, còn "tiện thể" mang theo cái mặt giống hệt lúc nói chuyện với cô để quay ra mè nheo đối tượng còn lại. Nhìn “tiểu bạch thỏ” tấn công” ông già”, Lam cố nén cười khi nhìn cái mặt lung túng khổ sở đến tội nghiệp của Minh. Cô thừa biết Minh thích con bé từ lúc làm nhóm chung với hai đứa.

Giờ học chậm chạp đến rồi lại chậm chạp trôi đi. Vào mùa đông thì cái gì cũng trở nên kéo dài lê thê theo từng thời khắc. Nhưng ít nhất thì cũng đến lúc tan học và cả lớp cũng có buổi liên hoan. Mọi người theo đề xuất của Lam đã đồng ý vào một quán bánh pizza gần lớp.

_Hôm nay thằng bạn em học bên cạnh cũng đi cùng với lớp nhé – Minh đột ngột lên tiếng cắt ngang cái sự tranh cãi ồn ào về ăn uống cả lớp khiến mọi người đều dồn mắt nhìn về một hướng – À thì nó chở em đi học nên tí về chắc cũng phải nhờ nó đó mà.

Sau khoảng một tích tắc im lặng của khiến Minh ngượng chả-có-lí-do, lớp lại òa lên giống cái chợ.

_Cứ rủ tuốt đi. - Chị lớp trưởng to mồm nhất đã lên tiếng trước - Chị là chị đồng ý.

_Mà thằng kia không được ăn miễn phí đâu nhé. À mà phải bao cả lớp gọi là phí ra mắt chứ nhỉ.

_Ờ quên, phải có lễ ra mắt cái chứ.

_À thế thì phải có cả phí hội viên luôn nữa.

Mỗi người góp một câu nháo cả lên. Lớp trong phút chốc thành cái chợ vỡ. 

"Nhìn thế nào thì cũng giống đầu gấu" - Lam chỉ có mỗi mỗi một suy nghĩ như vậy khi nhớ đến cái đầu tròn vo thò vào trong lớp.

...

Cũng may lúc về trời cũng đã thôi cái kiểu mưa ẩm ương nửa nạc nửa mỡ. Không gian của cửa hàng ấm áp dễ chịu nên mọi người chả mấy chốc đã nhập cuộc. Xoay xở một hồi xếp chỗ thế nào, Lam với Chi ngồi cạnh nhau, còn đối diện là đứa bạn “đầu gấu” bận cả cây đen trên người của Minh. Dù theo phép lịch sự bình thường Lam không hay nhìn người lạ nhiều lắm, nhưng lần này cô bỏ qua nguyên tắc của mình mà nhìn chằm chằm vào cái đầu đinh kia. Nói đây là một đứa bằng tuổi mình, Lam chẳng thể tin được có người lại như “ông chú” thế kia. Dù Minh nó có vẻ già già thì cùng lắm coi là sinh viên đại học cũng được, nhưng đây thì…

_Haiz…! - Lam  thở dài hết chỗ nói. Cô không biết rằng hành động của mình đã thu hút sự chú ý của tên “đầu gấu” kia

_Này, cậu tên Lam à? – “Đầu gấu” mỉm cười hỏi cô.

“Câu hỏi ngu ngốc thế! Biết rồi mà còn hỏi.” – Nghĩ trong đầu như vậy nhưng Lam vẫn mỉm cười đáp lời lại:

_Ừ. Vậy tên cậu?

_Tớ tên Bảo. Vừa nãy mọi người giới thiệu rồi mà.

_Tên tớ cũng được mọi người giới thiệu rồi. – Lam cười một cách thỏa mãn khi “con mồi” mắc câu.

Lúng túng trước phản ứng của Lam, Bảo chỉ còn biết đơ mặt nhìn khiến cô cũng bối rối. Cuối cùng, Lam quyết định lên tiếng trước phá tan bầu không khí kỳ lạ:

_Cậu có facebook không?

_Có chứ.

_Facebook của tớ là Midori Saki nhé.

_Đó là tiếng Nhật à?

_Ừ, Midori là màu xanh, còn Saki là tương lai đó.

_Chắc cậu thích Nhật lắm nhỉ?

_Nói cuồng chắc cũng không sai đâu. - Lam cảm thấy tinh thần cao lên mỗi lần nói về đất nước yêu thích. - À mà nhớ inbox để tớ chấp nhận yêu cầu đấy.

_Tại sao còn phải inbox nữa? Chấp nhận là được rồi mà. – Nghe cô nói, Bảo cảm thấy có chút mờ mịt.

_Ờm thì bình thường tớ không hay chấp nhận người lạ, nhưng cậu là bạn của Minh thì cũng coi như là quen nhỉ - Đưa ra một lý do đến mình còn cảm thấy không được thuyết phục, Lam lấp liếm cho qua cái câu hỏi.

_Nhớ rồi. – Bảo cười toe toét khiến tự nhiên Lam cảm thấy bất mãn một cách khó hiểu.

Cả buổi đi chơi, Lam nhìn lén Bảo khống biết bao nhiêu lần. Mặc dù với người ngoài cô có vẻ tỏ ra xa cách, nhưng nếu có có cái gì đó gây ấn tượng mạnh dù xấu hay tốt thì Lam cũng sẽ nhìn cái đó chằm chằm đến khi tính hiếu kỳ được thỏa mãn thì thôi. Như hiện giờ, Bảo có thể coi là “đối tượng lạ” để cho cô nghiên cứu.

“Nhìn thế nào cũng không thấy giống học sinh lớp 11 mà” – Lam lẩm bẩm lần thứ n+1 cái điều mà cô thấy lạ với Bảo. Cho đến lúc đồ ăn đưa lên cô mới thôi trò xét nét người quái dị của mình và cũng nhanh chóng dời luôn sự chú ý với Bảo.

Ngoài trời, gió mùa đông bắt đầu thét gào từng cơn như muốn lôi về những trận cuồng phong tàn phá cả thành phố…

...

_Không! Đừng đi! - Lam thét lên, gần như bật ra khỏi chiếc giường của mình.

Cả người ướt sũng mồ hôi như thể vừa tắm xongh, cô cam thấy đầu óc choáng váng nặng nề. Bên ngoài, trời đã chuyển sang màu thẫm từ lúc nào. Gần 10 giờ tối. Lam ngó chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện bằng ánh mắt vô hồn. Cô đã ngủ được gần 5 tiếng rồi. Còn một đống bài tập cần phải hoàn thành trước khi ngày mai lên lớp nhưng Lam không vội đứng dậy ngay, cô co ro trong chiếc chăn ấm, ngồi bó gối trên giường rồi chìm vào không gian riêng.1 phút, 2 phút, 3 phút,…10 phút trôi qua, Lam vớ lấy chiếc di động trên đầu giường và quyết định gọi cho Thu:

_Gì thế? - Thu càu nhàu.

_Tôi buồn. - Lam đáp gọn lỏn

_Buồn thì đi ngủ đi – Đầu dây bên kia, con bạn lè nhè bằng cái giọng ngái ngủ. Lam thấy buồn cười, chắc con bạn của cô đã vứt hết đóng sách vở vào cặp và quyết định sang sớm đến lớp chép bài đứa bên cạnh rồi.

_Tôi thấy cô buồn ngủ nên mới bắt tao ngủ cùng thì có. Mà cô làm xong bài tập chưa?

_Aishhh…Để mai chép. Thế cô cứ buồn gì thì buồn nhé, tôi ngủ tiếp đây.

Nói xong, chẳng đế cô nói thếm câu gì, Thu dập máy cái “rụp”. Lam lắc đầu thở dài ngán ngấm, bạn cô đến chết cũng không chừa cái tính nói mớ linh tinh. Lấy hết sức vùng ra khỏi cái chăn ấm áp, Lam lấy hết can đảm đạp chăn, chui ra ngoài bàn học xử lí nôt đống bài tập khó nhằn kia.

“Bíp!” – Chuông báo tinh nhắn vang lên. Chộp lấy chiếc di động, Lam ngán ngẩm khi phát hiện ra là chuông báo tin nhắn trên facebook.

“Haiz!” – Thở dài đánh thượt một cái, cô vẫn quyết định vẫn lên xem thông báo dù mới quyết tâm không tốn thời giờ vào cái trang mạng xã hội đó có một ngày.

“Burgers Steak? Là ai nhỉ? Có quen người tên này đâu a?” – vừa lẩm bẩm, Lam vừa chuyển sang đọc hộp thư. Lại là tin nhắn của cái tên facebook lạ: “Hi! Tớ là bạn của Minh”.

“Bạn của Minh? Là…” - Vỗ trán cái bốp một phát, Lam nhớ ra tên có cái mặt đầu gấu mà cô còn đầy ấn tượng quái lạ trước bữa làm quen ngày hôm qua của lơp tiếng Anh. “Đến cái tên nghe cũng quái quái” – Cô buồn cười nhấn nút chấp nhận kết bạn, ngắm nghía qua một chút trang cá nhân của bảo, rồi hốt hoảng phát hiện ra mình vẫn còn bài tập trước mắt. Nhắn một cái tin chào hỏi lấy lệ, xong lại cắm cúi vào làm đống bài tập. Dù thế nào Lam cũng không muốn ông thầy của mình “chào hỏi” sáng sớm ngày mai qua quyển sổ đầu bài.

...

 _Này!

_Cái gì? - Thu ngước mắt lên nhìn con bạn vẫn ngồi ngơ ngẩn nãy giờ tự nhiên đột ngột lên tiếng.

_Sắp phải đi học thêm rồi mà trời còn mưa to! – Lam nhăn nhăn cái mũi mà càu nhàu giống như một bà già.

_Cô có mang áo mưa thì còn lo cái gì a? – Thu chúi mũi lại vào cái lap top để đọc truyện vừa đáp lời Lam.

_Áo mưa thì cũng chẳng hết ẩm. Chưa kể là mùi áo mưa thơm tho gì đâu. – Mũi Lam càng ngày càng nhăn lại như vừa ngửi phải cái mùi gì đó kinh tởm lắm.

_Mẹ trẻ ơi! Việt Nam trong vùng nhiệt đới, mưa quanh năm suốt tháng thế này mà mẹ cũng hành tai con đến quanh tháng suốt năm luôn à. Ghét mưa thì cũng vừa phải thôi chứ. – Thu đến bất lực với con bạn cứng đầu. Cô hết nói nổi.

_Thì có ai bắt cô phải nghe tôi nói đâu. – Lam ngậm một ngụm hồng trà, phồng phồng hai má tỏ vẻ đáng thương nhìn Thu.

_Thế cô cứ ghé qua bên này nhằm lúc tôi đang đọc truyện đến đoạn gay cấn là như nào thế? – Thu điên tiết quay sang giở giọng “du côn” - Không phải cố tình thì cũng là cố ý chứ gì?

_Là có duyên, có duyên thôi. A ha ha…tôi đi đây không trễ giờ học mất.

Lam rụt cổ lại trước sự hung hãn của bạn mình rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất trước khi Thu kịp giáo huấn cô thêm cái gì đó ngoài địa lý Việt Nam hay là vấn đề về thần kinh. Thu cũng chỉ còn cách trợn tròn mắt nhìn con bạn chân ngắn của mình giây trước giây sau đã mất tăm mất dạng, rồi lại điềm nhiên ôm máy đọc truyện.

_Chào bạn Minh. – Lam bước vào lớp học thêm, lại bày ra cái bộ dạng giả tạo nhất để chào.

_Không dám. – Minh cũng nhìn cô một cách khinh bỉ khi thấy cái bộ dáng của Lam.

_Ai da, đến người ta chào mà cũng không dám thế này làm sao tôi dám gả Chi cho con người nhu nhược như thế được.

Lam vừa thở dài lắc đầu, vừa đánh ánh mắt thương hại sang phía Minh làm cái mặt của thằng bạn biến đổi hết xanh rồi lại đỏ giống hệt cái đèn đường giao thông. Học với nhau được vài buổi, cô bắt đầu "lòi đuôi" cái bản chất xấu xa chuyên đi bắt nạt người khác của mình. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt soi mói của cô, Minh ném một cái bút về hướng Lam ngồi, vừa thuận tiện phản kích lại:

_Chi cũng không phải con cô mà cô cũng không phải mẹ em ý nhé.

_Đúng, tôi không phải mẹ Chi. – Lam mang vẻ mặt nghiêm túc thừa nhận.

_Đó…

_Tôi là mẹ nuôi cơ mà.

Trước khi Minh kịp nói hết câu, cô đã chêm vào khiến lần thứ hai Minh cứng họng không nói được điều gì. Từ hôm trước con bé đã thừa nhận cô làm mẹ nuôi trên facebook rồi. Lam cảm thấy thỏa mãn trước cái mặt ngu si đến tội nghiệp của thằng bạn.

_Chào Lam.

Một cái đầu thò vào tươi cười với Lam làm cô giật thót. Lại là cái gã đầu gấu kia. Cô cảm thấy khó chịu khi một đứa con trai chẳng lấy gì làm quen thân cho lắm gọi thẳng tên thật của mình.

_Ông chui sang bên này làm gì. Về lớp mình mà chơi với thằng Tú Anh đi.

_Đưa một cái bút đây đã.

_Hôm nay mang có một cái thôi. - Minh cáu bẳn, cảm thấy vẫn chưa nuốt xong cục tức mà Lam vừa tống cho vào họng.

_Thế đưa một cái hôm nay đây.

_Còn lâu! Mượn ai khác đi.

Minh vừa dứt lời, Bảo liền quay sang Lam nhìn một chút, nghĩ nghĩ một tí, rồi chớp chớp mắt vài cái.

_Này, cho tớ mượn một cái bút được không?

Hơi bất ngờ khi Bảo hỏi mượn mình, Lam có chút lung túng. Cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý. Ai bảo cô là người hiền lành tốt bụng cô chứ - Lam tự cảm thán trong lòng như thế.

_Cảm ơn nha. Chút tớ qua trả lại cho cậu.\

_Không cần đâu. – Lam trả lời trước khi cái đầu kịp thụt lại mất dạng.

_Ờ…

Nhìn cái khoảng trống nơi trước cửa ra vào, Lam có chút ngơ ngẩn. Cô vốn phản ứng chậm chạp với những việc xảy ra nhanh chóng thế này.

_Này, bị hút mất hồn rồi à?

Tiếng Minh vang lên phá tan không gian riêng của Lam khiến cô giật thót.

_Hút cái gì mà hút. Vớ vẩn. – Lam càu nhàu, mặt có chút đỏ đỏ nóng nóng. Chết thật! Hình như đang nắng chuyển sang mưa làm cô sốt rồi.

_Chứ cứ nhìn theo bóng thằng Bảo là thế nào? Hay có muốn sang lớp nó mà ngắm không? – Minh nheo nheo mắt đaqừng sau đôi kính cận dày cộp khiến hắn trông có vẻ nguy hiểm – Đừng nói là bà thích nó rồi đấy nhé.

“Bốp!” – Một quyển sách dày cộp phi thẳng vào đầu của Minh. Lam nhìn lại thằng bạn đang ngây đơ trên ghé vì đau, vừa lạnh lung phủi tay như thể chẳng liên quan đến mình.

_Bà định ám sát người ta đấy à! – Sau n giây, Minh nhảy dựng lên như con loi choi, căm tức nhìn Lam.

_Là tôi khai sáng đầu óc cho người đầu óc ngu ngơ mờ mịt thôi. ĐÃ ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm.

_Tôi mà cần người như bà khai sáng á?

_Ít nhất thì tôi biết nhiều chuyện của Chi hơn ông. - Lam đột ngột chuyển trọng tâm câu chuyện, chĩa mũi về phía thằng bạn lắm mồm lắm điều.

Nghe đến đây, Minh vứt luôn chuyện bát quái vừa hớt được ra đằng sau. Mặt biến chuyển từ trắng sang đó, từ đỏ sang xanh, xanh sang tím, rồi cuối cùng trở về đỏ. Khó khăn lắm mới lắp bắp được vài từ:

_Tôi..à…bà…ừm…Chi em ý…

_Nói nhiều chuyện với tôi lắm. – Lam cắt lời một cách không kiên nhẫn.

_Thế…có nói gì về tôi không? – Minh lập tức trở thành “chân chó” nịnh nọt quanh Lam.

_Không nói!

_Bà...!

_Tôi làm sao?

_Đáng chết chứ sao!

_Còn hơn người thích suy đoán mờ ám lung tung. Còn nói kiểu đó nữa cẩn thận tôi bơm đểu với Chi về ông đấy. – Lam lập tức phản bác lại, bất giác trở nên hung hăng.

_Oài, hôm nào hai người cũng đến sớm thế?

Chi chạy vụt vào lớp như cơn lốc nhỏ, tiện thể cũng cuốn đi luôn cuộc chiến giữa hai con người dở hơi đang gân cổ lên cãi nhau. Để mặc “ông chú” tiếp tục lúng túng khi đứng trước mặt “thỏ non”, Lam lại một mình chìm đắm vào không gian riêng của bản thân mà thẫn thờ. Thích ư?

“Bíp” – Tiếng chuông tin nhắn phá tan bài nhảy đang tập dở của Lam. Cô tắt nhạc và chụp lấy ngay chiếc điện thoại. Đã thành thói quen, cứ nghe thấy tiếng thông báo là cô bắt đầu vồ vập lấy cái máy đến nỗi thỉnh thoảng Lam nghi ngờ có phải mình đã mắc chứng nghiện facebook hay không.

“Hôm nay đi học vui không?” – là tin nhắn đến của “Burgers Steak”. Lam khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn đến hỏi thăm. Cô bắt đầu có thói quen thích nhắn tin trở lại.

“Ừm…ngủ suốt trong giờ học. Cậu có chăm chỉ học không đấy?” – vội vàng nhắn lại một cái tin, Lam vứt cái máy di động tội nghiệp của mình lên giường một cách không thương tiếc rồi chuẩn bị đi tắm.

Chìm đắm trong làn sương mờ ảo do hơi nước bốc lên, Lam khẽ ngâm một điệu nhạc Nhật mà cô yêu thích. Chính bản thân cô còn thấy nghi ngờ mình có thể vui vẻ thế này khi nhắn tin với “Bảo Bảo” – biệt danh mới cô đặt cho bạn “đầu gấu”. Nhiều lần, cô đã tự nói với mình nhắn tin cũng chỉ là một loại giao tiếp để đánh lừa đối phương gián tiếp chứ có gì mà vui. Nhưng Lam vẫn cảm thấy có chút yên bình khi trò chuyện với Bảo Bảo.

Vặn lại vòi nước, Lam trùm khăn tắm ra ngoài người rồi chui vào trong chiếc chăn ấm áp trên giường. Lại một tin nhắn đến: “Ngủ suốt. Hôm nay toàn tiết Văn nên không muốn học. Mà cậu ăn tối chưa?”.

“Dân ban A mà chịu ngồi học Văn nghe mới lạ đấy. Ừm…thật ra cũng không đói lắm.”

“Ăn đi! Trời vừa mưa vừa lạnh, mà cậu sắp thành bộ xương được rồi đấy.”

"Cũng không khoa trương đến mức như cậu miêu tả chứ:))) Tuy tớ hơi kén ăn một chút, cơ mà chắc chắn là trọng lượng hơn hẳn một bộ xương đó"

"Thì thế tớ mới bảo là sắp thành chứa có bảo là thành rồi đâu. Mà lười ăn như thế không tốt đâu, trời lạnh thế sao đủ giữ sức khỏe."

“Ờ…tớ ghét mưa nên không muốn ăn.” – Lam thấy cái lý do của mình dù là sự thật nhưng nghe vẫn vô cùng vớ vẩn. Có ai đời dỗi vì trời mưa đâu cơ chứ.

“Tớ lại thích mưa. Suốt ngày đi dầm mưa.”

“Bạn Bảo Bảo mới là người phải xem lại sức khỏe của mình đấy. Cứ ngày mưa lại chui ra ngoài đường à?” – Lam cảm thấy nực cười với một người vừa khuyên mình phải biết giữ sức khỏe.

“Đại khái là thế. Ra ngoài đường lúc đó là đẹp nhất."

“Ai bảo! Tôi sẽ cho cậu thấy ngày nắng cũng đẹp.” – Đến xưng hô lịch sự Lam cũng chẳng còn theo quy tắc mà kiêng nể nữa. Cô ghét mưa! Ghét mưa! Ghét kinh khủng mà lại quen biết một đứa dở hơi thích mưa có lẽ gần đến phát cuồng.

“Ý cậu là hôm nào đi chơi đó hả?”

“Biết thế đi. Đi ngủ trước đây a.” – Trả lời tin nhắn cuối cùng trước khi kịp bùng nổ cơn giận vớ vẩn của mình, Lam tắt luôn nguồn điện thoại. Trùm chăn kín cả cái đầu, cô thấy bất lực với bản thân một cách kỳ lạ. Dường như thể có một cái ống tiêm khổng lồ đã rút hết tất cả sinh lực trong khiến cả cơ thể trở nên mềm nhũn.

“Mưa…luôn luôn là mưa…” – Lẩm bẩm lại điều đó đến cả ngàn lần trong trí nhớ của mình, Lam chìm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay…Giấc ngủ này, thực sự rất bất ổn!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: