mộng ức.
❝what is the opposite of two? a lonely me, a lonely you.❞
❝二的反面是什么?是孤独的我,孤独的你.❞
→ an phairice's fanfiction.
» ༘ date: 23/04/2026.°
» ༘ title: mưa đêm.°
» ༘ writer: min.°
» ༘ couple: phainon • castorice.°
↺
❝ooc, hurt n comfort, fluff, he.❞
fic dựa trên một câu chuyện có thật!
↺
❝ PHAINON — 白厄.❞
— i'm desperate, desperately need you.
❝CASTORICE— 遐蝶.❞
— i'm frustrated, frustated for leaving you behind.
❝ i.
ngày mùng bốn tháng mười một.
mưa phùn rơi mảnh như tơ, chẳng đủ nặng để thành tiếng, chỉ đủ để không gian chùng xuống lặng lẽ. dù đã nghe báo đài nhắc đi nhắc lại về một tuần trời mây mù giăng kín, nhưng khi bầu trời thật sự thu lại thành một khoảng xám trơn tru không vệt nứt, castorice vẫn thấy trong lòng hụt đi một nhịp rất khẽ, như thể vừa lỡ tay đánh rơi một điều gì đó nhỏ bé mà chẳng thể cúi xuống nhặt lại.
em đứng thêm một lúc bên cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn những giọt nước li ti đậu trên mặt kính, kết thành những vệt mỏng manh rồi lặng lẽ trượt xuống. thành phố phía dưới mờ đi như phủ thêm một lớp sương mỏng, mọi thứ thanh âm ngoài kia dường như cũng bị hút bớt, chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng nhàn nhạt bủa quanh.
hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
castorice khẽ kéo vạt áo len sát vào người thêm một chút, đoạn nhàn nhạt quay lưng khỏi khung cửa. căn phòng của hyacine vẫn còn chút gì đó thật lạ lẫm, dù em đã ở đây được mấy hôm rồi. mùi nước xả vải hương hoa nhài, chiếc ghế bành kê ngay bậu cửa, và cả cái ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cũng chẳng còn giống với thứ ánh sáng trắng mềm mại lúc trước. mọi thứ không hẳn là khó chịu, chỉ là, quanh đi quẩn lại, vẫn chẳng phải là thứ mình từng thân quen.
em đi chậm xuống cầu thang, từng bậc gỗ kêu lên khe khẽ dưới bàn chân. ở góc bếp, bánh sữa đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, đuôi cuộn lại gọn ghẽ quanh thân, đôi mắt vàng nhìn em với vẻ nhẫn nại đến kỳ lạ. castorice cúi xuống, mở túi thức ăn, tiếng hạt khô rơi lộp bộp vào bát nghe rõ hơn thường ngày.
"nhóc hôm nay chịu khó ăn sáng sớm hơn bình thường một chút nhé. mẹ hôm nay phải đi sớm để kịp bắt xe buýt đi học nữa."
con mèo giương đôi mắt long lanh ngước nhìn em một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu ăn. castorice ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh tủ gỗ mát lạnh, lặng lẽ nhìn theo từng cái cúi đầu đều đặn ấy mà cảm thấy lòng mình cũng dịu xuống, như mặt nước đã thôi chẳng còn gợn sóng.
có lẽ là bây giờ, anh ấy cũng đã cho bánh gạo ăn rồi.
em chợt nhớ mình từng quen với việc buổi sáng có tiếng cửa phòng mở ra, tiếng dép kéo nhẹ trên sàn, giọng nói còn ngái ngủ thi thoảng sẽ hỏi em những câu vu vơ. những âm thanh nhỏ nhặt ngày trước vẫn nằm rải rác đâu đó trong trí nhớ, thỉnh thoảng hiện lên rất khẽ, như vệt nước mưa trên mặt kính. giờ đây chỉ còn tiếng mưa mỏng ngoài hiên và tiếng nhai lạo xạo rất nhỏ của bánh sữa trong bếp.
em thở ra một hơi dài, chẳng vội vã. bàn tay đặt lên lưng mèo, khẽ vuốt một đường theo sống lưng ấm. bộ lông mềm và dày, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay, rõ ràng đến lạ lẫm.
bánh sữa chẳng mấy chốc đã ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn quanh một chút rồi liếm mép, đôi ria khẽ rung. castorice nghiêng người cầm cái bát, lắc nhẹ cho những hạt vụn dồn lại, đặt vào bồn rửa. tiếng nước chảy mảnh và trong, trôi qua kẽ tay em lạnh buốt.
em lau tay vào vạt áo len, đứng dậy chậm rãi. con mèo đã vòng ra cọ nhẹ vào cổ chân em một cái, rồi đủng đỉnh đi về phía phòng khách, đuôi dựng thẳng, bước chân không vội. em nhìn theo nó một thoáng, sau đó tắt bớt một ngọn đèn trong bếp.
bình thường, những chuyện này trước nay đều là anh làm. chẳng phải là em không muốn làm, chỉ là phainon luôn nói rằng, thể chất em vốn yếu ớt, tôt hơn là không nên chạm nước lạnh vào buổi sớm. những lời như thế, chẳng hiểu tại sao đến bây giờ lại bắt đầu phát lại nơi tâm trí em, như chương trình radio mỗi buổi tan tầm em vẫn hay bật lên lắng nghe.
mưa vẫn rơi mỏng ngoài hiên. em xỏ chân vào đôi dép đặt sẵn cạnh cửa, kéo cửa hé ra. không khí ẩm tràn vào, mang theo mùi đất ướt rất nhạt. bậc thềm sẫm màu vì nước, từng giọt li ti còn đọng trên lan can. sau khi dỗ bánh sữa xong xuôi, cuối cùng em cũng yên tâm bước khỏi nhà.
căn hộ của hyacine nằm gọn gàng giữa một khu chung cư kiểu mới, được thành phố đặc biệt sắp xếp cho những bác sĩ thực tập có thể thuận lợi qua lại giữa chỗ nghỉ và bệnh viện. cửa khép lại sau lưng một tiếng rất khẽ. castorice kéo nhẹ cổ tay áo xuống, bàn tay còn vương mùi xà phòng và lông mèo ấm. hành lang chung cư sáng đèn, ánh sáng trắng trải đều lên sàn gạch còn in những vệt ẩm do người đi trước để lại.
sảnh tầng trệt vắng ngắt, chỉ có thoang thoảng mùi nước lau sàn còn mới. bên ngoài cửa kính, mưa phủ một lớp mờ lên khoảng sân nhỏ trước tòa nhà. vài chiếc xe máy dựng ngay ngắn thành hàng, yên xe đọng nước lấp lánh như sương.
castorice đẩy cửa bước ra ngoài. không khí ẩm và mát áp vào da mặt, dịu và mỏng. lối đi lát gạch dẫn ra cổng khu chung cư loang loáng nước, những vũng nhỏ nằm rải rác phản chiếu bầu trời xám nhạt phía trên.
em đi chậm dọc theo lối đó, nghe tiếng dép chạm xuống nền gạch ướt, nhịp bước đều và nhỏ. hàng cây trồng hai bên lối đi đứng im, lá sẫm màu vì mưa, thỉnh thoảng có giọt nước nặng trĩu rơi xuống, chạm đất một tiếng rất khẽ.
nếu là mọi khi, hẳn nơi này bây giờ đã rộn ràng tiếng nói cười của anh rồi. áo phông quá cỡ với những màu sắc kì lạ, quần ống rộng thùng thình và đôi sneakers kiểu cũ, khi nào cũng cố gắng đi sát em để thoải mái trò chuyện, thi thoảng sẽ còn nhân lúc em không để ý mà nhét vào ba lô em chai lúa mạch tự xay, hay chỉ đơn giản là vài viên kẹo mật của hãng em yêu thích. bây giờ dù có nhét cả bàn tay vào hai bên hông chiếc cặp phía sau lưng, cũng chẳng tìm thêm được viên kẹo nào nữa.
castorice thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về những ánh đèn xe xa xa nơi đại lộ. dù sao cũng là em lựa chọn kết thúc nó kia mà, em đâu còn quyền nuối tiếc nữa.
là em đã gạt những viên kẹo của anh ra khỏi túi mất rồi.
ii.
ngày mùng chín tháng mười một.
trời đã tạnh mưa. bầu trời xám nhạt, sáng hơn mấy hôm trước một chút, như thể vừa được lau qua bằng một lớp khăn mỏng. hyacine chào buổi sáng bằng cách gõ cửa phòng em hai cái rất nhẹ, rồi hé đầu vào, tóc buộc vội sau gáy, giọng còn dính chút ngái ngủ: muốn rủ em đi ăn sáng, vì hôm nay cô ấy không phải lên trực sớm.
castorice ngồi dậy khỏi mép giường, vén chăn sang một bên. sàn nhà mát lạnh dưới chân. em thay áo len, vuốt lại mái tóc còn rối, nghe tiếng hyacine lục đục ngoài bếp, mở tủ, rót nước, đúng nhịp và đều đặn như đã thành thói quen. em quyết định hôm nay sẽ trang điểm chỉn chu một chút, dù sao cũng đã lâu rồi em chẳng có hẹn với ai, hôm nay lại là một dịp tốt.
bánh sữa lẽo đẽo theo sau hai người ra cửa, kêu một tiếng rất nhỏ khi thấy em xỏ dép. em cúi xuống xoa đầu nó một cái, rồi đứng thẳng dậy.
hành lang sáng đèn một màu trắng dịu, nền gạch còn ánh lên những vệt ẩm mỏng, hyacine vừa đi vừa xắn gọn tay áo, mái tóc buộc thấp sau gáy khẽ lay theo nhịp bước. em ngước nhìn bảng số tầng đỏ nhấp nháy phía trên, con số thay đổi chậm rãi trong khoảng không yên vắng.
quán ăn sáng nằm ngay đầu con đường, mái tôn thấp, khói bốc lên nghi ngút từ nồi nước đặt sát cửa. hai đứa chọn một chiếc bàn nhỏ sát vách. ghế gỗ còn hơi ướt vì sương, hyacine lấy khăn giấy lau qua một lượt rồi mới ngồi xuống.
castorice nhìn làn khói trắng bay lên từ bát bún vừa được đặt trước mặt. mùi nước dùng nóng và thơm lan ra rất nhanh, làm hai bàn tay em tự nhiên áp sát vào thành bát cho ấm. tiếng muỗng chạm thành sứ, tiếng người gọi món phía ngoài, tự nhiên mà ấm áp.
em bỗng nhớ đến những buổi sáng trước đây, cũng ngồi ở một quán nhỏ như thế này.
ký ức ấy lướt qua rất nhanh, nhẹ như làn khói đang bay lên trước mắt. castorice cúi xuống húp một thìa nước dùng, vị nóng lan xuống cổ họng, rõ ràng và hiện tại. khi ấy, ánh nắng thường xiên qua tán cây, đổ xuống vai áo anh thành những mảng sáng loang lổ.
anh sẽ luôn ngồi đối diện chống cằm nhìn em, thỉnh thoảng sẽ đưa tay kéo bát lại gần hơn một chút cho khỏi vướng. cả em và anh đều ít khi nói chuyện gì quan trọng, chỉ đổi qua đổi lại vài câu rất vụn. vậy mà buổi sáng nào cũng trôi qua thật nhanh, như thể chưa kịp bắt đầu đã đến lúc đứng dậy tính tiền.
anh sẽ luôn lo lắng là em ăn hơi ít. mỗi lần em đặt muỗng xuống sớm, anh lại nghiêng đầu nhìn vào bát, hỏi vu vơ một câu nghe như bông đùa. anh để ý cả việc em uống nước quá nhanh khi còn đói, việc em hay quên mang theo áo khoác dù trời nhiều gió, việc em bước xuống lề đường mà không nhìn kỹ hai bên.
anh sẽ luôn nhắc em buộc lại tóc cho gọn khi ăn, nhắc em mang theo thuốc khi thấy em ho vài tiếng khan, nhắc em nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. những lời vụn vặt, lặp đi lặp lại, đều đặn như một thói quen.
castorice nhìn xuống bát bún trước mặt, làn khói đã mỏng đi nhiều. em cầm muỗng lên, ăn thêm một thìa nữa, rất chậm. ngoài đường, tiếng xe chạy qua làm mặt nước đọng bên lề rung lên thành những gợn nhỏ.
có lẽ vì em cứ ngồi yên như vậy, muỗng cầm trên tay còn chẳng động đậy lấy một lần, hyacine đã để ý thấy.
"cậu không tính ăn chút gì đó lót bụng à? dạo này tớ thấy cậu gầy đi nhiều lắm rồi đó."
castorice khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống bát tô trước mặt như thể vừa được nhắc mới để ý đến nó vẫn còn gần nguyên.
"tớ, tớ sẽ ăn mà," em nói nhỏ, giọng nhẹ tênh, rồi múc một muỗng đưa lên miệng. cảm giác ấm áp lập tức tràn đến, tạm thời xua đi những dòng kí ức lạc dòng kia một chút.
hyacine không nói thêm gì ngay. cô ấy chỉ nhìn em một lúc, ánh mắt dừng lại rất ngắn, rồi cúi xuống trộn lại bát của mình đã vơi đi quá nửa. tiếng đũa chạm vào thành bát nghe lách cách nhỏ.
một cơn gió lùa qua làm tấm bạt trước quán khẽ phập phồng. ánh sáng xám ngoài đường lay nhẹ trên mặt bàn. castorice đặt muỗng xuống, cầm ly trà lên uống một ngụm. nước đã nhạt đi vì đá tan.
"đừng uống nước lạnh như vậy, đây, uống ly của anh này."
là giọng của anh.
castorice vẫn cầm ly trà trên tay, ngón tay áp vào thành ly ướt lạnh. em nhìn lớp nước mỏng đọng bên ngoài, một giọt chậm rãi trượt xuống, rơi vào mặt bàn nghe tách rất nhỏ. khi ấy anh thường đổi ly cho em thật tự nhiên, đẩy ly của mình qua, kéo ly của em về phía anh, không đợi em kịp phản ứng. ly trà anh đặt sang phía em bao giờ cũng bớt lạnh hơn. đá đã tan đi một phần, nước dịu lại. còn ly anh giữ lại thì lúc nào cũng đầy đá, lạnh đến mức bên ngoài thành ly đọng sương trắng mờ.
phainon.
ly trà của em đã thôi lạnh. nhưng chẳng còn vì hơi ấm nơi anh nữa.
iii.
ngày mười một tháng mười một,
trời tối nhanh hơn mọi hôm một chút. ánh chiều chưa kịp nhạt hẳn đã bị kéo xuống bởi một lớp mây mỏng, để lại căn bếp mênh mang giữa những sắc đèn vàng dịu.
vì hyacine đã nhắn rằng hôm nay sẽ về muộn vì còn kẹt lại ở bệnh viện, nên castorice là người phụ trách chuyện bếp núc tối nay. bánh sữa ăn tối sớm đã no nê nằm trên sofa, đôi mắt gần như híp lại như sắp ngủ.
tiếng dao chạm thớt vang lên đều và nhỏ. rau được rửa dưới vòi nước chảy mảnh, những giọt nước bắn lên mu bàn tay mát lạnh. căn bếp yên đến mức em nghe rõ cả tiếng nước sôi lục bục trong nồi đặt phía sau lưng.
mùi thức ăn nóng dần lên trong không gian nhỏ. castorice đứng nghiêng người đảo nhẹ tay, ánh lửa xanh dưới đáy chảo hắt lên thành một quầng sáng mỏng. ngoài cửa sổ, trời đã sẫm lại hẳn, chỉ còn vài đốm đèn từ những căn hộ đối diện hắt sang.
cửa mở ra khi em vừa kịp tắt bếp. tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên lách cách, theo sau là tiếng ủng len chầm chậm bước vào bên trong.
hyacine bước vào, vai hơi chùng xuống vì mệt mỏi, một tay xách theo bịch đồ lỉnh kỉnh. mái tóc buộc gọn thành hai lọn gọn gàng lúc này đã xô lệch, vài sợi rơi xuống sát má. cô ấy đá nhẹ cửa khép lại bằng gót chân, đặt bịch hàng lên bàn ăn.
"cái này là của cậu," hyacine nói, giọng nói có chút gấp gáp, khi vội vàng soạn đủ loại những gói lớn gói nhỏ lên bàn. "phainon bảo là không gọi được cho cậu, nên nhờ tớ gửi cái này lên. à, anh ấy còn nói với tớ là muốn gặp cậu."
castorice vẫn đứng cạnh bếp, tay cầm muỗng mà quên đặt xuống. em nhìn những gói đồ hyacine bày ra trên bàn — vài túi nhỏ buộc kín, một hộp giấy còn ấm lớp hơi nước mờ đọng bên trong. mọi thứ được đặt xuống rất ngay ngắn, như thể người đưa đã cẩn thận sắp xếp từ trước.
trong bếp chỉ còn tiếng nồi canh sôi rất nhỏ trên bếp đã tắt lửa, bọt nước lách tách vỡ ra rồi lặng đi. bánh sữa nhảy lên ghế, ngồi sát mép bàn, mũi hướng về phía mấy gói đồ, ria mép khẽ rung.
castorice đặt muỗng xuống cạnh bếp. em bước lại gần bàn, nhìn qua lớp nilon mờ, nhận ra vài thứ quen mắt. vài gói trà, một hộp bánh nhỏ, và mấy món lặt vặt mà em từng hay để quên khi ra ngoài.
phía sau lưng, hyacine đứng dậy, cầm áo khoác đi thẳng về phòng. tiếng cửa mở rồi khép lại rất gọn. một lúc sau, tiếng sột soạt của vải, tiếng móc áo chạm vào nhau khe khẽ vọng ra.
"cậu có muốn tớ mang trả lại không?" hyacine hỏi với ra từ trong phòng, giọng hơi vọng qua cánh cửa. "hay là cứ để đó thôi?"
castorice vẫn đứng yên bên bàn, mắt dừng trên mấy gói đồ. bánh sữa đã leo hẳn lên ghế, ngồi sát mép bàn, nhìn chằm chằm vào cái hộp giấy còn ấm. em đưa tay khẽ chạm vào lớp nilon, rồi rút tay lại rất nhanh. "cứ để đó đi," em nói nhỏ.
ở phía dưới những khung cửa, bóng hình anh vẫn còn đứng đó. ánh đèn sân hắt lên từ dưới, kéo hình bóng ấy dài đến miên man giữa nền gạch ướt. castorice khẽ nghiêng đầu nhìn qua lớp kính, chỉ thấy một dáng người đứng yên, không động đậy, như thể đã đứng như vậy từ rất lâu.
ánh mắt màu lam ấy ngước lên, dừng lại rất lâu ở phía những ô cửa sáng đèn. khoảng cách từ dưới sân lên đến căn hộ không gần, nhưng castorice vẫn có cảm giác như mình nhìn thấy rõ hướng nhìn ấy. không vội vàng, cũng chẳng thúc giục.
em vẫn còn nhớ, cái ngày mà em dọn ra căn hộ của cả hai.
anh đã lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. anh sẽ chờ em.
anh sẽ chờ em.
em lại nhìn xuống anh. có chút gì đó chẳng đành lòng, cũng có chút gì đó chẳng nỡ buông bỏ. nhưng rốt cuộc, em vẫn quay đi, không quên kéo kín tấm rèm nơi khung cửa sổ nhỏ ấy. trong lòng chỉ thầm hy vọng anh sẽ sớm quay về, đừng cố chấp đứng đó thêm nữa.
anh có chờ em được mãi đâu chứ.
iv.
ngày mười ba tháng mười một.
hôm nay là lịch tiêm phòng của bánh sữa. castorice ngồi xổm bên cạnh nó từ sớm, một tay giữ nhẹ dưới bụng, tay kia vuốt dọc theo sống lưng mềm. bánh sữa không biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ lim dim mắt, đuôi quẫy rất khẽ mỗi khi em gọi tên. con mèo này xưa nay luôn rất ngoan, ngay cả việc đi khám cũng chẳng hề quấy phá, lúc nào cũng khiến em yên tâm.
phòng khám thú y mở cửa từ sớm, đèn trắng sáng đều khắp không gian nhỏ. mùi thuốc sát trùng nhạt và sạch, trộn lẫn với mùi lông động vật còn vương lại trong không khí.
castorice vừa đặt lồng bánh sữa xuống ghế chờ thì nghe tiếng cửa kính phía sau mở ra.
em quay lại theo phản xạ. phainon đứng ngay gần cửa, tay còn giữ nguyên trên quai nắm, như thể chính anh cũng khựng lại khi nhìn thấy em ở đó. ánh mắt anh dừng lại một nhịp rất rõ. rồi anh khẽ gật đầu chào, bước vào trong, chọn một chỗ ngồi cách em không xa.
phòng khám buổi sáng không quá đông, tiếng quạt chạy đều trên trần, tiếng giấy sột soạt từ quầy tiếp nhận. castorice cúi xuống nhìn bánh sữa trong lồng, giả vờ chỉnh lại tấm khăn lót bên trong.
em vẫn cảm nhận được ánh nhìn thỉnh thoảng hướng về phía mình. mỗi lần ngẩng lên rất vô tình, lại thấy anh khẽ quay đi chỗ khác, như thể chưa kịp chuẩn bị cho việc bắt gặp ánh mắt em.
khi y tá gọi tên bánh sữa, castorice đứng dậy. phainon cũng đứng theo một nhịp rất nhỏ, như muốn bước lại gần, nhưng rồi dừng lại, chỉ nhìn theo em đi vào phía trong.
đến lúc em bước ra, anh đã đứng sẵn gần lối đi, tay cầm điện thoại nhưng màn hình tắt. anh nghiêng người sang một bên để nhường lối, môi mấp máy như định nói gì đó, rồi lại thôi.
"bánh sữa ổn chứ? bệnh nám chân của nó đã đỡ hơn chưa-" anh hỏi khẽ khi em đi ngang qua.
castorice gật đầu rất nhẹ, không dừng lại. em xách lồng đi về phía cửa, nghe tiếng bước chân anh phía sau chậm hơn một nhịp, như thể vẫn muốn tiến lại gần, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
"castorice," phainon gọi khẽ.
em dừng lại, không quay hẳn người, chỉ hơi nghiêng đầu.
anh đứng cách em một khoảng vừa đủ, tay vẫn buông bên cạnh, ánh mắt dừng trên em lâu hơn bình thường. có vẻ anh đã định nói từ lúc trong phòng chờ, nhưng phải đến bây giờ mới thật sự bước tới được.
"anh muốn nói chuyện với em" anh nói, giọng thấp hơn mọi khi. "một chút thôi, có được không?"
castorice im lặng một nhịp. bánh sữa trong lồng cựa nhẹ, móng chạm đáy nhựa kêu lạch cạch rất khẽ rồi lại nằm yên. âm thanh nhỏ đó như kéo thời gian trở về đúng nhịp của nó.
"giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
phainon khựng lại. anh không lùi. cũng không tiến ngay. chỉ đứng yên một chút, rồi bước thêm nửa bước về phía em.
"em nói vậy, là vì em thật sự nghĩ vậy, hay là vì em không muốn nghe nữa?"
castorice không đáp. bánh sữa trong lồng cựa mình, móng cào khẽ vào đáy nhựa kêu lạch cạch. phainon nhìn xuống lồng bánh sữa một thoáng, rồi lại ngước lên.
"anh không định làm phiền em," anh nói, giọng thấp đi, chậm lại. "nhưng em còn muốn tránh mặt anh đến khi nào nữa, castorice, anh-"
anh ngừng lại, như tự cân nhắc từng chữ. rồi anh lắc đầu rất khẽ.
"những lời hôm đó của em, chỉ là nhất thời thôi, phải không?"
castorice hơi siết tay vào quai lồng, nhưng không đáp.
"castorice, nếu anh đã làm em buồn chuyện gì, cho anh xin lỗi. nhưng chuyện của chúng ta-"
"phainon, chúng ta đã chia tay rồi. những lời hôm đó của em đều là thật."
em không nhìn anh lâu. chỉ cúi xuống chỉnh lại khóa lồng bánh sữa một lần nữa, như để chắc chắn nó đã được cài đúng. tiếng "tách" nhỏ vang lên, rõ ràng. phainon đứng yên. môi anh hơi động, như muốn nói gì đó ngay lập tức, nhưng rồi lại không phát ra được âm thanh nào. ánh mắt anh rơi xuống bàn tay em vừa rút lại, rồi chậm rãi trượt qua lồng bánh sữa.
"mọi thứ... trước đó không phải như vậy mà, castorice."
em không nhìn anh thêm lần nào nữa. phainon khẽ nhích người, như phản xạ muốn gọi em lại.
"castorice—"
nhưng em đã quay đi. bước chân đầu tiên rơi xuống nền gạch hành lang rất khẽ. rồi bước thứ hai, thứ ba. lồng bánh sữa đung đưa rất nhẹ bên cạnh, tiếng móng nó cọ vào nhựa vang lên, rồi nuốt dần vào khoảng không phía sau. hun hút, lạc lõng.
ngoài kia, ánh nắng buổi sáng vẫn hắt qua khung cửa, chia không gian thành những mảng nhạt màu.
v.
ngày hai mươi tháng mười một.
vừa tròn một tháng kể từ ngày em quyết định buông tay.
buổi sáng không mưa. bầu trời sáng nhưng nhạt, như thể đã được giặt qua nhiều lần bằng nước lạnh. ánh nắng rơi xuống ban công thành từng vệt mỏng, nằm im trên nền gạch.
castorice mở cửa sổ từ sớm. không khí lùa vào, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa. bánh sữa đã tỉnh từ lúc nào, nằm cuộn tròn trên bệ cửa, mắt lim dim theo những chuyển động rất nhỏ của lá cây phía dưới.
sáng nay không phải đến trường, em quyết định sẽ kéo ghế đứng lên để lau phần nóc tủ lạnh. hyacine đã đi trực từ sớm, căn bếp yên tĩnh hơn thường ngày. ánh nắng rơi xiên qua ô cửa nhỏ, bám thành một vệt dài trên tường.
em vốn không định dọn chỗ này. chỉ là trong lúc tìm khăn lau, vô tình ngước lên, thấy một lớp bụi mỏng nằm im trên mép tủ. ghế nhỏ hơi kênh, buộc em phải vịn tay lên mép trên, nhón người lau từng chút.
khăn chạm phải một vật nhỏ đặt sát vào góc trong. castorice dừng lại. em với tay vào, kéo nó ra. một chiếc kẹp tóc màu đen. loại rất bình thường, răng nhựa đã hơi lỏng, một bên còn vướng vài sợi tóc mảnh đã khô cong lại.
em nhận ra nó ngay. chiếc kẹp em từng tiện tay tháo ra khi nấu ăn ở nhà anh, kẹp tạm lên đâu đó cho gọn, rồi quên mất. hôm ấy anh còn cầm nó lên, cười bảo "đồ của em lúc nào cũng để lung tung hết, chẳng biết chú ý gì cả."
castorice đã không nhớ mình mang nó về đây từ khi nào. có thể là một lần dọn đồ vội. có thể là khi nhét tất cả vào một túi lớn, không phân biệt thứ gì với thứ gì.
dưới bếp, bánh sữa đi qua đi lại, móng gõ lên nền gạch những tiếng lộc cộc nhỏ. ánh nắng vẫn nằm yên trên góc tường. castorice đứng yên giữa bếp một lúc. chiếc kẹp tóc vẫn nằm ở mép nóc tủ lạnh, lộ ra một đoạn đen nhỏ giữa nền tường sáng. em ngước nhìn nó thêm lần nữa, rồi quay đi.
em bước vào phòng. chiếc vali vẫn nằm sát chân tường, chưa mở hẳn kể từ ngày dọn qua đây. khóa kéo kêu rất khẽ khi em kéo ra. mùi vải cũ và giấy xếp lâu ngày thoảng lên, vài chỗ đã dần nhạt màu.
castorice ngồi xuống sàn, kéo vali lại gần. em không thấy túi vải nhỏ ngay. phải lục qua một lớp áo quần gấp vội, rồi mở ngăn phụ bên hông, nơi em thường nhét những thứ "để tạm" mà không bao giờ nhớ lại. ở đó có cuốn sổ tay bìa nâu, mỏng, kẹp bên trong tờ vé xem phim đã bạc màu theo thời gian.
em đặt nó ra sàn. móc khóa hình con cá không nằm chung. nó rơi ra từ túi áo khoác em đã không mặc suốt mấy tuần, lẫn trong lớp lót vải. lớp sơn ở đuôi đã tróc, sờ vào thấy gợn tay. vài tấm bưu thiếp lại nằm kẹp giữa hai quyển sách ở đầu giường, phẳng phiu như thể vừa được cất vào hôm qua.
castorice gom từng thứ một, đặt xuống sàn theo một hàng ngắn. mỗi món ở một chỗ khác nhau. giống như anh vẫn luôn trêu em. em đúng là chẳng để ý gì cả. castorice đứng dậy, mở ngăn tủ, tìm một chiếc hộp giấy còn mới. em lót vào đáy một lớp giấy cũ, rồi lần lượt đặt từng món nhỏ vào trong, từng món, từng món một.
em không nhớ mình đã suy nghĩ những gì lúc ấy, chỉ là, đến khi nắp hộp khép lại, khi miếng dán vuông vắn đã ấn ở ngay mép hộp, em chỉ biết ngồi đó một lúc, hai tay đặt lên nắp.
bên ngoài phòng, bánh sữa kêu một tiếng rất nhỏ, như gọi. em đứng lên, ôm chiếc hộp ra ngoài. castorice đặt chiếc hộp lên bàn ăn. em đi tìm một cây bút. đầu bút bi hơi khô, phải gạch vài nét xuống mép giấy cho mực chảy ra đều lại.
mặt thùng giấy trống và nhạt màu. em viết tên anh lên đó, từng chữ một, ngay ngắn. địa chỉ là thứ em vẫn còn nhớ rất rõ, không cần nhìn lại điện thoại. nét bút đi chậm, hơi ghì xuống ở những đoạn cong. ngay cả kiểu viết lách như thế này, cũng là em học được từ anh.
chăm chú được một lúc, em dừng bút.
khoảng trống bên dưới còn rất nhiều, nhưng em không viết thêm. rồi em lại nhìn xuống chiếc hộp trong tay một lúc, lại chẳng kìm tiếng thở dài. những thứ này, cũng nên đến lúc trả lại rồi.
em gửi lại anh những thứ này. chắc anh cũng không cần dùng đến, nhưng em nghĩ để chúng ở chỗ em thì không còn đúng nữa.
tờ giấy được gấp đôi, đặt lên trên cùng trước khi em mở nắp hộp ra lần nữa, nhét nó vào giữa những món đồ nhỏ. nắp hộp khép lại, lần này kín hẳn.
vi.
ngày hai mươi mốt tháng mười một.
gần trưa, khi em đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho bánh sữa, bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ.
không phải tiếng chuông. là ba nhịp gõ tay vào gỗ, nhanh và dồn, như thể người đứng ngoài không chờ được. em tắt nước, lau tay vội vào vạt áo, bước ra mở cửa. một người giao hàng đứng trước thềm, tay ôm chiếc hộp giấy quen mắt. anh ta đọc tên em để xác nhận, chìa bút ra, giục rất khẽ vì còn nhiều đơn phía sau.
castorice ký nhận, đón lấy chiếc hộp. chỉ cần chạm tay vào, em đã biết nó là gì. độ nhẹ, kích thước, góc bìa hơi sần nơi em từng vô ý cào móng tay vào khi dán băng dính.
cửa khép lại. hành lang lại trở về nét như cũ. em mang hộp vào trong, đặt lên bàn ăn. ánh sáng trưa nằm yên trên mặt bàn, chạm đến mép hộp rồi dừng lại. băng dính vẫn nguyên vẹn. đường dán thẳng, phẳng, không xô lệch. chỉ có một thứ khác đi. ngoài ra còn một túi lớn nữa đi kèm, bên trong chỉ toàn là món em thích ăn.
trên nắp hộp, ngay cạnh dòng chữ em đã viết hôm qua, có thêm một mảnh giấy nhỏ được dán chặt bằng băng keo trong.
castorice ngồi xuống. em nhìn mảnh giấy một lúc, rồi mới đưa tay bóc nó ra.
nét chữ quen thuộc, nghiêng nhẹ, nhưng lần này không đều. có đoạn đậm, đoạn nhạt, như thể người viết đã dừng lại giữa chừng rồi viết tiếp.
em đọc.
gạo, đừng gửi lại anh những thứ này.
một dòng cách rất ngắn.
em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng làm như thế này. anh không cần em phải trả lại gì hết.
dòng chữ phía dưới nhỏ hơn, sát mép giấy, như được thêm vào sau cùng.
chịu nghe anh nói một lần thôi, được không?
castorice vẫn cầm mảnh giấy trên tay. ngón tay em miết rất nhẹ lên mép giấy nơi lớp băng keo vừa được bóc ra, dính lại một chút ở đầu móng. căn bếp im đến mức em nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một.
bánh sữa nhảy lên ghế, rồi từ đó leo hẳn lên bàn, tiến lại gần chiếc hộp. nó cúi đầu ngửi một vòng quanh mép bìa, ria mép khẽ rung lên, sau đó ngồi xuống ngay cạnh, đuôi quấn gọn quanh chân.
castorice đặt mảnh giấy xuống bàn. điện thoại từ khi nào đã nằm ngay bên gối. em cầm lên. màn hình sáng trắng trong lòng bàn tay. castorice mở khung tin nhắn, nhìn dòng chữ gần nhất nằm lặng ở đó, rồi ngón tay em bắt đầu kéo lên trên.
những dòng chữ cũ chậm rãi trượt xuống theo từng nhịp tay. castorice dừng lại. mắt em dừng ở một đoạn rất ngắn, nằm gần cuối cuộc trò chuyện. dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em hôm đó.
để anh qua đón em.
không có gì thêm phía sau. tay em vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngón cái đặt hờ nơi mép máy. mắt nhìn xuống khoảng không trước mặt, rất lâu mà chẳng có điểm dừng. màn hình đã tự tắt từ lúc nào, em cũng chẳng buồn để ý.
ngoài phòng khách, tiếng cửa mở vang lên rất khẽ. hyacine bước vào, đặt túi xuống bàn. tiếng chìa khóa chạm vào mặt gỗ kêu một tiếng nhỏ, rồi im. cô ấy gọi tên em một lần, giọng không lớn.
bánh sữa chạy ra đón ở cửa, kêu lên mấy tiếng ngắn. hyacine cúi xuống xoa đầu nó, hỏi vu vơ vài câu như thói quen. ánh mắt lướt qua gương mặt em, rồi dừng lại ở chiếc điện thoại nằm lật nghiêng trên giường, màn hình đã tắt.
"castorice?"
"castorice, tớ về rồi này."
castorice không quay lại. em vẫn ngồi nguyên ở đó, hai tay đặt lặng trên đùi, mắt nhìn xuống một điểm rất thấp nơi sàn nhà. hyacine đứng ở cửa phòng thêm một nhịp, rồi bước vào. cô ấy không nói nữa. chỉ kéo ghế lại ngồi xuống đối diện em, khoảng cách đủ gần để nhìn rõ từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt.
một lúc lâu, hyacine mới khẽ hỏi:
"anh ấy tới tìm cậu à?"
castorice chớp mắt một cái rất chậm. rồi em khẽ lắc đầu.
"hộp đồ," em nói, giọng nhỏ và đều. "anh ấy gửi trả lại cho tớ rồi."
hyacine nhìn em, không hỏi gì thêm. ánh mắt cô ấy trượt qua chiếc điện thoại nằm nghiêng trên giường, rồi quay lại gương mặt em. căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng bánh sữa đi qua đi lại ngoài hành lang, móng gõ lóc cóc trên nền gạch.
hyacine thở ra rất nhẹ.
"cậu chưa ăn gì, đúng không?"
em khẽ lắc đầu. hyacine quay lại cửa phòng, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. cô ấy đứng tựa nhẹ vào khung cửa, nhìn em một lúc.
"castorice."
em ngẩng lên rất chậm.
"đi thay đồ đi," hyacine nói, giọng không lớn nhưng dứt khoát. "tớ dẫn cậu đi ăn."
castorice không đáp. hyacine nghiêng đầu nhìn em, thở ra một hơi rất nhẹ.
"cứ ngồi đây suy nghĩ vậy cũng không ích gì đâu."
rõ ràng là, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra em đang không ổn. hyacine thấy. bánh sữa cũng thấy, theo cách riêng của nó, khi cứ quẩn quanh chân em nhiều hơn những ngày trước.
chỉ có castorice là vẫn đi qua mọi thứ đó, như thể những dấu hiệu ấy chẳng hề liên quan đến chính em. mà dẫu cho mọi thứ có còn vướng víu đến đâu, em cũng tự biết mình đã đứng ra ngoài ranh giới ấy từ lâu rồi.
vii.
ngày hai mươi chín tháng mười một.
em vẫn không hồi đáp lời nhắn của anh. những ngày tiếp theo vẫn trôi qua bình lặng như thế. buổi sáng, castorice vẫn dậy sớm hơn hyacine một chút. em pha nước ấm, mở cửa sổ cho không khí lùa vào, rồi ngồi xuống sàn cho bánh sữa ăn. tiếng hạt khô rơi lách tách vào bát vẫn đều đặn như tiếng nhạc.
điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, màn hình úp xuống. em đi ngang qua vài lần, nhưng không cầm lên. trời hôm nay không mưa. ánh sáng rơi vào phòng thành từng mảng sáng rõ ràng hơn những ngày trước. bụi trong không khí cũng hiện ra rõ, lơ lửng rất chậm.
nhưng có lẽ, mọi chuyện đối với anh lại không trôi qua yên bình như vậy. dạo này, tần suất phainon xuất hiện dưới sảnh chung cư của hyacine nhiều hơn. bác bảo vệ đã bắt đầu nhận ra anh. đôi khi còn chủ động hỏi anh lên chờ ở ghế đá bên cạnh thay vì đứng mãi ở khoảng nền gạch trước cửa.
anh thường đến vào những giờ rất khác nhau. có hôm là buổi chiều muộn, ánh nắng đã tắt gần hết. có hôm lại là sáng sớm, khi sảnh còn thưa người qua lại.
hyacine đã kể với em như vậy, khi cô ấy thận trọng quan sát ánh mắt em trước khi dè dặt mở lời.
"cậu nhất quyết không chịu gặp người ta sao? một lần cũng không được?"
castorice không trả lời ngay. em đang đứng ở bồn rửa, tay vẫn đặt dưới vòi nước chảy rất nhỏ. nước tràn qua kẽ ngón tay, mát lạnh, nhưng em dường như không cảm nhận được gì. bánh sữa cọ đầu vào cổ chân em một cái, rất nhẹ, như một thói quen mỗi khi nó thấy em đứng yên quá lâu.
hyacine không giục. cô ấy chỉ tựa vai vào khung cửa bếp, nhìn em một lúc, rồi khẽ thở ra.
"tớ không bênh ai cả," cô nói chậm rãi. "nhưng kiểu hành xử thế này không giống cậu của trước đây chút nào cả, cas cưng ạ."
tiếng nước vẫn chảy. một nhịp. hai nhịp. rồi castorice mới vặn khóa lại. em rút tay ra, lau khô vào vạt áo, động tác rất chậm.
"bây giờ tớ gặp để làm gì hả hyacine," em nói khẽ. "những gì cần nói, tớ đã nói hết rồi."
hyacine không nói nữa, chỉ nhìn em một lúc rất lâu, ánh mắt dừng lại ở gương mặt em — nơi mọi biểu cảm đều được giữ lại cẩn thận, như thể chỉ cần sơ ý một chút thôi là tất cả sẽ vỡ ra. có những kiểu cố chấp không ồn ào. không cãi vã, cũng chẳng khóc lóc. chỉ là lặng yên đến mức không ai chạm vào được, cũng chẳng ai nhìn thấu.
hyacine hiểu điều đó. rốt cuộc, cô chỉ khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, gần như chẳng ai có thể nghe thấy.
"được rồi," hyacine nói, giọng dịu lại. "quyết định là của cậu, tớ không hỏi nữa."
nước trong ấm đã nguội từ lúc nào. một lớp hơi mỏng đọng lại trên thành ly thủy tinh, trượt xuống chậm rãi, để lại một vệt trong suốt trên mặt bàn. em nhìn theo vệt nước đó, như thể đó là thứ duy nhất còn chuyển động trong bếp.
bánh sữa từ ngoài phòng khách lững thững bước vào. nó dừng lại trước chân em, ngẩng đầu nhìn, kêu một tiếng rất khẽ. castorice cúi xuống bế nó lên theo phản xạ, ôm vào ngực.
em nhắm mắt lại một thoáng. điện thoại vẫn nằm trên bàn. trên đó vẫn lưu lại những hàng tin nhắn. không phải từ tài khoản quen thuộc của anh. chỉ là một dãy số lạ, trống trơn tên người gửi.
cảm giác ấy khiến cổ họng em khô lại. như thể có điều gì đang mắc ngang ở đó, nuốt xuống không được, nói ra cũng chẳng xong. ánh mắt em dừng lại rất lâu. nhưng sự hiện diện của nó vẫn ở đó, rõ ràng đến mức em có thể cảm nhận được, như một ánh nhìn lặng lẽ đặt lên mình từ phía đối diện. em muốn mọi chuyện rồi sẽ an bài, chỉ là, em không có đủ dũng khí để chứng kiến tất cả.
không đủ dũng khí để dứt khoát với anh.
không đủ dũng khí để đi xuống gặp anh, để cùng anh giãi bày mọi thứ, để nhìn vào đôi mắt màu lam ấy thêm một lần nữa.
đến cuối cùng, em vẫn là chẳng đành lòng. bên ngoài cửa sổ, nắng đã dịch sang một góc khác của căn phòng. vệt sáng ban đầu nằm trên mép bàn giờ trượt xuống sàn, chạm vào mũi chân em rồi nhạt dần.
em muốn đưa tay che lên mắt mình một thoáng. không phải vì muốn khóc. chỉ là không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt nữa.
giá như anh đừng cố gắng đến thế.
giá như anh giận em.
giá như anh bỏ mặc em.
giá như anh thôi đứng dưới lầu, thôi nhắn những dòng tin dài như thế, thôi ngày đêm cứ cố chấp chờ em. nếu anh có thể nhẫn tâm một chút, có lẽ em đã dễ dàng hơn rất nhiều.
bánh sữa nhảy lên đùi em từ lúc nào. nó xoay một vòng nhỏ, rồi nằm xuống, thân mình ấm áp ép sát vào bụng em. castorice cúi xuống, đặt cằm lên lưng nó. tay em vuốt rất chậm, rất đều, như một thói quen vô thức.
những giọt nước mắt, đã rơi xuống tự lúc nào.
viii.
ngày mùng hai tháng mười hai.
em vẫn không chịu gặp mặt. dần dà, anh cũng chẳng còn lui tới nữa. những lần hyacine ngập ngừng nhắc đến việc thấy anh dưới sảnh cũng thưa dần, rồi hết hẳn. không còn ai đứng đợi vào những khung giờ lạ lùng nữa. không còn những bước chân chậm rãi qua lại trước cửa tòa nhà.
mọi thứ trở lại trật tự ban đầu, gọn gàng đến mức gần như chưa từng có gì chen vào. em nghĩ, có lẽ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi.
hôm ấy em quyết định sẽ về nhà lấy thêm một ít đồ.
trời không mưa, nhưng không khí vẫn còn đọng lại cái ẩm quen thuộc của những ngày trước. em đứng trước cửa khá lâu, nhìn xuống đôi giày mình đã xỏ sẵn, rồi mới cúi xuống buộc lại dây cho chặt hơn một chút, dù nó vốn chẳng hề lỏng.
màn đêm xuống rất chậm. hành lang chung cư vắng tanh, đèn vàng hắt thành từng quầng mờ trên nền gạch. tiếng bước chân em vang lên khe khẽ, nghe rõ hơn mọi khi giữa khoảng không thưa người.
bên ngoài, gió đêm lành lạnh khẽ luồn qua kẽ tóc. không khí mang theo mùi ẩm còn sót lại từ những ngày mưa, lẫn với mùi cây cối rất nhạt ven lối đi. đường phố giờ này thưa xe. đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nối tiếp nhau trên mặt nhựa tối màu. em đi bộ một đoạn ngắn, nghe rõ tiếng giày mình chạm xuống mặt đất đều đều.
khi đứng trước cửa nhà cũ, em phải mất một lúc mới tìm chìa khóa trong túi. kim loại chạm vào ổ khóa kêu lên một tiếng rất nhỏ trong đêm tối. em xoay nhẹ. cánh cửa mở ra chậm rãi, để lộ khoảng tối quen thuộc bên trong.
căn nhà ngột ngạt hơn những gì còn sót lại trong ký ức của em. ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào chỉ đủ vẽ ra viền của kệ tủ, mép bàn, và góc ghế sofa nơi phòng khách. giữa màn đêm thăm thẳm lặng yên, không khí cũng như đã đặc quánh lại đến khó thở.
em khép cửa lại sau lưng rất khẽ. tiếng chốt khóa vang lên rõ ràng giữa những trống trải miên man. phải mất một lúc mắt em mới quen được với bóng tối. em đứng yên ngay gần cửa, nhìn quanh một vòng, như thể đang dò lại từng vị trí quen thuộc của căn phòng. mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là phủ thêm một lớp im lìm mỏng.
em đi thẳng vào phòng ngủ trước. ngăn tủ mở ra kêu lên một tiếng rất khẽ. em cúi xuống gom vội vài bộ quần áo, kéo chiếc túi vải cũ ra trải trên giường, xếp từng thứ vào trong. tiếng vải sột soạt nghe rõ giữa khoảng lặng.
xong xuôi, em mới bước trở ra phòng khách.
khi đi ngang qua sofa, em mới khựng lại. giữa bóng tối đặc quánh ấy, có một dáng người nằm nghiêng, gần như hòa lẫn vào màu ghế. một cánh tay buông thõng xuống mép, ngón tay chạm sát nền nhà. áo sơ mi nhăn ở vai. giày da vẫn còn nguyên trên chân.
em đứng sững một nhịp. mùi rượu nhàn nhạt trong không khí đến muộn hơn, len vào sau vài lần hít thở. đến lúc này em mới nhận ra. anh đang nằm ở đó. chiếc túi vải vẫn còn cầm trên tay, quai túi siết nhẹ vào ngón. trong đầu em trống rỗng một khoảng ngắn, như thể mọi suy nghĩ đều vừa bị kéo ra khỏi chỗ của nó.
em bước lại gần hơn một chút, chậm đến mức gần như không tạo ra tiếng động. đứng cạnh sofa, em mới nhìn rõ.
cổ áo anh lệch đi, cúc trên cùng mở ra. tay áo xắn lên nửa chừng, lộ ra cổ tay vẫn còn vết hằn rất mờ của mặt đồng hồ quen thuộc. chiếc đồng hồ em đã tặng anh đúng dịp sinh nhật năm ngoái. giống như anh chỉ vừa ngồi xuống, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
em nhìn anh thêm một lát. rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em quay đi rất nhanh, bước thẳng vào bếp. đèn bếp bật lên, ánh sáng trắng làm căn phòng phía sau lưng em sáng bừng lên một mảng. em mở tủ, lấy nồi, đổ nước, tay làm mọi thứ theo thói quen cũ, gần như không cần suy nghĩ. vài lát gừng, chút muối, mùi cay nhè nhẹ bắt đầu lan ra trong không gian lặng ngắt như tờ.
nước sôi lăn tăn. tiếng lục bục nhỏ vang lên đều đều.
em đứng tựa vào mép bếp, nhìn làn hơi nước bốc lên mỏng, đầu óc vẫn còn chậm. rõ ràng trước nay anh rất ít khi đụng vào rượu, tại sao tối nay lại uống say đến vậy?
sau cùng, em vẫn không cho bản thân suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng tắt bếp, rót canh ra một bát nhỏ, hai tay bưng cẩn thận bước ra ngoài, ánh đèn từ bếp hắt dài theo em ra phòng khách.
rồi em khẽ khựng lại. anh đã ngồi dậy từ lúc nào. vẫn ở trên sofa, lưng hơi cúi về phía trước, hai tay buông thõng giữa hai đầu gối. mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. anh cúi đầu nhìn xuống nền gạch, ánh mắt lạc đi, như thể ý thức vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa những dở dang nơi giấc mộng và thực tại.
em bước lại rất khẽ. từng bước một, chậm đến mức gần như không nghe thấy tiếng chân. bát canh trong tay còn bốc hơi mỏng, hơi ấm áp vào lòng bàn tay em. em ngồi xuống ngay bên cạnh, khẽ cúi xuống một chút, đưa bát lại gần hơn.
mùi gừng ấm lan ra giữa khoảng không yên lặng.
"uống chút đi," em nói nhỏ. "anh uống rồi sẽ thấy tỉnh táo hơn đó."
một giây, rồi hai giây. anh không ngẩng lên ngay. vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hai tay buông giữa hai đầu gối, ánh mắt dừng ở một điểm vô định trên sàn nhà. căn phòng yên tĩnh đến mức em nghe rõ tiếng canh còn lăn tăn rất khẽ trong bát.
rồi đột ngột. anh ngoảnh sang nơi em đang ngồi. động tác nhanh đến mức em không kịp lùi lại. bát canh khẽ sóng sánh trong tay khi anh nhoài người về phía trước , rồi vòng tay ôm chặt lấy em.
một cái ôm mạnh, gần như mất kiểm soát.
hơi rượu còn vương rất nhạt trong hơi thở anh. trán anh tựa xuống vai em, cánh tay siết lại như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, em sẽ biến mất.
castorice như lọt thỏm giữa vòng tay ấy. thoạt đầu em còn khẽ nghiêng người, thử đẩy anh ra theo một phản xạ rất tự nhiên. nhưng cánh tay anh siết lại ngay sau đó, khiến mọi ý định chống cự của em nhanh chóng lắng xuống.
em thôi không cựa nữa. chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho anh ôm. anh vẫn không nói gì. chỉ ôm. ôm rất lâu, như thể đó là việc duy nhất anh còn biết làm lúc này.
gió đêm trườn qua ô cửa hẹp, mảnh như một dải lụa lạnh, khẽ quệt ngang gò má em còn ướt. những giọt lệ không rơi xuống vội vàng, mà lặng lẽ tìm đường, chạm vào bàn tay anh xót xa.
kim giây trên tường quay chầm chậm, vang lên những tiếng lích kích khẽ khãng. thời gian đang ngập ngừng. cả thế gian đang ngập ngừng. và em thấy vòng tay anh lại khẽ siết hơn một chút, chẳng rõ là để níu em lại, hay để tự trấn an chính mình giữa cơn chông chênh không lối thoát.
"cas..."
tên em rơi xuống rất khẽ, hòa vào hơi thở nóng của anh đang lặng lẽ vờn bên vành tai. một vệt ấm mơ hồ lan ra, khiến làn da em ửng lên như vừa chạm phải một làn khói mềm. bàn tay anh tự lúc nào đã nắm lấy bàn tay em, gọn gàng đan chặt cả mười ngón, dịu dàng ôm trọn lấy.
căn hộ nhỏ vốn đã tĩnh lặng, giờ đây càng chìm sâu vào một khoảng im ắng đặc quánh, nơi chỉ còn lại tiếng thở anh nặng nhọc vương giữa không khí.
anh say rồi. và dường như, chỉ những điều có em mới đủ sức đẩy anh tìm đến men rượu, như một cách vụng về để làm dịu đi những xao động không cách nào gọi tên trong lòng.
trán anh tựa khẽ vào vai em. rất lâu.
"cas..."
giọng anh khản đi, thấp đến mức gần như tan vào không khí.
"thà là em cứ đánh anh, cứ mắng anh đi cũng được..."
"chỉ cần em còn giận anh... còn nhìn anh... còn nói với anh..."
anh cười rất khẽ, một nụ cười méo mó và mỏi mệt, rồi lắc đầu như tự giễu.
"đừng cứ im lặng như thế này, anh sợ lắm."
"cas..."
rồi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu.
"anh xin lỗi."
bàn tay anh vẫn giữ tay em, nhưng đã thôi run. nét run rẩy giờ đã len vào giọng nói, len vào từng hơi thở đứt quãng, len vào cả đáy mắt em do dự.
"đừng bỏ anh, đừng bỏ anh đi mà..."
biết rõ tửu lượng chẳng khá khẩm gì cho cam, vậy mà vẫn cứng đầu đi uống. biết rõ em vốn dĩ chẳng quay về chỉ vì lo lắng cho anh, vẫn mà vẫn cố chấp dính chặt lấy. không gian lặng đi. ánh đèn vàng nhạt phủ lên vai em một quầng sáng mơ hồ, khiến em trông xa mà lại gần, thật mà như chỉ là một ảo ảnh dịu dàng.
bàn tay anh nâng lên, ngập ngừng giữa khoảng không trước khi chạm khẽ vào tay em — một cái chạm nhẹ đến mức tưởng như chỉ là gió lướt qua.
rồi anh ngẩng lên. bàn tay không chần chừ mà kéo em sát lại, như thể bao nhiêu kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát. hơi thở anh nóng rực, phủ lên em một cảm giác rạo rực âm ỉ, mọi suy nghĩ trong đầu dần tan ra như khói.
em không kịp phản ứng. cũng không còn đủ tỉnh táo để phản ứng. bàn tay em vẫn bị anh giữ chặt, đến sức phản kháng cũng chẳng còn.
"phainon..."
anh khựng lại khi nghe em gọi tên. rồi anh nhìn xuống em. ánh mắt màu lam mờ đi vì mệt, vì rượu, hay có chăng vì quá nhiều điều đã mắc kẹt nơi đáy mắt.
"anh xin lỗi..." anh nói, giọng khàn đặc, thấp đến mức gần như vỡ ra giữa cổ họng.
em nhìn anh rất lâu. gần đến mức có thể thấy rõ những vệt đỏ mờ nơi khóe mắt, thấy ánh nhìn anh chao nhẹ, rời rạc, nhưng chưa một lần rời khỏi em. bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em, nhưng chẳng còn siết chặt như lúc đầu, chỉ là cảm giác giữ lại lửng lơ, không đủ mạnh để ép buộc, cũng không đủ lỏng để buông ra.
"anh không cần em trả lời ngay."
"chỉ cần em đừng bỏ đi nữa, được không?"
castorice im lặng. em nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chạm nhau, rất lâu. và trước khi em kịp nói thêm điều gì, một nụ hôn nữa đã lại rơi xuống, lần này lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
em đã thấy, thấy hình bóng phản chiếu của chính em như ghim thẳng ngay giữa đôi đồng tử ấy, sâu thẳm đến vô tận.
lúc này liệu có đắn đo gì nữa, tất cả cũng đã quá dư thừa mất rồi.
hoàn.❞
↺
i. heli helu.
ii. thật sự là 8k8 chữ đấy, mình sắp đi khám thoát vị được rồi.iii. như đã nói ở trên, dựa trên câu chuyện có thật, cảm ơn 1 người chị iu của tui đã mạnh dạn cung cấp tư liệu cho con em này viết fic ạ hehe 😽iv. mình tính đăng vài ngày trước rồi cơ nma fic dài quá nên cần beta tùm lum nên h mới đăng được.
v. phairice xinh vkl, oi tôi iu phairice, iu hai bạn lắm lắm lắm.
#230426.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com