Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∘ mơ mộng ∘

Cơn gió chiều muộn lướt qua những kẽ lá bàng, mang theo cái không khí man mát se lạnh của ngày tháng mười. Sân trường lúc này đã thưa thớt học sinh, chỉ còn lại vài bóng người lác đác đi về phía cổng. 

Eom Seonghyeon đứng nép sau góc hành lang dẫn ra khu vườn nhỏ phía sau dãy nhà thể chất, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay lạnh ngắt. Trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, dồn dập đến mức chính cậu cũng thấy ù cả tai. Đối diện với cậu, cách chừng ba bước chân, là Ahn Keonho. 

Nó đứng đó, một tay đút vào túi quần đồng phục, vai hơi dựa vào mảng tường loang lổ rêu phong. Ánh hoàng hôn vàng vọt nhuộm lên mái tóc hơi rối của Keonho một thứ màu hổ phách ấm áp, khiến gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo thường ngày bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Nó đang nhìn cậu, chân mày hơi nhướng lên, môi ngậm một nụ cười nửa kín nửa hở, kiên nhẫn chờ đợi. 

"Này, cậu định bắt tôi đứng đây chịu trận đến bao giờ thế?" 

 Keonho lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói trầm khàn có chút đùa cợt quen thuộc. 

"Có gì thì nói nhanh lên, muộn chút nữa là chú bảo vệ khóa cổng đấy." 

Seonghyeon giật mình, nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại chút can đảm. Cậu ngước nhìn thẳng vào mắt Keonho, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự nghiêm túc xen lẫn lo lắng. 

"Keonho à... tôi... tôi thích cậu!" 

Câu nói bật ra, ngắn gọn nhưng như rút cạn toàn bộ sức lực của Seonghyeon. Cậu vội vàng cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ bừng lên như hai trái cà chua chín, hai tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục đến mức nhăn nhúm. Cậu chuẩn bị tâm lý cho một lời từ chối, hoặc tệ hơn là một tràng cười chế giễu từ một kẻ vốn nổi tiếng ngông cuồng, bất cần như Ahn Keonho. 

Nhưng không. Không gian im ắng mất vài giây, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Rồi, một tiếng bật cười khẽ vang lên. Seonghyeon rụt rè ngẩng đầu lên. Keonho không hề tỏ ra khó chịu. Nó bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước xả vải trên áo nó. Keonho đưa tay ra, vỗ nhẹ lên quả đầu nấm của Seonghyeon, vừa xoa vừa cười thành tiếng. 

"Gì thế này? Sao lại bày ra cái vẻ mặt như sắp ra pháp trường thế hả?" 

"Sao... sao cậu..?" 

Seonghyeon lắp bắp, đôi mắt chớp chớp đầy ngơ ngác. 

"Sao cái gì?" Keonho thu tay về, hai mắt híp lại thành đường chỉ, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi. "Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng đang tính nói câu đó với cậu đây. Vậy là từ hôm nay, chúng ta hẹn hò nhé?" 

Lời đồng ý nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở của Keonho làm Seonghyeon đờ người ra. Cậu nhìn nụ cười của nó, nhìn bàn tay nó đang chìa ra trước mặt mình, ngỡ như bản thân đang nằm mơ. Khi những ngón tay của Keonho đan vào tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay nó truyền qua, Seonghyeon mới thực sự tin rằng: Cậu đã có được Ahn Keonho rồi. 

Ba tháng tiếp theo đó đối với Ahn Keonho giống như một giấc mộng ngọt ngào mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ được trải nghiệm. Trước đây, Keonho luôn nghĩ yêu đương là một cái gì đó phiền phức, đầy những quy tắc và ràng buộc mệt mỏi. Nhưng khi ở bên Eom Seonghyeon, mọi định kiến của nó đều tan biến sạch sành sanh. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái, một sự thoải mái xuất phát từ sự bao dung và ấm áp tự nhiên của cậu. 

Mỗi tuần vài ba lần, bất kể trời nắng hay mưa, Seonghyeon lại có mặt ở cửa nhà Keonho vào cuối buổi chiều. Kính coong. Keonho lười biếng ra mở cửa, trên người chỉ mặc độc chiếc áo thun ba lỗ và quần đùi thể thao. Vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đứng trước cửa, đôi mắt nó liền sáng lên. Seonghyeon đứng đó, tóc mái hơi bết vì mồ hôi, nhưng nụ cười thì lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Trên tay cậu là một chiếc hộp giấy thắt nơ hồng quen thuộc. 

"Keonho! Bánh dâu tây mẻ mới nhất của tiệm đầu phố nè, em xếp hàng mãi mới mua được đấy!" 

Seonghyeon vừa nói vừa giơ hộp bánh lên ngang mặt, giọng điệu hớn hở như đứa trẻ lập được công lớn. Keonho bật cười, nghiêng người né sang một bên cho cậu vào nhà, không quên đưa tay véo cái má phúng phính của người yêu. 

 "Đã bảo là không cần mua rồi mà, em cứ tốn tiền vào mấy cái này làm gì?" 

"Không tốn, không tốn chút nào!" 

 Seonghyeon lon ton chạy vào bếp, thành thục lấy đĩa và thìa ra. 

"Nhìn bạn ăn ngon miệng là em thấy đáng rồi." 

Keonho ngồi vào bàn ăn, nhìn miếng bánh dâu tây được cắt gọn gàng, lớp kem tươi trắng muốt ôm lấy những quả dâu đỏ mọng, căng bóng. Nó xúc một thìa đưa vào miệng, vị ngọt thanh của kem hòa quyện với vị chua nhẹ của dâu tây làm đầu lưỡi nó thỏa mãn. Nhưng thứ khiến nó nghiện không phải là vị bánh, mà là ánh mắt của Seonghyeon lúc này. Cậu chống hai cằm lên bàn, đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn từng chuyển động của nó, khóe môi cong tớn lên đầy hạnh phúc. 

"Ngon không bạn?" 

Seonghyeon nghiêng đầu hỏi. 

"Ừm, ngon lắm." Keonho nuốt miếng bánh, đưa thìa quẹt một chút kem rồi quệt thẳng lên chóp mũi của cậu. "Nhưng nhìn em trông ngon hơn bánh nhiều." 

"Ơ..." 

Seonghyeon đỏ mặt, vội vàng lấy giấy lau mũi, miệng lầm bầm mắng nhưng trong mắt lại ngập tràn sự dung túng, ngọt ngào. Những lúc như thế, lòng Keonho lại rộn lên những nhịp đập bất thường. Nó phát hiện mình thực sự bị rung động trước vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dịu dàng đến tan chảy của cậu. Seonghyeon giống như dòng nước mát lành, từ từ len lỏi và lấp đầy mọi ngóc ngách thô ráp trong tâm hồn nó. 

Để đáp lại tình cảm của cậu, một kẻ vốn dĩ chẳng có lấy một tế bào nghệ thuật như Ahn Keonho lại sẵn sàng dành cả ngày cuối tuần để cùng cậu đi đến các buổi triển lãm tranh. Phòng triển lãm yên ắng, mùi sơn dầu và mùi gỗ mới thoang thoảng trong không gian. Seonghyeon đi bên cạnh nó, bước chân chậm rãi, ánh mắt say sưa dừng lại trước từng bức họa. Cậu say mê giải thích cho nó nghe về ý nghĩa của những nét cọ, về sự phối hợp giữa các mảng màu sáng tối. 

"Bạn nhìn bức này xem," Seonghyeon đứng trước một bức tranh phong cảnh trừu tượng, thì thầm vào tai Keonho. "Người họa sĩ dùng tông màu xanh dương đậm này không phải để tả bầu trời đêm đâu, mà là để diễn tả sự cô độc trong lòng ông ấy đấy. Nhưng mà ở góc dưới này, bạn thấy vệt màu vàng chanh kia không? Đó là hy vọng. Dù tăm tối đến đâu thì vẫn luôn có một tia sáng chờ đợi mình." 

Keonho không nhìn tranh. Nó chỉ nhìn góc nghiêng của Seonghyeon, nhìn bờ môi mấp máy liên tục và hàng lông mi dài khẽ chớp theo từng lời nói. Ánh đèn led dịu nhẹ của phòng tranh chiếu xuống, bao bọc lấy cậu như một thiên thần nhỏ. 

"Keonho? Bạn có nghe em nói không đấy?" 

Seonghyeon quay sang, bắt gặp ánh mắt thâm tình của nó liền chớp mắt hỏi. Keonho mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy bả vai cậu, kéo sát vào lòng mình. 

 "Có chứ, anh đang nghe đây. Anh đang nghĩ... tia sáng của anh không nằm trong tranh, mà đang đứng ngay cạnh anh đây rồi." 

Seonghyeon nghe xong thì bật cười, đầu tựa vào vai nó, hai tay siết nhẹ lấy eo nó. Mối quan hệ của họ cứ thế trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc, khiến Keonho quên bẵng đi tất cả những thứ xung quanh, quên đi thế giới xô bồ ngoài kia. 

Hôm nay là sinh nhật của Ahn Keonho. Trời xuân, cái lạnh cắt da cắt thịt đã nhường chỗ cho nắng ấm tràn về. Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, Seonghyeon đã xin nghỉ làm thêm ở quán cà phê, dành cả buổi tối ngày hôm trước để tự tay làm một chiếc bánh kem sinh nhật cho nó. Seonghyeon chưa từng làm bánh kem bao giờ. Cậu phải lên mạng xem hàng chục video hướng dẫn, căn chỉnh từng gam bột, từng chút đường. Cốt bánh bị hỏng phải làm lại ba lần, lớp kem phủ không mịn lại phải gạt đi trét lại từ đầu. Ngón tay cậu mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm, thậm chí trên má vẫn còn dính một vệt bột mì khô khốc, nhưng khi nhìn thấy thành phẩm là chiếc bánh kem dâu tây được trang trí tỉ mỉ, có viết dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Keonho của em" ngay ngắn ở giữa, cậu liền cười toe toét, bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến sạch. 

Sáng sớm hôm sau, Seonghyeon cẩn thận đặt chiếc bánh vào trong một chiếc hộp mica thắt nơ ruy băng màu đỏ thẫm. Cậu ôm khư khư chiếc hộp trong lòng, rảo bước đến trường với tâm trạng phấp phới. Hôm nay cậu sẽ tự tay đưa nó cho nó, sẽ chúc mừng sinh nhật nó trước mặt tất cả mọi người. Vừa bước qua cổng trường, Seonghyeon liền đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Keonho nhưng không thấy. 

Cậu đi về phía lớp học của nó, bắt gặp Han Jaemin – một người bạn cùng lớp với Keonho đang đứng buôn chuyện ở hành lang. 

"Ơ, Jaemin!" Seonghyeon gọi lớn, chạy lại gần. "Cậu có thấy Keonho đâu không? Sáng giờ tôi nhắn tin mà không thấy cậu ấy trả lời." 

Jaemin quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt thoáng qua một chút phức tạp, nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười xuề xòa, lấy tay chỉ về phía sau trường. 

"À, thằng Keonho hả? Nó đang ở phía sân sau trường, chỗ bồn hoa sồi ấy." 

"Cảm ơn cậu nhé!" 

Seonghyeon híp mắt cười, ôm chặt hộp bánh kem hơn rồi quay người, thoăn thoắt chạy đi. Càng đi về phía sân sau, không gian càng trở nên vắng vẻ. Nơi này vốn là khu đất trống cũ của trường, ít khi có thầy cô hay học sinh qua lại, chỉ có đám nam sinh hay ra đây để hút thuốc hoặc bàn chuyện phiếm.

Tiếng bước chân của Seonghyeon giẫm trên những chiếc lá khô phát ra tiếng lạo xạo giòn giã. Khi đi đến sát bức tường gạch loang lổ dẫn ra bồn hoa sồi, Seonghyeon bỗng nghe thấy tiếng cười nói oang oang quen thuộc của đám bạn chơi thân với Keonho. Cậu định bước ra gọi tên nó, nhưng một câu nói vang lên từ phía bên kia bức tường đã thành công đóng đinh bước chân cậu tại chỗ. 

"Này Keonho, hôm nay sinh nhật mày đúng không? Thế tối nay có tính đi nhậu với tụi tao không, hay lại phải dính lấy thằng nhóc Eom Seonghyeon kia nữa?" 

 Tiếng thằng bạn nối khố Kang Minhyuk của Keonho vang lên, giọng điệu đầy sự giễu cợt. Seonghyeon khựng lại. Cậu nép người vào sau bức tường, nín thở. 

"Thôi đi mày, người ta đang trong giai đoạn mặn nồng mà." Một thằng khác chen vào, cười hô hố. "Nhưng mà tao nói thật, mày định diễn cái trò người yêu quốc dân này đến bao giờ thế Keonho? Ba tháng rồi đấy, quá hạn cái kèo bữa trước lâu lắm rồi." 

Kèo? Từ ngữ ấy như một luồng điện xẹt qua, khiến đầu Seonghyeon tê dại. Hộp bánh kem trong tay cậu vô thức siết chặt lại. 

"Ờ đúng rồi, nhắc mới nhớ." Minhyuk tiếp lời, tiếng rít thuốc lá vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. "Cái kèo một triệu rúp với chầu nhậu hôm bữa, mày thắng từ lâu rồi còn gì. Thằng nhóc Seonghyeon đó nổi tiếng dễ dụ, mày vừa huýt sáo một cái là nó tự đổ rồi. Mà sao đến giờ mày chưa chịu đá nó đi? Đừng nói với tao là Ahn thiếu gia chơi riết rồi sinh hư, tính yêu thật đấy nhé?" 

"Yêu cái gì mà yêu, mày điên à?" Một giọng nói khác cười cợt. "Thằng Keonho trước giờ thay bồ như thay áo, gu của nó là mấy em nóng bỏng bốc lửa, chứ cái kiểu ngọt ngào, sến sẩm như thằng nhóc kia làm sao giữ chân nổi nó. Chắc tại dạo này nó rảnh quá nên giữ lại giải trí chút thôi đúng không Keonho?" 

Mọi tế bào trên cơ thể Seonghyeon như đông cứng lại. Cậu run rẩy, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào mảng tường trước mặt. Trái tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói, lồng ngực thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu. 

 Ahn Keonho không nói gì cả. Nó đứng đó, giữa đám bạn của mình, nghe những lời cười cợt về người yêu mình, về thứ tình cảm mà cậu nâng niu suốt ba tháng qua, và nó... hoàn toàn giữ im lặng. Sự im lặng của nó giống như một cái gật đầu ngầm thừa nhận, như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng tin kiên định nhất của Seonghyeon. 

Đầu óc họ Eom trống rỗng, hai tai ù đi hoàn toàn. Mắt cậu nhòe đi vì tầng nước mắt mờ mịt, ấm ức và nhục nhã dâng lên tận cổ họng. Đôi bàn tay vốn đã mỏi nhừ vì làm bánh từ đêm qua, giờ đây không còn một chút sức lực nào nữa. Bộp! Hộp giấy mica đựng chiếc bánh kem tuột khỏi tay cậu, rơi tự do xuống nền đất cát bẩn thỉu. Chiếc hộp lật nghiêng, vỏ hộp bị nhàu nát vài chỗ, chắc hẳn chiếc bánh bên trong cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tiếng động đột ngột giữa không gian yên ắng khiến đám người kia giật mình. 

"Ai đấy?!" 

Minhyuk gắt lên, quay đầu lại nhìn. Cùng lúc ấy, Ahn Keonho cũng vô thức quay mặt ra. Và khoảnh khắc đó, thế giới của nó như sụp đổ. Nó nhìn thấy Eom Seonghyeon đang đứng đó. Gương mặt cậu tái mét không còn một giọt máu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, vạch ra hai vệt rõ ràng trên khuôn mặt dính đầy mệt mỏi. Đôi mắt vốn luôn lấp lánh ánh sao mỗi khi nhìn nó, giờ đây chỉ còn lại một sự trống rỗng, thất thần và tổn thương đến tột cùng. Dưới chân cậu, là hộp bánh sinh nhật màu hồng. Nụ cười trên môi đám bạn Keonho lập tức tắt ngấm. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức đáng sợ. 

"Seong... Seonghyeon..." Giọng Keonho run lên, sắc mặt nó trong tích tắc trở nên hoảng loạn. Nó tiến lên một bước, định chạy ra phía cậu. "Em... sao em lại ở đây?" 

Ánh mắt Seonghyeon nhìn lướt qua bàn tay đang đưa ra của Keonho, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của nó. Cậu không nói một lời nào, không một câu chất vấn, không một tiếng khóc nấc. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu đầy tuyệt vọng. 

"Seonghyeon, nghe anh giải thích..." Keonho cuống cuồng bước tới. Nhưng Seonghyeon đã giơ tay ra hiệu nó đứng lại, giọng cậu chưa chát cất lên. 

"Từ ban đầu, có bao giờ cậu yêu tôi chưa hả Ahn Keonho?" 

"Tôi..." 

 Nó muốn nắm lấy tay Eom, nhưng không kịp nữa rồi. Seonghyeon loạng choạng lùi lại một bước, tránh xa tầm tay của nó, rồi đột ngột quay đầu, dùng hết sức bình sinh chạy đi. Cậu lao đi như một con thú nhỏ bị trọng thương, chạy trối chết khỏi nơi dối trá này, bỏ lại sau lưng tiếng hét thất thanh của Ahn Keonho và những mảnh vỡ nát của một tình yêu đầu đời mà cậu từng ngỡ là vĩnh cửu.


w.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com