Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG ĐẦU

Tháng chín đã ghé qua, mang theo ánh nắng mỏng như sương sớm, dịu dàng phủ khắp những tán lá. Đó cũng là lúc những ngày nồng nàn của hạ đã lùi xa, nhường chỗ cho mùa thu cùng với hành trang của những ngày cuối cấp đầy áp lực nhưng cũng là những hi vọng cho chương kế tiếp của cuộc đời.

Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên, xé tan giấc mơ còn dang dở. Tôi bật dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ — đã trễ! Vội vàng thay đồ trong cơn cuống cuồng, miệng thì không ngớt lẩm bẩm: "Trời ơi, ngày đầu mà trễ thế này thì cả năm có yên thân không đây? Bực mình thật đấy!'"

Tôi lao vội xuống nhà. Trên bàn là ổ bánh mì mẹ đã để sẵn từ sớm. Vừa cắn vội miếng bánh, tôi vừa xỏ giày, rồi chạy ù đến lớp.

Khi tới cổng trường, chuông vào học vừa kịp reo lên. Tôi vừa thở hổn hển vừa lết vào lớp, thì nghe thấy tiếng la to như mở hội:
"Hạ Anh! Ở đây này!"

À - quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Hạ Anh, một cô học sinh cuối cấp ba, mang trong tim những giấc mơ đang lớn và cả những loay hoay vụng về của tuổi mười bảy. Tôi có một nhóm bạn thân gồm 5 đứa: ba nam, hai nữ — tụi nó như là một phần không thể thiếu trong"tuổi thanh xuân" của tôi.

Trong đám tụi tôi, thằng Minh là thằng quậy nhất – cái kiểu mà thầy cô vừa thấy mặt là đã muốn thở dài. Nhưng nghịch thì nghịch, chứ xét về ngoại hình thì... khỏi bàn! Gương mặt sáng sủa, nụ cười nhếch mép đúng kiểu "bad boy hiền lành", đi ngang qua hành lang là thể nào cũng có vài ánh mắt ngó nghiêng cưa cẩm đến từ bọn con gái.

Nếu mà nói "người được tỏ tình nhiều nhất trường", tôi nghĩ ban giám hiệu nên mở thêm một bảng thành tích riêng cho nó. Mỗi năm ít nhất cũng vài lần nhận thư tay, thiệp giấu tên, hoặc mấy lần thổ lộ trong trường mà chỉ cần hỏi đến ai cũng biết là đang nói về nó.

Ngoài quậy với đẹp trai ra nó còn giỏi thể thao cơ – chạy nhanh, đá bóng hay, thể lực như vận động viên quốc dân. Thi thoảng nhìn nó lên sân khấu nhận giải, tôi chỉ biết thì thầm với con bạn thân: "Ờ, đẹp trai, giỏi giang, nghịch như quỷ – combo tổ hợp khiến người ta vừa thương vừa muốn... tát yêu cái cho bõ tức."

Tôi với nó là hàng xóm từ hồi chưa biết đánh vần chữ "tình bạn". Lớn lên cùng nhau: tắm mưa, trèo cây, trốn học ra quán net, bị mẹ lôi về đánh đòn – kể ra thì đủ tư liệu viết một quyển truyện tranh tuổi thơ. Có người còn bảo tụi tôi là một cặp đang yêu nhau cơ, nghe riết rồi cũng chán.

Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ:
"Liệu có lúc nào hai đứa rung động vì nhau chưa?

Đến giờ vào lớp, thầy chủ nhiệm – cũng là thầy dạy Toán, nổi tiếng với biệt danh "nóng tính như lửa" – vừa bước vào cửa thì thằng Khang và con Nhi lập tức ôm đầu kêu lên:

— "Ôi trời ơi, chưa đủ xui hay sao mà trúng ổng nữa ?!"

Con Nhi nhỏ giọng:

— "Chiều chắc tao phải đi đá bát mì cho bớt xui mới được!"

Thằng Khang nghe vậy liền chọt nhẹ vào tay nó:

— "Cho tao đi với! Tao xui hơn cả mày rồi đây này. Ê tụi bây đi chứ? Đi luôn đi, phải cho thằng Vũ bao chứ!"

Nói chưa dứt câu, Khang quay sang chọc thằng Vũ – "mọt sách" của nhóm:

— "Mày suốt ngày học, chả bao giờ xuống căn tin chơi với tụi tao, nên bây giờ ăn mì phải bao tụi tao một bữa nha!"

Miệng nó nói lia lịa, còn tay thì làm điệu bộ như đang rủ rê thiên hạ đi ăn tiệc. Nhưng vừa mới quay đầu lên định nói gì với thằng Minh thì...

Thầy Toán đã đứng ngay trước mặt nó!

Khang chỉ biết cười trừ, gãi đầu gãi tai:

— "Ủa, vậy là xui thiệt rồi hả trời?"

Cả lớp cười rúc rích như cứ được xem một pha diễn hài, còn thầy thì nghiêm nghị nhưng mắt cứ lóe lên một nụ cười như thể biết hết mọi trò nghịch ngợm của tụi tôi.

Thầy giáo vừa giới thiệu sơ qua vài lời rồi bảo cả lớp bầu ban cán sự. Cả đám bắt đầu xôn xao tranh cử như một hội nghị mini, còn tôi thì ngồi im ở góc bàn, thong thả nhai ổ bánh mì còn dang dở từ sáng.

Bất ngờ, một hộp sữa lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Tôi ngẩng lên — là thằng Minh.

— "Mày đưa tao hộp sữa làm gì vậy? Mà tự nhiên năm nay lại đổi chỗ qua ngồi kế tao nữa hả? Nhớ mấy năm trước mày trung thành với thằng Khang lắm mà?"

Minh nhún vai, cười cười:

— "Ngồi kế nó chán rồi, giờ qua ngồi kế mày cho có cảm hứng. Với lại... hộp sữa đó tao mua cho mày uống. Chứ để đó bụi bám à?"

Tôi lườm nhẹ, vừa cười vừa nói:

— "Tao với mày ngồi kế chắc đứng bét lớp luôn á. Cuối cấp rồi mà còn ngồi gần nhau là học hành tan nát hả thằng quỷ."

Minh chẳng chút nao núng, tỉnh rụi đáp:

— "Không sao. Tụi mình đẹp là thấy ổn rồi."

Tôi trợn mắt, suýt nghẹn bánh mì:

— "Cái thằng này! Mày mà tự tin thêm chút nữa chắc bay lên mây ngồi luôn á!"

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến sau chuỗi phút giây dài như thế kỷ. Tôi kéo con Nhi xuống sân trường đi dạo hóng gió. Còn thằng Minh với thằng Khang thì chắc chắn đang trên sân bóng rổ rồi — tụi nó y như cái combo "hở ra là vác bóng đi ném", chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội toả sáng. Thằng Vũ thì khỏi bàn, lại chui vào thư viện, nơi nó coi là thiên đường – còn tụi tôi thì chỉ biết lắc đầu: chán chẳng buồn nói!

Đang đi dạo, bỗng tôi và con Nhi thấy một đám đông tụm lại giữa sân, tiếng hò hét rộn ràng như có sự kiện lớn.

— "Ê ê, lẹ lên! Lại có người tỏ tình với anh Minh của tụi mình nữa rồi kìa!" – Nhi hào hứng.

— "Cái mặt thằng này bộ nó không biết giấu một chút hả trời..." – tôi lầm bầm, nửa bực nửa buồn cười.

Thế là hai đứa tôi rón rén len vào đám đông với tốc độ của thám tử điều tra vụ án tình cảm học đường.

— "Trời ơi, nhỏ kia là nữ thần của khối 11 đó! Cả trường mê cổ còn xếp hàng đó nha. Vậy mà cũng dính bùa anh Minh luôn!" – Nhi há hốc mồm.

— "Giờ tao mới biết mặt con bé đó, tưởng ai ghê gớm lắm." – tôi thì thản nhiên.

— "Mày vừa từ trên núi xuống hả? Sao cái gì cũng trễ một nhịp vậy trời!" – Nhi tặc lưỡi, mặt đầy biểu cảm như giáo viên chủ nhiệm phát hiện học sinh chưa làm bài.

Đúng lúc đó, thằng Minh từ đâu tiến lại, mặt tỉnh bơ, rồi chụp lấy chai nước trên tay tôi:

— "Mua nước cho tao hả? Vậy tao xin!"

Tôi giật mình:

— "Ủa, ai mua cho mày? Ảo tưởng hơi mạnh rồi đó!"

Nó làm bộ dỗi, giọng kéo dài:

— "Vậy thôi... không cần nữa..."

Tôi nhìn nó mà không nhịn được cười, đành chìa lại chai nước:

— "Nè, cầm lấy. Mốt nhớ bù lại cái gì đó cho tao đó!"

Phía xa, cô bạn vừa tỏ tình vẫn đang cúi mặt, tay ôm chặt lấy nhau như thể đang níu giữ cảm xúc khỏi vỡ òa. Giọng nấc khe khẽ, ánh mắt đỏ hoe.

Ừ thì...
Thằng Minh đúng là cái tên khiến nhiều người bật khóc – kể cả khi nó chẳng nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com