Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: "trẻ con nó chả cười cho"

Cuối tháng 5, nắng miền Bắc vàng rực vẫn còn nghe thoảng mùi lúa chín, rơm rạ phơi khô.

Dưới mái hiên nhà đã cũ, bé mèo tam thể nằm cuộn tròn lười biếng. Gia Khánh ngồi bên cạnh nó, cậu đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên sống lưng mềm mại như cục bông tròn ấy. Giọng Khánh nhẹ nhàng, hướng đôi mắt đầy khoảng lặng giấu kín về phía giàn mướp trước nhà.

- Bông ơi một mùa hè nữa lại tới rồi. Nắng ở chỗ mình đẹp Bông nhỉ, nhưng đẹp cũng chẳng giữ nổi chân người đã quyết rời đi.

Khánh vẫn vuốt ve bé mèo, chẳng ai biết được một cậu bé 17 tuổi đã phải trải qua những gì để giờ đây trong đôi mắt vô tư vốn có là một khoảng lặng đầy nỗi buồn. Nhưng Khánh vẫn lạc quan, cậu vẫn vui đùa, chỉ là đôi khi lại trầm đi, im lặng và tan vỡ.

Tiếng xe máy tiến vào sân nhà, là mẹ đã về. Mẹ Khánh - cô Nhàn trên tay xách mấy túi đồ, cô vừa ra chợ về. Giọng cô hiền lắm, thấy Khánh chỉ ngồi một góc bên cạnh bé mèo Bông thì cất giọng

- Mẹ ra chợ về rồi mà con vẫn ngồi ở đó hả.

Khánh giật mình nhìn mẹ: "Đâu, con dọn nhà xong cả rồi."

- Nay bên cạnh có nhà mới chuyển đến đấy, nghe nói có cậu con trai bằng tuổi con. Từ Hà Nội chuyển về.

- Ui dào, con chẳng chơi đâu. Mấy đứa từ thành phố về chắc khó thân lắm mẹ ơi.

- Con không được nói thế, bạn từ xa chuyển về, phải giúp đỡ bạn chứ. Mẹ nghe mấy cô ngoài chợ nói là nhà đó cho thằng bé chuyển vào trường con đó. Không biết có chung lớp con không.

- Con không quan tâm đâu. Mẹ hôm nay mua những gì thế, để con đem đi nấu ăn nữa chứ.

- Cha bố nhà anh.

Khánh cười, xách đồ vào bếp giúp mẹ rồi trổ tài nấu nướng luôn. Thật ra từ năm lên lớp 9 là Khánh đã bắt đầu nấu ăn rồi đó nha, còn nấu ngon luôn đó. Đang nấu ăn thì có tiếng gọi từ ngoài cổng, người đi vào là một phụ nữ trung niên độ chừng 40 tuổi, trông cô vẫn trẻ lắm, gương mặt thanh tú lại dịu hiền. Đoạn cô cất tiếng gọi

- Anh chị có ai ở nhà không ạ?

Khánh ló đầu ra, vừa dứt câu "chào cô ạ" thì mẹ Khánh cũng ra.

- Chị đây rồi, em là Vân, mới chuyển đến khu này mong chị giúp đỡ gia đình em nhé.

Cô Nhàn hiền nhã đáp lời

- Chị là chị Nhàn, có gì em cứ nói với chị nhé, đã về đây rồi là chị em hàng xóm láng giềng có nhau.

- Dạ, nhà em chuyển về đây cũng là tiện chăm sóc bà nội. Thằng bé nhà chị ngoan quá nhỉ, còn biết nấu ăn rồi cơ đấy.

- Lớn rồi, phải làm cho quen chứ em.

- Thằng bé năm nay lớp mất rồi chị.

- Năm nay lên 12 nhưng mà nó lông bông lắm em ơi.

- Ơ, thằng Vũ nhà em năm nay cũng lên 12. Thằng nhà em thì cứ lầm lầm lì lì, em đang sợ chuyển về đây học nó không quen.

- Cho nó qua chơi với thằng Khánh nhà chị, thằng này như giặc ấy, lầm lì thế nào cũng thành quen em ạ.

- Thế thì tốt quá, em có ít hoa quả coi như hàng xóm làm quen, chị nhận giúp em nhé, em về nhà cơm nước đã. Hôm nào chị em mình nói chuyện tiếp chị nhé.

Nghe tiếng bước chân cô Vân xa dần ra cổng Khánh mới nhẹ giọng hỏi mẹ: "Mẹ ơi cô mới chuyển tới đấy ạ?"

- Ừ, cô Vân. Con cô lớn bằng con đấy. Nhớ giúp bạn nghe chưa.

Khánh phụng phịu

- Biết thế thôi chứ con chẳng biết có giúp nổi người thành phố không.

Khánh cười, mẹ đánh nhẹ vào lưng Khánh làm cậu giật mình co rúm người lại.

- Eo mẹ này cứ đánh con thôi.

- Cha bố nhà anh, tôi đã đánh anh được cái nào.

Buổi chiều, cái nắng dần nhẹ đi, có tiếng thằng con trai ồn ào từ cổng vào tới tận phòng Khánh.

- Cháu chào cô, Khánh vẫn ngủ à cô?

- Tùng đấy à, ừ nó ngủ, con vào lôi nó dậy cho cô với.

Tùng bước vào phòng, bật chế độ loa phát thanh.

- Dậy đê, mặt trời tắt nắng rồi.

Khánh dùng tay bịt tai, lườm bạn mình rồi ngủ tiếp.

- Dậy đê ngủ gì giờ này nữa thằng này.

Khánh không chịu nổi cái "còi báo động" là thằng Tùng nữa nên đành ngồi dậy, nửa tình nửa mê với cái đầu xù lên như tổ quạ.

- Đi đá bóng đê.

Khánh gật đầu, nhắc tới đây thì nhanh lắm, vội vã rửa mặt rồi đi ra ngoài cùng Tùng.

- Mẹ ơi, cho con đi đá bóng với Tùng nhé, lát con về.

"Nhớ về sớm nhé" - cô Nhàn nói vọng ra.

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp điện ra sân bóng cạnh nhà văn hóa. Tùng dựng xe, 2 đứa xuống sân với mấy đứa con trai đã đứng đợi sẵn.

- Chơi thôi chúng mày.

Bóng mấy thằng con trai chạy quanh sân bóng đổ dài trên nền sân cỏ, mặt trời rọi xuống trên gương mặt chúng nó, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, áo phông ướt sũng như vừa dính mưa. Hiệp đấu kết thúc, lúc này Tùng và Khánh đang ngồi nghỉ ở hàng ghế cạnh đó thì bỗng Tùng huých nhẹ tay Khánh rồi chỉ vào một cậu con trai mặc áo phông trắng quần đùi đen, dáng người cao ráo ưa nhìn đang đi trên vệ đường làng.

- Ê, thằng kia trông lạ hoắc mậy.

Khánh đang mở nắp chai nước, nó hướng cặp mắt theo phía tay Tùng chỉ.

- Ừ, tao chưa gặp bao giờ. À!

- Sao?

- Nay mấy cô ngoài chợ bảo có nhà mới chuyển đến, kế nhà mày luôn đó. Hình như thằng đó là con nhà đấy đấy, người Hà Nội đó nha.

- À, ra thế.

- Ê trông khó gần nhể, người thành phố chắc chả quen với bọn mình làm gì đâu.

- Với kinh nghiệm của tao, tao cá là kiểu gì nó cũng sẽ dính dáng tới bọn mình, không xa thì gần.

- Sao mày chắc được.

- Vì tao là Tùng Tiên Tri.

Khánh ném cặp mắt sắc lẹm về phía Tùng rồi buông một câu cà khịa: "Anh Tùng tiên tri, tiên tri này đúng thì ăn may mà sai thì tại số, mày nói không sợ trẻ con nó cười cho."

- Biết đâu nó trúng thật thì trẻ con cũng phải phục tao.

- Trúng trúng, trúng lúng túng á. Mày nhìn gà ra vịt, nhìn người ta ít nói lại nói người ta chảnh chọe, thế chắc mày nhìn tao cỡ này phải thành hoa hậu duyên dáng số một thế giới.

Hai ông tướng đang ngồi trêu nhau thì một bạn gái dáng người mảnh khảnh, búi tóc cao gọn gàng tiến lại phía hai người. Khi đến gần mới nhận ra, là Diệu. Diệu học chung với Khánh và Tùng từ năm cấp 2 nhưng ít khi nói chuyện, thế rồi chẳng hiểu sao tới lớp 9 Diệu lại đùng một cái thích Khánh, rồi cứ thế thích cho tới tận bây giờ.

Tùng nhìn thấy Diệu đi tới thì đẩy đẩy người Khánh: "Ê ê, nữa chính ngôn tình. Nó như gắn định vị lên người mày ý nhỉ, mày ở đâu nó cũng có mặt cùng."

Khánh đánh nhẹ vai Tùng, lại ném một ánh mắt "kì thị" lên người nó.

Diệu tiến gần, cất giọng nhẹ nhàng: "Chào Khánh...chào...chào Tùng."

"Ơ sao tới lượt chào tao mày lại ấp úng." - Tùng nói, cố ý nhìn sang Khánh rồi cười cười.

Khánh vội chữa cháy. Diệu ngồi xuống bên cạnh Khánh, cũng chẳng có gì, chỉ là ngồi nói chuyện với nhau rồi lại cùng đi về. Diệu theo kiểu ngại ngùng, Khánh thì hình như đúng thật chỉ coi Diệu là một người bạn bình thường vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com