Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Choco mint

Trong suốt những ngày tháng rực rỡ nhất, cô đã luôn dành trọn cho một bóng hình.

.

Senju ghét mưa. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất qua cách cô luôn xách theo một cây dù, dẫu cho tiết trời quang đoãng hay xám xịt lộng gió.

Hôm nay cũng vậy.

Lơ đãng nhìn những rạng mây dần chuyển mình sang sắc màu buồn bã, cành phong đỏ rực cũng chẳng thể xóa nhòa không khí ảm đạm nơi sân trường vắng lặng. Cô khép hờ đôi mi, mùi đất hòa quyện cùng gió trời dịu dàng khiêu vũ trên khứu giác của cô. Lờ mờ thấy sắc đỏ cam vụt qua khóe mắt, chúng được gió khẽ khàng đỡ lấy mà nằm im lìm trên mặt sân an tĩnh. Nếu đây là một bộ phim tình cảm, hẳn phong cảnh này sẽ là tiền đề cho một cuộc gặp gỡ định mệnh, qua chiếc nón vành của nàng phấp phới trong cơn gió đìu hiu, giữa nam thái tử dũng cảm và nàng thơ của chàng.

Nhưng tiếc thay, cô lại chẳng phải nàng thơ, mà anh cũng chẳng phải bạch mã hoàng tử trong câu chuyện ấy. Mà nếu chăng anh đúng là bạch mã hoàng tử thì cũng đã tìm được nàng trong mộng, còn cô chỉ phận tướng quân bên lề, lặng lẽ bảo vệ ngôi vương đế dành cho anh.

Trong khi nàng được anh bao bọc, bảo vệ dưới tầng tầng lớp lớp sâu trong chính cung. Thì cô lại là kẻ phải đứng đầu tuyến chiến, đối mặt với an nguy vận mệnh.

Cuộn tròn trong đống tơ vò, Senju chẳng nhận ra tiếng chuông tan học đã kêu vang từ khi nào, cũng chẳng hề để ý cơn mưa mà cô luôn chẳng thích đã tuôn rơi từ bao lâu. Mãi cho đến khi tiếng thông báo quen thuộc ré lên từ góc ba lô, mới kéo cô khỏi cơn mộng mị ban chiều.

' Cậu đâu rồi? '

Cô sốc lại tinh thần, nhanh chóng xếp gọn tập sách trên bàn. Ánh mắt cô lướt qua chiếc ô nằm im lìm dưới đáy ba lô, rồi khẽ đẩy nó vào góc tối. Chẳng mấy chốc, phòng học lại trở về dáng vẻ bình yên vốn có.

Cô đứng tần ngần dưới mái hiên, chờ đợi một đôi mắt biết cười trong tầng bụi mưa dày đặc*. Từ đằng xa, dáng dấp hối hả của anh đã lọt vào đôi mắt xanh ngọc, kéo sắc màu ấy thêm thập phần xán lạn, cũng vô tình nâng khóe cười bên hoen mi càng thêm rõ ràng.

" Tôi cứ sợ mình tìm nhầm tòa. Trường của cậu rộng thật đấy! "

Takemichi cười ngốc, rồi như chợt nhớ ra mục đích bản thân đi đến tận trường cô bạn thủ lĩnh. Anh làm một loạt hành động, hướng dù ra ngoài, hơi phũ nhẹ chúng, gập lại, rồi đưa cho cô bạn đứng kề bên.

Hóa ra, Senju thế mà lại có ngày quên mang dù. Chính anh cũng bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ cô, bởi từ ngay lần đầu gặp mặt, chiếc dù đã luôn là một hình ảnh gắn liền với cô nàng thủ lĩnh bí ẩn trong tâm trí anh. Thuận thế buông vài câu bông đùa, đáp lại anh là cái nhún vai đầy tùy hứng của cô.

Thế rồi kẻ tung người hứng, cả hai líu rít không ngừng. Giữa tiếng sấm rền vang, đôi lúc người ta lại nghe thấy vài tiếng cười vụn vặt của thanh thiếu niên len lỏi vào sâu trong tiếng tí tách.

Khi thấy giờ đã điểm, Takemichi đành vội chào tạm biệt Senju*. Nhưng từng hạt mưa vẫn rơi dày đặc như trút nước, chẳng có dấu hiệu nào sẽ hạ nhiệt. Mà anh lại hậu đậu làm sao khi chẳng mang thêm cây dù dự phòng nào sau khi trả lại chiếc duy nhất cho cô. Anh cứ thế ngẫm nghĩ hết cách này đến cách nọ. Khi anh dần chấp nhận số phận bản thân sẽ phải dầm mưa cả chiều, thì lại nghe tiếng cười khẽ gần bên. Như thắc mắc, anh giương đôi mày hướng về phía cô. Thấy anh bày ra đủ mọi sắc thái trên gương mặt, cô ôm bụng bật cười thành tiếng.

" Này, Hanagaki! Cứ cầm lấy dù đi, chưa cần trả vội cho tôi đâu. "

Cô thấy anh vẫn còn đang suy nghĩ, trông vẫn có vẻ phân vân lắm. Đôi mày nhíu lại khe khẽ, đôi môi hồng nhạt tái đi vì lạnh dảu lên, đôi tay chốc lại vò nhẹ mái đầu vàng, chốc lại khoanh tay đầy suy tư. Ngay khi anh định mấp mé lời từ chối, cô đành chốt hạ rằng bản thân đã gọi cho Takeomi đến đón rồi. Anh mới đành hết cách mà chịu thua. Ấy vậy mà trước khi đi, anh vẫn căn dặn cô đủ điều hệt như trẻ lên ba lần đầu đi một mình.

Người này cái gì cũng đều lo nghĩ cho người khác trước, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân.

Anh lo thân con gái dễ cảm lạnh, dù cô chẳng phải loại ẻo lả hay mắc bệnh vặt. Dù cho cô thân là tổng trưởng của một băng đảng có tiếng, thế mà trong mắt anh cô cũng chẳng khác mấy so với các nữ sinh bình thường. Lần đầu trong đời, cô được một người con trai đã biết được thân phận thật của mình, mà vẫn hành xử với cô vẫn như một thiếu nữ cấp ba. Điều ấy làm cô xao xuyến không thôi.

Đương là thiếu nữ tuổi mười mươi, cũng biết thương biết ghét, biết rung động trước một bóng hình. Lần đầu trải nghiệm xúc cảm mới lạ, hỏi làm sao có thể không trao trọn tấm chân tình non nớt tuổi mới lớn cho thiếu niên được đây?

Dong dài đủ điều về sức khỏe xong, Takemichi mới chịu an tâm cất bước, trước đó còn không quên ngoái đầu nhắc nhở cô về cẩn thận. Bất lực, cô đáp lại anh bằng vài từ ậm ừ cho qua, song vẫy tay hẹn gặp lại anh chàng vào một ngày khác. Anh cũng không quên ừ một tiếng thật to, gọi với xuyên qua cơn mưa nặng hạt, đáp lại như sợ cô không nghe thấy.

Khi bóng chàng trai khuất dần sau cánh cổng, lòng cô dần chùng xuống, động tác vẫy tay dần chậm lại rồi dừng hẳn, khóe mắt biết cười nay trở về dáng vẻ thờ ơ ban đầu, chẳng còn đâu sắc xanh sáng ngời nơi đáy mắt thiếu nữ.

Bóng lưng thiếu niên đã rời đi từ lâu, nhưng đôi ngươi xanh ngời vẫn chẳng hề chịu dứt ra khỏi nơi anh chàng khuất bóng. Giữa âm thanh rì rào tưởng chừng như nuốt chửng mọi khoảng lặng, cô bấm số gọi cho anh trai.*

' Lên trường đón em được không, Omi-nii? '

Đầu dây bên kia thoáng một khoảng lặng, sau cùng cô chỉ nghe tiếng ừ trầm thấp phát ra từ cổ họng rồi ngắt máy.

Tựa mình vào bờ tường tráng men, hương đất ẩm quanh quẩn nơi đầu mũi ngày một rõ ràng, chiếc ba lô đã được những ngón tay gầy thon nắm hờ buông thõng xuống ngực. Một hơi thở trắng mờ sương nhẹ nhàng xuất hiện sau cánh môi hồng đào.

Chẳng hiểu sao cơn mưa này cứ dai dẳng mãi chẳng chịu dứt. Lại bướng bỉnh, khiến không khí vốn cô đặc mang thêm phần lạnh lẽo.

Hôm nay quả thật rất mát nhưng cũng thật lạnh.

The mát như hương kem socola bạc hạ anh đãi cô vào lần đầu tiên cả hai đi chơi sau giờ tan học, như cái đêm anh liều mình ôm lấy, che chắn cho cô dưới lòng công viên nhộn nhịp mặc cho thân thể ướt nhèm hay thậm chí có thể dính đạn. Cũng lạnh lẽo như con tim cô ngày biết anh đã có người thương.

Buổi hẹn đột xuất giữa đêm hôm ấy, cũng nặng hạt từng cơn hệt như bây giờ, chỉ khác rằng ngày ấy, trái tim thiếu nữ đã sớm ươm mầm hạt giống tình yêu, được cơn mưa tiếp sức tưới chan xum xuê hoa trái.

Và rồi qua những dòng chảy xiên xiết của từng hạt mưa, Senju thấy thấp thó hai dáng người một cao một thấp, tay trong tay dưới cùng một mái ô, tản bộ ngang qua cổng trường. Người lớn hơn cầm ô, hơi nghiêng về phía người nhỏ. Người còn lại một tay cầm cặp sách, tay kia vòng qua khuỷu tay người kế bên dịu dàng ôm lấy. Vừa đi người lớn hơn vừa cúi đầu một chút như đang nghe người nhỏ hơn nói gì, chốc hai người lại cười khúc khích tựa có chuyện gì vui lắm.

Cô chạnh lòng, dời mi mắt. Từ xa, chiếc ô tô màu đen tuyền từ từ đi đến, đậu trước sảnh tòa cô đang đứng. Chẳng nói chẳng rằng, cô mở cửa, ngôi yên vị nơi ghế phụ. Chiếc xe cũng không nhanh không chậm mà mất hút khỏi sân trường.

Ngước mắt nhìn những hạt trong suốt bám trên mặt kính, lòng cô trôi dạt dào về phương xa.

.


*Thật ra trường Senju tan khá muộn so với các trường lân cận. Chính vì thế đôi lúc cô sẽ nhờ Takemichi đưa đồ cho cô khi cần. Nhưng dần điều này dần trở thành cái cớ để gặp anh nhiều thêm một chút.

(-)Có lẽ Takemichi sẽ mãi chẳng biết được cô bạn thủ lĩnh này chưa một lần nào quên mang dù, tất cả chỉ là cái cớ để cô được nhìn thấy anh lâu thêm một chút, nói chuyện với anh nhiều thêm một câu.

*Chỗ Hinata học thêm rất gần với trường Senju, nên trước kia, Takemichi sẽ thường lảng vảng ở đâu gần đó rồi đợi tới giờ sẽ đứng chờ nàng cùng tản bộ về.

(-)Có đôi lần Takemichi muốn giới thiệu Hinata với Senju nhưng vì tội lỗi cùng áy náy nên cô luôn kiếm cớ để từ chối.

*Mỗi lần Senju cảm thấy không ổn, cô sẽ kêu Takeomi đến đón mình về. Chuyện này từ sau khi đơn phương Takemichi mới diễn ra, và thậm chí đôi lúc thường xuyên.

___

Lấy cảm hứng từ bài Dự báo thời tiết hôm nay mưa - Grey D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com