Mùi Hương
Cuộc sống có lẽ không công bằng.
Nhân vật chính:Nguyễn Văn Tường, Dương Ngọc Lan
tình trạng:chưa hoàn
tác giả:himawari lê
Chương 1:Duyên phận.
Nguyễn Văn Tường, 12 tuổi, sinh ra trong gia đình nề nếp,có truyền thống làm nghề giáo, vì vậy mà gia đình cậu rất được tôn trọng. Nhưng khổ nỗi, bụt chùa nhà không thiêng,Tưởng lại học rất kém , bố cậu là Nguyễn văn Tuấn giáo viên toán, còn mẹ là Lên Thị loan giáo viên lý trường cấp ba gần nhà.
Vì cậu con trai học hành quá kém cỏi nên nhiều lần hai vợ chồng cãi cọ đổ trách nhiệm cho nhau.Rồi đến một ngày cãi cọ chấm dứt bằng đơn ly hôn có đủ chữ ký.
Phải, họ đã ly hôn vì không thể chịu được cảnh này nữa một phần thì bị đồng nghiệp soi mói truyện gia đình một phần vì cảm thấy rất xấu hổ khi đi họp cho con, và một phần nữa là họ không còn muốn ở với nhau.
Khi đó là năm Tường được mười ba tuổi, một cậu nam sinh cấp hai, cậu không đẹp: đôi mắt dài, mái tóc màu hung, sống mũi cao, nước da có phần trắng nhưng không khỏe mà là trắng xanh. trông Tường khá yếu đuối vì người tuy cao nhưng gầy.
Tuy nhìn khá nhanh nhẹn, ấy vậy mà không hiểu sao cậu học rất tệ, chỉ riêng môn hóa là ngoại lệ. Khi được hỏi thì cậu trả lời rất ngây thơ là cậu thích pha chế các dung dịch, thích nhìn màu sắc của chúng thích được trộn chúng vào nhau tạo thành một thứ mới. Tường bị chúng thu hút.
Bố mẹ ly hôn cậu về ở với bố, nhà xa trường nên bố mua cho cậu một chiếc xe đạp cũ để tiện đi lại.
Ngày nào trên đường tới trường cậu cũng đi ngang qua một cây hoa ngọc lan trắng cổ thụ, trước một căn nhà xây nhỏ cũ kỹ tồi tàn; cậu thích mùi hương này mỗi lần đi qua đều nán lại để thưởng thức vài phút.
Rồi có một ngày, cái ngày mà Tường không bao giờ quên, một người đã xuất hiện rồi đi vào cuộc đời cậu.
"Ai đó? Tại sao ngày nào cũng đứng ở cổng nhà tôi mãi mới chịu đi?" Giọng nói thánh thót như tiếng chim, nhưng cũng lại du dương như tiếng đàn, làm người ta muốn nghe, muốn thưởng thức.
Như bao thằng con trai khác, Tường cũng yêu cái đẹp, cũng muốn sở hữu cái đẹp cho riêng mình, nhưng khi cô gái vừa bước ra khỏi cổng, Tường sững sờ vì cô ấy rất rất rất xấu, trên mặt toàn mụn cóc, da đen xì, người lùn mập mạp, lại có một thứ mùi làm người ta lợm giọng, thứ mùi đó làm cho Tường không muốn lại gần càng không muốn mở miệng nói, cậu phóng xe đi thẳng. Từ ngày đó cậu không còn có thói quen đứng ở cây ngọc lan ấy nữa. Và cũng từ ngày ấy cậu luôn có cảm giác thiếu vắng một điều gì mà không thể hiểu được.
Cô gái xấu xí đó là Dương Ngọc Lan, mười hai tuổi, sống cùng bà ngoại, vì nhà xa trường bố mẹ quyết định cho cô về ở với ngoại cho gần trường đi học, nhưng thật ra là chính họ cũng không thể chịu đựng được diện mạo của Lan. Thật quá nhẫn tâm, và cả cái thứ mùi kinh khủng từ những cái mụn tỏa ra làm cho người ta thấy kinh tởm đó nữa, chỉ có ngoại mắt mờ mũi kém mới có thể chịu đựng được.
Lan bắt đầu bị bệnh này từ năm lên hai tuổi do tiếp xúc với cà độc dược mà lúc đó không ai biết cách để chữa nên cô đành phải mang cái mặt và mùi kinh tởm này. Mỗi lần đi học Lan phải bịt thật kín và bôi phấn thơm để át mùi đi, nhưng cô vẫn bị xa lánh, sự kỳ thị dần thì cũng quen, không có bạn cũng không phải là xấu.Tất cả đều rất đỗi bình thường Lan chỉ cần có ngoại ở bên thôi, không cần ai nữa. Lan khinh thường tất cả những con người đó, thật sự khinh thường.
Chương 2:Động lực.
3 năm sau;
Tường đã là nam sinh cấp ba, mặc dù thành tích học tập môn hóa của cậu rất tốt nhưng do bị khống chế nhiều môn nên không thể đi thi học sinh giỏi được, dù cho những cái đề thầy đưa đều được giải ngon lành.
Tường không hay cười nói, chỉ thi thoảng cười khách sáo cho có thôi mà thực ra cậu chưa từng có một nụ cười thật lòng thì phải . Hiện tai đối với Tường chẳng có cái gì đáng để cậu bận tâm hơn cái phòng thí nghiệm nhỏ của mình. Cậu thích yên tĩnh một mình trong thế giới riêng là cái phòng thí nghiệm trong tầng hầm ở nhà.
Nói là phòng thí nghiệm cho oai chứ chỉ có một vài kệ ống nghiệm rồi mấy cái pipet Trung Quốc cũ mà cậu cật lực đi làm thêm mới có được, một vài bình thủy tinh gom góp qua từng năm,mấy cái giấy lọc phễu....Hằng ngày, sau giờ học cậu thường ngồi dưới này cho tới hết ngày mà không chán, thực sự đã bị chúng hút hồn. Tường rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ khi nào đi học hoặc là đi tìm hoa cỏ cho thí nghiệm thì cậu mới ra khỏi cái chốn bình yên của mình.
Cọc cọc cọc...
Tiếng chày cối vang lên dưới tầng hầm,Tường đang mải mê dã mà không để ý có người đứng đằng sau.
" Con định vặt hết hoa để dã sao?" ông Tuấn tựa người vào cái tủ kính gần đó, bên trong có rất nhiều dung dịch màu ngà ngà, màu đỏ, màu xanh...rất nhiều.
"bố về rồi à." Tường vẫn chăm chú vào cái cối của mình.
"Lên ăn cơm đi, rồi làm tiếp." ông Tuấn bây giờ đã hiểu được đam mê của con trai là hóa học là những thí nghiệm, cũng phần nào cảm thấy được tài hoa của con trai mình, mỗi lần bước xuống tầng hầm một thứ mùi thơm tinh khiết của hoa cỏ vấn vương quanh người, làm cho người ta thấy rất dễ chịu. Ông thông cảm và tạo điều kiện để con ông thỏa sức sáng tạo theo ý mình.
"vâng con xong rồi đây." Tường đem chỗ hoa mới dã bỏ vào một bình thủy tinh rồi cho vào nồi hấp cách thủy xong mới tháo tạp dề cùng bố lên nhà ăn cơm.
Từ ngày cái phòng thí nghiệm này được tạo ra, xung quanh Tường luôn phảng phất mùi hoa dễ chịu và tươi mát, nó giống như một loại nước hoa tự nhiên. Ông Tuấn luôn muốn hỏi lý do vì sao mà cậu lại đam mê về hoa như thế đặc biệt là các loài ngọc lan, nhưng thay cho câu trả lời chỉ là sự im lặng.
Tại ngôi nhà xây nhỏ cũ kỹ sau cây ngọc lan cổ thụ đang tỏa ngát hương:
"khụ khụ khụ, Lan ơi." Tiếng thở gấp gáp, ngắt quãng, mệt nhọc vang lên bên trong nhà, khiến cho cô gái trẻ đang phơi đồ ngoài sân hấp tấp chạy vào.
"Ngoại để cháu, cháu bảo bao nhiêu lần rồi sao cứ như thế chứ, ngoại phải thương cháu chứ." Tiếng trách móc nhưng thật dịu dàng của cô gái làm cho bà lão ngoài 80 phải cười gượng giải thích " Tại bà không thấy cháu đâu."
"Cháu ở ngay kia thôi. Lần sau bà nhớ gọi cháu nhé." Lan cẩn thận đỡ bà lên giường nằm sau khi bà tự mình xuống giường đi vệ sinh.
Ngọc Lan mười lăm tuổi, cô đã thôi học và ở nhà trông nom bà, không ai ngăn cản cô cả, vì họ nghĩ với diện mạo như vậy thì học hành có tốt cũng chẳng làm được gì. Lan tổn thương vì những lời lẽ đó từ chính miệng bố mẹ mình. Nhưng không phải vì thế mà cô không học, tự mua sách vở tự mày mò tự học mặc dù rất khó khăn nhưng ít ra cũng thỏa mãn được niềm vui thích học của cô.
Càng lớn các mụn trên mặt càng to và khi nó vỡ ra thì thật kinh khủng đến cô còn không chịu được, Lan rất khổ tâm về căn bệnh quái ác của mình, đã đi biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ vậy mà vẫn không ăn thua. Lan đành phải khuất phục số phận, mặc dù cô là người mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng thật yếu đuối. Cuộc sống ngày càng khép kín hơn, nhưng không vì thế mà Lan buồn phiền, có lẽ trong cái thế kỷ 21 này không có một ai không dùng điện thoại và máy tính nhưng đối với Lan những thứ đó không cần thiết vì đơn giản là không ai gọi cho cô cả.
Thời gian trôi qua thật nhanh lại một năm nữa trôi qua , Lan đã 16, cô không còn mập mạp nữa mà trông cô thật giống một thiếu nữ, một thiếu nữ với gương mặt biến dạng do những cái mụn sau khi khỏi thì còn toàn sẹo đen thui, xấu xí và cả những cái mới mọc lên nữa nhưng cúng đỡ hơn trước nhiều đặc biệt là thứ mùi khó chịu đó đã đỡ dần thay vào đó là mùi thoang thoảng của hoa ngọc lan. Hiện tại cô còn có thể đi làm thêm, đó là công việc nhân viên dọn vệ sinh trong phố, làm vào ban đêm nên rất thuận tiện,còn có tiền công khá khá nữa,cô rất vui khi tìm được công việc này.
11h đêm,
Cạch, tiếng cửa mở nhẹ nhàng trong đêm, một bóng đen bước ra khỏi căn nhà xây màu bạc, dắt chiếc xe đạp ra khỏi gara, băng qua khoảng sân trước nhà, rồi mở cánh cổng cao 2m màu đen. Bóng đen ấy leo lên xe rồi mất hút sau khúc ngoặt.
Soạt! Tiếng phanh xe tuy rất nhỏ vang lên nhưng trong đêm khuya thứ âm thanh nhỏ đó cũng có thể đánh thức những đôi tai thính. Dựng xe bên tường rào, bóng đen nhẹ nhàng đi vào căn nhà có xây cũ kỹ sau gốc ngọc lan cổ thụ, đến bên bể nước lôi trong túi ra một chiếc lọ rồi đổ thứ dung dịch màu máu vào trong nước, dung dịch đó tan ngay khi tiếp xúc với nước. Đóng nắp bể lại, bóng đen trở ra ngoài.
12h đêm, một lần nữa cánh cổng sắt cao 2m lại được mở ra một cách nhẹ nhàng, bóng đen dắt xe vào trong, khóa cửa lại, bước vào phòng khách tối om om, bước đi tự tin trong bóng tối không gây ra tiếng động nào.
"con lại đi nữa sao?" giọng ông Tuấn phát ra sau chiếc ghế so pha dài, ông đã đợi cậu suốt 1h đồn hồ từ lúc cậu ra khỏi nhà.
"bố chưa ngủ sao?" Tường hoàn toàn không ngạc nhiên khi mà ông Tuấn biết và ngồi chờ như vậy, nhưng đúng hơn là không có cái gì có thể làm cho cậu ngạc nhiên được thì phải, có lẽ là cảm xúc đã bị chai rồi sao.
"ta có thể hiểu được mục đích của con, ta ủng hộ con, cố lên con trai, ta tin tưởng ở con" Ông Tuấn đứng dậy đi về phía đứa con trai duy nhất của mình mới ngày nào còn làm ông thất vọng mà giờ đây lại rất đỗi tự hào mặc dù việc làm này chỉ hai bố con ông biết.
"con trưởng thành thật rồi, con trai." vỗ nhẹ vào bờ vai cao ngang mình có phần rắn chắc, ông Tuấn cười nhẹ rồi trở về phòng ngủ. Bỏ lại một mình Tường ngoài phòng khách với khóe môi hơi cong lên, có thể coi đó là một nụ cười thật lòng hiếm hoi của cậu. Đôi mắt dài khẽ nhắm lại để thưởng thức hương vị của bóng đêm.
Một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com