10
Truyện buổi thú nhận về giới tính của mình Hiếu đã là câu chuyện của 1 tháng trước..
Buổi sáng ngày lễ bế giảng và tốt nghiệp của khối 12, sân trường rực rỡ sắc thắm của hoa phượng và sắc tím của bằng lăng tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp trong tim của mỗi học sinh.
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp các dãy hành lang, đánh dấu giây phút các anh chị lớp 12 chính thức rời xa mái trường thân yêu chuẩn bị hành trang bước vào một thế giới mới mang tên-người lớn. Giữa sân trường đông đúc, học sinh rủ nhau chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên khắp nơi khi sắp phải nói lời tạm biệt.
Thành An ôm một bó hoa hướng dương lớn, đứng ngơ ngác giữa đám đông, cậu nhóc lớp 11 nhỏ nhắn vẫn mặc chiếc áo đồng phục, đôi mắt tròn xoe liên tục đảo quanh như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Minh Hiếu và nhưng người anh em trong nhóm, nhưng từ sáng đến giờ cậu chẳng thấy ai trong nhóm, sau khi làm lễ trên hội trường, anh bỗng nhiên "biến mất" khiến An trong lòng đầy bồn chồn, lo lắng.
...
Đột nhiên từ đâu một bàn tay to lớn, ấm áp từ phía sau bất ngờ nắm lấy cổ tay của Thành An, dứt khoát kéo cậu nhóc ra khỏi đám đông ồn ào. Thành An giật mình có chút hoảng sợ, nhưng khi ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc quẩn quanh, cậu liền ngoan ngoãn để mặc người đó dắt đi.
Minh Hiếu kéo cậu đến khu vực vườn cây phía sau trường — nơi luôn vắng vẻ và rợp bóng mát của những cây bằng lăng cổ thụ kèm theo tiếng chim hét líu lo. Lúc này, anh mới quay người lại.
Minh Hiếu hôm nay mặc chiếc áo cử nhân màu xanh sẫm, vạt áo rộng càng làm tôn lên vóc dáng gần mét tám cao lớn, kèm theo gương mặt góc cạnh, tuấn tú. Anh chậm rãi tháo chiếc kính cận ra ném lên chiếc băng ghế đá gần đó, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu nhóc trước mặt.
Khoảng cách lúc này được thu hẹp
Dưới tán cây, một làn gió mùa hạ khẽ lướt qua, làm rơi rụng những cánh hoa tím biếc và cũng khiến tóc của An bay nhè nhẹ. Cùng lúc đó, hương hoa nhài tinh khiết từ mái tóc và cần cổ trắng ngần của Thành An cũng nương theo gió mà tỏa nồng đượm, quấn chặt lấy khứu giác của Minh Hiếu. Anh khẽ hít sâu một hơi, tiến hai bước dài áp sát, ép chặt cậu nhóc vào thân cây bằng lăng lớn.
"Anh Hiếu... Hôm nay anh đi đâu thế? Em tìm anh mãi mà không thấy.."
Thành An lý nhí, giọng nói hoạt bát thường ngày tự dưng biến mất thay vào đó là đôi mắt to long lanh những hạt nước cùng giọng nói nũng nịu hơi khẽ hờn trách người đối diện.
Minh Hiếu không nói một lời, anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít một hơi thật sâu như muốn khảm sâu mùi hương này vào tận xương tủy. Anh khẽ siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của An qua lớp áo, khàn giọng:
"Anh vừa đi uống rượu chia tay với lũ bạn về, tụi nó bảo anh sắp tốt nghiệp rồi, sắp lên đại học rồi, nếu mà còn không chịu thừa nhận tình cảm thì em sẽ rơi vào tay đứa khác mất. Thằng Khang nó cũng bảo nếu anh thích em thật lòng thì phải nói rõ ràng, đừng có dùng cái mác 'trai thẳng' để lừa mình dối người nữa."
Thành An đứng hình, trái tim trong lồng ngực cậu đang đập loạn như đang nhảy disco. 💃🏻🕺🏻
Rồi Minh Hiếu đột ngột nâng cằm cậu lên, ép đôi mắt tròn xoe ngơ ngác kia phải nhìn thẳng vào sự nghiêm túc của mình: "Đặng Thành An, anh sai rồi, anh không chịu nổi nữa. Ngay từ ngày đầu tiên em đâm sầm vào ngực anh ở sân trường, anh đã bị mùi hương hoa nhài này, bị cái bộ dạng hoạt bát của em làm cho say mê rồi. Anh tiếp cận em, làm gia sư cho em, ép em chỉ được thân mật với mỗi anh... tất cả đều là vì anh yêu em."
Anh hơi nhích tới gần, bờ môi mỏng suýt chút nữa là chạm vào làn môi đang run rẩy của cậu nhóc: "Hôm nay anh tốt nghiệp rồi, anh không còn là học sinh của trường này nữa, anh cũng không thể ngày nào cũng đứng ở hành lang khối 11 để chờ em đi về cùng,hay đuổi mấy thằng nhóc khác tránh xa em ra được nữa. Anh ghen lắm rồi, ghen đến mức sắp nổ tung."Nói đoạn, Minh Hiếu trượt bàn tay xuống, dùng đôi bàn tay thon dài của mình đan chặt vào năm ngón tay nhỏ nhắn của cậu, siết mạnh bao bọc lấy:
"Thành An, em làm người yêu của anh đi."
Thành An hoàn toàn chết lặng dưới tán hoa bằng lăng tím. Cậu nhóc nhìn người đàn anh vốn luôn lạnh lùng, ngạo kiều của toàn trường lúc này lại đang run rẩy, đang thành thật bóc trần toàn bộ nội tâm và tình cảm nay của mình bấy lâu nay. Một dòng điện ngọt ngào, hạnh phúc chạy thẳng vào tim cậu.
Thành An khẽ mím môi, những ngón tay nhỏ nhắn vô thức siết nhẹ đáp lại hơi ấm từ tay anh. Cậu nhóc rướn người lên, cười tít mắt ghé sát tay người lớn tuổi mà nói:
"Cũng được thôi. Nhưng mà còn phải xem thái độ của anh sau này đã"
Câu nói ấy như một lời đồng ý ngầm từ người nhỏ tuổi khiến Minh Hiếu vui sướng ôm cậu nhóc mà xoay một vòng rồi hôn *chụt một cái rõ kêu lên má của Thành An. Giây phút đó trong mắt Trần Minh Hiếu chỉ còn mỗi bóng hình của Đăng Thành An.
"Thành An, cảm ơn em! Cảm ơn vì đã xuất hiện và thắp sáng thế giới luôn vốn tẻ nhạt của anh."
-end-
_________________________________
Xjn cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ngắn-mùi hương này của mình 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Mong rằng các bạn sẽ yêu thích truyện này và cả các tập truyện sau này của mình nữa ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com