Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm tối

Hà Trụ không giỏi nấu ăn. Chuyện ấy thì ai cũng biết. Nói đúng hơn là em không biết nấu ăn luôn, hoàn toàn không. Trước khi biến cố xảy ra, mẹ luôn là người lo cơm nước, còn em cùng Yuichirou theo bố đốn và khuân củi đi bán cho lái buôn. Sau này dù có giận em đến mấy, anh trai cũng chưa để em phải đói bụng bữa nào. Tới khi Chúa công đón em về dinh thự, chuyện nấu nướng lại càng xa vời với em hơn.

"Thế ... bình thường thì ở Hà Phủ ai nấu cơm vậy ạ?" Tanjiro tròn mắt, nghiêng đầu hỏi.

Chú Kanamori vừa hớp một ngụm trà vừa chép miệng bảo, "Các kiếm sĩ tự làm thôi."

"Tự làm ư?" Đôi mắt tím đỏ của Tanjiro càng mở lớn hơn.

Đặt tách trà xuống, chú Kanamori gật đầu, "Phải. Các cậu ấy tự đi chợ mua nguyên liệu, hết bao nhiêu thì ngài Tokitou sẽ đưa trước khi buổi tập huấn bắt đầu. Trong phủ có đầy đủ nồi niêu mà. Cũng không khó khăn gì."

Đúng thế. Với đám thường dân như họ, nấu bữa cơm thực sự chẳng phải chuyện gì to tát. Chưa kể, đợt đặc huấn này toàn đàn ông con trai, cơm có hơi cứng một xíu, thịt có hơi khô một tẹo cũng đâu hề gì. Họ chỉ cần nạp năng lượng đủ để chóng lành mấy vết bầm tím và hôm sau còn ngóc đầu dậy được thôi. Có điều ...

"Nhưng không phải Tokitou mới rời đi sao, chú Kanamori?" Tanjiro chau mày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu tới đây. Có điều, ngay khi buổi tập huấn kết thúc, Tokitou không đợi tới giờ cơm tối mà đã rời phủ qua cửa hông rồi. Đương nhiên mỗi trụ cột có cách tổ chức riêng, nhưng cậu vẫn tò mò lí do tại sao Tokitou không cùng ăn với mọi người. Các kiếm sĩ khác đều kháo nhau rằng Hà Trụ thích ra tiệm dùng bữa tối thay vì ăn đơn giản như họ, dù sao một trụ cột cũng tiền bạc rủng rỉnh mà. Nhưng Tanjiro vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Tokitou ... Đối với cậu, Tokitou chưa từng đem lại ấn tượng là người đam mê ăn uống như anh Rengoku và chị Kanroji, càng không phải kiểu người sẽ đặc biệt dành thời gian cho thứ gì đó không hữu ích. Chẳng phải ban nãy chú Kanamori đã kể với cậu đó sao? Rằng Tokitou chỉ có một sở thích duy nhất là gấp máy bay giấy thôi.

"Chắc hẳn cậu ấy ăn ở ngoài đó." Câu trả lời của chú Kanamori cũng không khác của các đồng đội là bao.

Thế thì ... rốt cuộc Hà Trụ nhà bọn họ ra ngoài muộn như vậy để làm gì? Và ... em đã ăn gì cho bữa tối đây nhỉ? Tanjiro không khỏi trầm ngâm.

· · ─ ·✶· ─ · ·

"Hôm nay đến đây thôi." Chàng thiếu niên xinh đẹp lạnh nhạt nhìn bọn họ một vòng. Làn sương nghiêm nghị trong đôi mắt tản bớt đi khi em nhẹ nhàng đặt kiếm gỗ lên bệ rồi tiến về phía cửa.

Ngay khi cánh cửa gỗ vừa sập lại, Tanjiro cũng bừng tỉnh khỏi trạng thái xuất thần khi mải mê phân tích cách Tokitou di chuyển. Cậu vội chống tay đứng dậy khỏi sàn, bàn chân trượt đi nhanh như lướt trên mặt nước.

"Tanjiro, em đi đâu thế?" Mấy đàn anh vừa thu đống kiếm gỗ vừa gọi với về phía cậu.

Tanjiro quay đầu, mặt hơi ngượng ngùng, nhưng đôi chân đang xỏ giày không hề ngừng lại, "Các anh cứ để kiếm ở đó cũng được. Lát nữa em thu dọn ạ. Em có chút chuyện cần nói với Tokitou."

Mấy anh nghe vậy liền phẩy tay, mỉm cười, "Không cần. Nặng nhọc gì đâu. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng lo cho bọn anh."

"Vậy nhờ các anh! Em cảm ơn!" Cậu toét miệng cười, đôi mắt sáng hơn vầng mặt trời sắp lặn nơi rặng núi phía Tây. Dứt lời, cậu cũng kéo mở cánh cửa, lao như gió về phía cổng.

Trong tiếng bước chân rầm rập của cậu, đôi bàn tay đang đặt trên then cổng của Muichirou cũng ngừng lại. Em ngoảnh mặt nhìn Tanjirou, chẳng mảy may để tâm tới mấy giọt nước mát lạnh đang tí tách nhỏ từ mái tóc dày nặng lên sống mũi. Thấy cổ và vai áo em sẫm màu vì mồ hôi, Tanjiro càng khó kìm được vẻ lo lắng nơi đầu mày. Cậu dừng cách Muichirou hai bước chân, thở hổn hển, "Em không ở lại ăn cơm với mọi người sao, Tokitou? Tối nay anh sẽ làm yaki onigiri đấy. Thêm cả canh miso với thịt bò và bắp cải nữa."

Muichirou đầy bất ngờ, khuôn miệng nhỏ nhắn của em hơi hé, nhưng rồi nhanh chóng khép chặt như trước. Khi em cụp mắt, làn mi cong vút phủ lên đôi con ngươi trong veo như mặt hồ lặng sóng độ xuân sang. Chừng vài giây sau, em mỉm cười, không che giấu vẻ tiếc nuối nhưng phần nhiều là sự biết ơn và hạnh phúc, "Tanjirou, cảm ơn anh. Nhưng đã muộn rồi, nếu em không đi thì sẽ không kịp mất."

Tanjirou đã sớm đoán được câu trả lời này. Vậy mà chả hiểu tại sao, trong lòng cậu vẫn nổi lên chút cảm giác không mấy dễ chịu. Là bởi cậu lo lắng rằng Tokitou sẽ gặp nguy hiểm ư? Hay bởi cậu không thích phải thấy em quá vất vả? Vất vả tới độ ngay cả thời gian để ăn tối cũng không có?

Nhưng dù không cam chịu đến mấy, cậu biết mình cũng chẳng có tư cách và lí do chính đáng gì để cản trở công việc của một trụ cột. Tokitou thông minh, chững chạc vô cùng, hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Em ấy chắc chắn biết rõ đâu là việc hệ trọng, cấp thiết. Nếu em ấy đã nhận định là nó quan trọng hơn việc ăn uống đúng giờ, thì việc của Tanjirou, dù với tư cách một người bạn hay một cấp dưới, cũng đều là hết lòng ủng hộ em.  Vì thế, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, tựa như ánh nắng cuối ngày đang ôm lấy mái đầu còn xanh của họ, "Vậy sao? Anh hiểu rồi. Em cứ đi đi, Tokitou. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em. Đi cẩn thận và nhớ về sớm ăn cơm nhé. Anh đợi em đấy!"

Hà Trụ bé nhỏ tròn mắt, há hốc miệng. "Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết!" Tanjirou vươn hai tay, chắn trước miệng em, cố gắng dằn xuống cảm giác ngứa ngáy khi làn môi còn ẩm ướt và mềm mại của em áp vào lòng bàn tay mình. "Tokitou, anh nói đợi em là sẽ đợi em. Mặc kệ em có chịu về sớm hay không. Nhớ đấy!"

Dứt lời, Tanjirou tinh nghịch nháy mắt, với em, rồi nhấc chân chạy vụt vào trong bếp, nơi các đàn anh đang vo gạo, đun nước, thái thịt bò và bắp cải để chuẩn bị nấu cơm. Tại cánh cổng hé mở chỉ còn mình vị Hà Trụ nhỏ bé ngây ngốc đứng chớp mắt lia lịa.

· · ─ ·✶· ─ · ·

Vắt xong một chiếc khăn lên cổ để ngăn nước trên tóc chảy xuống vai áo mới thay, Tanjirou cầm chiếc quạt giấy lên phẩy qua phẩy lại, hi vọng không khí oi bức của mùa hè không làm mình đổ mồ hôi thêm lần nữa. Cậu đặt mông ngồi xuống hiên nhà đúng lúc mấy đàn anh đi ngang qua. Vừa ngáp ngắn ngáp dài, họ vừa hỏi, "Tanjirou định đợi ngài Trụ cột về đấy à?"

Tanjirou nở nụ cười tươi rói, gật đầu thật dứt khoát, "Vâng! Em đợi cậu ấy về ăn cơm."

"Có chắc là đợi được không đó? Bọn anh ở đây hơn một tuần rồi, toàn gặp ngài ấy trở về lúc sáng sớm thôi á." Một đàn anh ái ngại kể.

Tanjirou cười hì hì đáp lại, phẩy quạt mạnh hơn như tự tiếp thêm cho bản thân chút kiên định, "Đợi được! Em cứ ngồi đợi cậu ấy thế này thôi. Có không được thì cũng phải thành được!"

Không phải chính cậu không rõ lòng quyết tâm này trông ngốc ngếch đến độ nào. Đợi một người chỉ có thể trở về khi mặt trời đã mọc để ăn bữa tối từ hôm trước, để thực hiện lời hứa hẹn thật quá đỗi ngây thơ giữa hai đứa trẻ như họ ... Đúng là ngốc muốn chết. Nhưng dù cho đã trải qua hết thảy hiểm nguy, vô số lần bước nửa chân qua cửa tử, Tanjirou vẫn không có cách nào từ bỏ. Các anh thấy thì đương nhiên cậu cũng thấy, hình ảnh Tokitou của họ mệt mỏi rã rời đẩy mở cánh cổng gỗ nặng nề, lết chân tới bên giếng để chườm nước lạnh vào những vết vầm tím rải rác khắp người, rồi trở về phòng nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn một canh giờ trước khi xuất hiện ở phòng tập huấn, trông vẫn thanh lạnh, sáng láng như thể vừa bước ra khỏi một đợt bế quan tu luyện dài hàng tháng trời. Vậy nên, cậu không thể. Không thể ngoảnh mặt làm ngơ một đứa nhỏ đáng yêu đến vậy một mình gánh vác tất cả. Tanjirou biết mình chưa đủ mạnh, có rất nhiều thiếu sót, còn xa mới bảo vệ được hết những người mình muốn bảo vệ, nhưng chỉ cần có thể làm chút gì đó để những người cậu yêu thương cảm thấy dễ chịu hơn, để gánh nặng trên vai họ vơi đi một phần vạn so với hiện tại, chắc chắn cậu sẽ làm, sẽ không do dự mà làm.

Nghe giọng nói hồ hởi như mang theo nhiệt độ của mặt trời ban trưa ấy, các đàn anh cũng vui vẻ vẫy tay chào, "Thế chú mày nhớ cẩn thận. Đừng để sương đêm làm cảm lạnh nhá. Tụi anh đi nghỉ trước đây."

Tanjirou tít mắt cười, vung vẩy đôi chân và gật đầu lia lịa, khiến đống nước trên mái tóc đỏ văng hết lên sàn gỗ với mặt sân, "Cảm ơn các anh ạ. Mọi người cứ ngủ ngon mơ đẹp nhé! Đừng lo lắng cho em~"

· · ─ ·✶· ─ · ·

"Tokitou, làm gì mà vội vàng thế?" Sanemi hếch cằm hỏi.

Muichirou không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt phủi bụi trên hakama, cào qua mái tóc đã rối tung cho mượt lại phần nào, rồi cài lại từng chiếc cúc vàng bị bung ra và thít cho thắt lưng chặt như khi em mới tới ngôi đền vài canh giờ trước.

Không thấy em lên tiếng, Obanai híp mắt, "Nụ cười đó là sao? Định chơi trò thần bí gì với bọn tôi đây?"

Sanemi ngồi bệt xuống sàn đá ngoài đền, vừa ổn định lại hơi thở vừa nói, "Mọi khi tận lúc trời hửng sáng chúng ta mới tập xong cơ mà. Hôm nay đã hoàn thành sớm hơn hẳn rồi. Không nói chuyện thêm mấy câu được à?"

Obanai gật gù, "Tokitou, có việc quan trọng gì sao? Chiêu thức cậu tung ra đêm nay nhanh và hiểm hơn nhiều so với mấy tuần trước đấy."

Rõ ràng đến vậy ư? Muichirou tự hỏi. Em chỉ muốn sớm hoàn thành mục tiêu luyện tập của ngày hôm nay để có thể nhanh chóng ... trở về bên người ấy thôi. Khi suy nghĩ chạy tới nụ cười tươi như xuân về hoa nở của cậu thiếu niên tóc đỏ nào đó, dù mặt trời còn chưa ló rạng, gò má vị Trụ cột thiên tài đã thoáng ửng hồng. Cảm nhận nhiệt độ ấm nóng râm ran dưới làn da mềm mại của mình, Muichirou biết em không nên lưu lại nơi này lâu hơn. Anh Iguro và anh Shinazugawa đều không phải những kẻ ngây thơ. Em cứ nói thêm một câu là tâm tư của em lại thêm một phần dễ đoán hơn với họ.

Nghĩ là làm, Muichirou quay lại, cúi đầu chào hai anh lớn, miệng vẫn treo nụ cười ban nãy, "Vậy, em xin phép."

Dứt lời, em nhấc gót bước về phía cổng đền, không thèm ngoảnh đầu lấy một lần.

· · ─ ·✶· ─ · ·

Vốn dĩ đã tự dặn bản thân rằng không nên hi vọng quá nhiều, rằng mình bộn bề công sự, nếu người ấy vì quá mệt mỏi sau một ngày dài mà quên mất lời hứa hẹn được thốt lên giữa lúc hào hứng thì cũng đừng thất vọng, nhưng khoảnh khắc cánh cổng gỗ lặng lẽ hé mở, khiến dáng vẻ quen thuộc kia chạm vào đáy mắt em, Muichirou vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra người chờ đợi không chỉ có mình em. Hoá ra người ấy cũng như em, hết lòng trân quý từng giây từng phút họ ở bên nhau.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cố làm lòng mình tĩnh lại bằng việc cài kỹ then cổng (một ý tưởng chẳng có bao nhiêu tác dụng), Muichirou thong thả, chậm rãi bước về phía Tanjirou. Dưới mái hiên ngay trước phòng của em, cậu thiếu niên tóc đỏ đang tựa lưng bên cây cột trụ vững chãi, một chân co, một chân duỗi, hơi nghiêng đầu ngủ thật bình yên. Trong vòng tay cậu, thanh Nhật Luân Kiếm toả sáng lấp lánh dưới ánh trăng, sẵn sàng trừ đi mọi tà khí dám bén mảng tới gần, như canh gác cho mọi người trong phủ và càng giống hơn là ... canh gác cho chốn về của người cậu yêu thương.

Nghĩ cũng thật lạ, tới tháng tám năm nay Muichirou mới chính thức tròn mười lăm. Vậy mà em có cảm giác đã lâu lắm, lâu lắm rồi kể từ khi còn ai đó trên thế gian này đợi em về ăn cơm. Năm ấy, khi anh trai còn tại thế, có lần em đi gánh nước từ sông, nhưng bởi phải đi đường vòng, tránh đám cây cối đổ rạp sau cơn bão dữ dội đêm hôm trước, nên mãi tới lúc mặt trời gần khuất hẳn sau núi mới về được đến nhà. Trong căn nhà bé xíu lụp xụp ấy, anh trai vừa tì tay lên má, chống khuỷu tay trên đùi, vừa trông ra cửa đợi em với khuôn mặt không thể cau có hơn. Ngay khi nhác thấy bước chân mệt nhoài của em, anh đã cau mày quát, "Mày lang thang sang tận đẩu tận đâu thế hả? Sao giờ này mới vác mặt về?" Miệng lưỡi khó nghe vậy thôi, chứ bên bếp lửa, anh đã dọn sẵn ra một đĩa củ cải rưới sốt miso mà Muichirou mê tít, hai bát cơm xới đầy ngọn và hai con cá nướng muối béo núc chắc thịt. Rồi khi em còn đang ngây người trước lời cằn nhằn, anh trai đã bước xuống nhấc quang gánh khỏi vai em, đặt chúng bên cửa và bảo, "Nhanh nhanh vào ăn cho xong đi. Cơm canh nguội hết cả rồi."

Hoá ra, dù quá khứ giống như cát lọt qua kẽ tay, chẳng thể giữ lại được, thì cuộc sống này vẫn thật đẹp đẽ. Dù ta cô đơn đến mấy, rồi sẽ lại có người tới bên cạnh, bầu bạn với ta. Buổi hoàng hôn hay phút hừng đông có lẽ chẳng còn quan trọng đến thế. Thời khắc nào cũng đáng trân trọng cả, miễn là còn có người đợi ta.

Muichirou lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Em đã tới gần thế này mà Tanjirou vẫn chẳng mảy may nhận thức được. Cậu không cử động lấy một li, cứ thế tiếp tục ngủ ngon lành, mang cả hơi thở đều đặn của bản thân dúi vào trái tim loạn nhịp của Muichirou. Khó lòng chấp nhận sự bất công này, ngài Trụ cột nhỏ tuổi quyết tâm trả đũa. Vô cùng dứt khoát và điềm nhiên, em cúi đầu thật thấp, cho tới khi hơi thở của cả hai hoà vào nhau, rồi dùng hai ngón tay ... kẹp chặt hai cánh mũi của Tanjirou.

Sau vài nỗ lực hít thở bất thành và vài cái chau mày đầy bất mãn, có lẽ là bởi giấc chiêm bao dễ thương nào đấy vô tình bị phá vỡ, cậu kiếm sĩ tóc đỏ cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc. Trong tiếng cười khúc khích của ngài Trụ cột bé nhỏ, Tanjirou hết dụi dụi mắt lại ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh vẫn hệt như lúc đó." Muichirou tủm tỉm cười.

"Lúc nào cơ?" Tanjirou tự vỗ nhẹ hai bên má.

"Lúc ở Làng Rèn Kiếm ấy. Em cũng bịt mũi anh như vậy. Mà anh chẳng biết gì."

Tanjirou căng mắt ra nhìn trời nhìn mây, vừa cố gắng xác định thời gian, vừa nỗ lực biện minh cho bản thân, "Đó là vì Tokitou không có địch ý với anh, nên anh mới không đề phòng gì cả."

"Ừm. Tốt lắm. Cứ thế đi." Muichirou gật gù, lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

"Hả? Em nói gì cơ?" Tanjirou lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa bỏ lỡ gì đó.

Nhưng Muichirou chỉ lắc đầu, khoé miệng hơi cong lên, "Không có gì."

Dứt lời, em ngồi xuống bên Tanjiro, ngắm nhìn khuôn mặt người bạn quý giá nhất của mình, rồi cất giọng dịu dàng, "Tanjirou thực sự đợi em về đấy à?"

Ai có mắt cũng đều thấy chuyện này rõ như ban ngày rồi. Nhưng Tokitou Muichirou chính là Tokitou Muichirou. Em đã muốn nghe lời nào, thì nhất định phải nghe được lời ấy.

Đúng như em mong đợi, Tanjirou gật đầu, cười tít mắt và hở mười cái răng, "Ừa! Anh đợi Tokitou về ăn cơm đó. Tokitou có đói lắm không?" Rồi chợt như bị ai huých cho một cú đau điếng, cậu chàng giật nảy mình, há hốc mồm hỏi, "Trời ơi, bây giờ là canh mấy rồi?! Tokitou, giờ nào rồi???"

Muichirou thản nhiên quay qua ngắm bầu trời màu mực xanh thăm thẳm, "Đã là giờ Dần rồi."

*Khoảng 4h sáng. Mọi khi Muichirou tập huấn với Obanai và Sanemi tới tận lúc mặt trời mọc, nếu vào mùa hè thì là khoảng 4h30 sáng. Cứ cho là mất một tiếng để đi bộ về phủ thì sẽ gặp mọi người thức dậy lúc 5h30 sáng. Ở đây tui cho em ấy tập xong lúc 3h00, sớm hơn mọi ngày một tiếng rưỡi, rồi về tới nhà lúc 4h sáng.

Giờ Dần, tức là chỉ còn hai khắc nữa ngày mới đã bắt đầu rồi. Tanjirou nuốt nước bọt nghe "ực" một tiếng. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần, chỉ không ngờ Trụ cột của họ còn nhỏ như thế đã bôn ba suốt đêm, rồi ban ngày lại tỉ mỉ huấn luyện cho họ. Em ấy lấy đâu ra nhiều thể lực vậy chứ?!

Cậu cụp mắt, trộm liếc khay đồ ăn sau lưng, ngập ngưng hỏi, "E-Em ... còn muốn ăn nữa không?"

Chờ bạn mình về ăn cơm là tốt. Tanjirou không tự nghi ngờ tấm lòng của bản thân. Nhưng nếu người bạn ấy đã kiệt sức và chẳng mong mỏi gì ngoài một giấc ngủ trong chăn êm nệm ấm thì sao?

Nhưng đương lúc cậu ủ rũ chùng lưng xuống, Muichirou lại đáp ngay bằng giọng đầy hào hứng, vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo, "Ăn chứ!"

"T-Thật hả?" Tanjirou vừa ấp úng nói vừa nhìn em, mắt ngập tràn lo lắng, "Tokitou không cần phải khách sáo với anh đâu. Nếu em muốn ngủ thì cứ đi ngủ đi. Cơm canh để tới trưa vẫn ăn được mà."

"Không muốn. Em không muốn." Biết rõ "quyền năng" trong cái lắc đầu dễ thương vô đối của mình, Muichirou nhất mực lắc qua lắc lại như cái trống bỏi, thậm chí còn hơi phồng má lên, cử chỉ mà từ khi cha mẹ ra đi, em đã chẳng còn bày ra lần nào nữa, "Ngay bây giờ. Em muốn ăn cơm anh làm ngay bây giờ."

"Nhưng còn phải đun lại canh đấy. Bọn anh nấu từ gần chín tiếng trước rồi ..." Tanjirou gục đầu, ỉu xìu trề môi.

"Thì đun lại thôi, gian trước của phòng em có bếp lửa mà." Muichirou híp mắt cười.

"Có ư?" Tanjirou tròn mắt. Phòng riêng của Trụ cột lớn cỡ đó sao?

"Có. Anh mang đồ vào đi, để em nhóm lửa." Muichirou gạt tay mở cửa phòng sau lưng họ, nghiêng đầu ra hiệu cho Tanjirou bước vào.

· · ─ ·✶· ─ · ·

Bóng lửa nồng đượm và ánh trăng trong trẻo phân tiền phòng thành hai nửa, một bên thuộc về thế giới rộng lớn, tự do nhưng cũng vô biên, kỳ bí, ẩn chứa vô số sự tồn tại đáng sợ, một bên lại được ấp ủ, vuốt ve bởi hương vị ngọt ngào của lớp mật ong mà cậu thiếu niên tóc đỏ đang phết lên từng nắm cơm cuộn hình tam giác trắng muốt. Dù hai tay vẫn yên vị trên đùi, nhưng chàng thiếu niên với mái tóc dài như thác đổ, bồng bềnh tựa mây sớm đã nuốt nước bọt tới tới lần thứ ... thứ mấy bản thân em cũng chẳng rõ nữa. Suốt mười phút vừa qua hễ ngọn lửa dưới vỉ nướng hơi bùng lên, em lại chớp chớp đôi mắt long lanh, rướn người hỏi, "Tanjirou, em có thể ăn được chưa?"

Cuối cùng, sau cả chục lần lặp đi lặp lại cuộc đối thoại đơn giản chỉ gồm câu hỏi ấy và câu trả lời điềm nhiên "Thêm chút nữa thôi, Tokitou", Hà Trụ bé nhỏ cũng nhận được cái gật đầu của Tanjirou. Ngay lập tức, bằng tốc độ phản xạ xứng danh của một Trụ cột Sát Quỷ Đội, em chộp lấy nắm cơm hãy còn ấm nóng trên vỉ và cắn một miếng ngập răng, rồi nhắm nghiền mắt để cảm nhận vị ngọt ngào của mật ong và chút mặn dịu nhẹ từ tương đậu nành lan toả trong khoang miệng, ôm ấp lấy đầu lưỡi. Còn gì sung sướng bằng một miếng cơm tròn đầy, đẫm gia vị sau mười mấy tiếng không có gì bỏ bụng chứ!

Liếm liếm môi để đảm bảo không còn chút sốt nào bị bỏ quên, Muichirou với lấy nắm cơm thứ hai, vừa nhai vừa chăm chú dõi mắt theo những ngón tay chai sần của Tanjirou cầm đũa đảo qua đảo lại mấy cuộn thịt bò và lá bắp cải trong nồi súp miso đang sôi sùng sục. Tanjirou dĩ nhiên không mệt như em. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là thời gian tập huấn ở Hà Phủ nhẹ bẫng hay đơn giản gì. Để đạt được mức tiến bộ thần tốc khiến các Trụ cột luôn hết lời khen ngợi, cậu cũng phải đánh đổi bằng vô số vết thương lớn nhỏ và sức chịu đựng không thua gì sắt đá. Trông cậu vẫn tươi tỉnh và đáy mắt vẫn ánh lên ý cười, nhưng Muichirou thực sự không chắc liệu ...

"Anh có mệt không, Tanjirou?" Em hỏi khi đưa bát cho cậu múc thịt bò và nước canh.

Tanjirou khựng lại, tròn mắt nhìn em, như thể thật sự tò mò, "Không có. Sao anh lại mệt chứ?"

Nhận chiếc bát nóng phỏng tay từ cậu, Muichirou cúi đầu nhìn đốm lửa tí tách bật nổ khe khẽ dưới đáy nồi, "Em gọi anh dậy sớm như vậy. Mai anh còn phải tiếp tục tập huấn nữa ..."

Nghe tới đó, Tanjirou bật cười khúc khích, xua xua tay rồi đặt một chiếc thìa sứ vào bát của chàng thiếu niên trước mặt, "Sao anh lại mệt được. Tokitou đừng lo. Anh đã ngủ suốtttt từ  nửa đêm cho tới tận lúc em về đấy."

Nói tới đó, cậu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Muichirou, gò mã hơi ửng đỏ, nhất thời khiến em bối rối tự hỏi đó là do sức nóng của lửa, hay còn bởi điều gì khác ... Nhưng chưa kịp tìm ra đáp án, trái tim em đã chợt hẫng lại vì những câu chữ tiếp theo dịu dàng quấn lấy, vương vấn bên tai: "Cùng ăn tối với Tokitou thế này, làm sao anh còn thấy mệt được đây."

Lúng túng quá đỗi, Muichirou chỉ còn cách vội vã cụp mắt, liếc ngang liếc dọc, hết nghiên cứu vết đất còn dính trên hakama tới săm soi khúc củi đã cháy đen thui sâu dưới bếp, mãi tới nửa phút sau mới ổn định lại tâm trí để gắp thịt bò và bắp cải vào miệng, rồi ngơ ngơ ngác ngác húp nốt bát nước canh cuối cùng khi Tanjirou cúi đầu gắp những hòn than đen kịt ra, vùi chúng vào sâu trong cát, dập tắt đốm lửa đang lụi dần.

· · ─ ·✶· ─ · ·

"Em no chưa, Tokitou?" Mái đầu đỏ nghiêng sang bên phải, khiến đôi khuyên tai Hanafuda rung rinh theo.

Muichirou cũng nghiêng đầu híp mắt cười, "Rồi ạ."

Tanjirou nhe răng cười. Vẻ hài lòng và tự hào đong đầy trong mắt. "Có ngon miệng không?"

"Ngon ạ. Thật sự rất ngon luôn." Muichirou gật đầu thật mạnh.

"Vậy thì tốt rồi." Tanjirou chống tay đứng dậy, "Anh về phòng nhé. Tokitou tranh thủ ngủ một chút đi. Gần hai canh giờ nữa chúng ta mới bắt đầu tập mà, phải—"

"Sao thế, Tokitou?" Hơi giật mình vì ống tay áo haori của cậu bị Tokitou níu lấy, Tanjirou suýt chút nữa đã ngã nhào vì lực tay quá lớn của Hà trụ nhà mình.

Ngoài hiên, ánh trăng đã rút đi từ khi nào. Bầu trời cũng không còn là một mảnh tối đen như mực. Có lẽ mặt trời sắp xuất hiện rồi đây. Nếu Tokitou còn không sớm vào giấc thì lát sẽ mệt lắm, Tanjirou nghĩ.

"Em muốn anh trải chăn đệm cho em đấy ha?" Tanjirou cười cười, chỉ tay về phía căn phòng đằng sau.

Muichirou lắc đầu. Em vẫn níu chặt tay áo của Tanjirou như một em bé mới sinh đang níu tay những người thân yêu bồng bế mình, rồi dùng đôi mắt trong veo nhìn cậu, nói rõ ràng từng chữ không chút ngại ngùng, "Anh có muốn ngủ lại đây không?"

Suýt thì tròng mắt của Tanjirou rớt ra ngoài. Ngủ ở đây? Ngủ ở đây là ngủ thế nào? Cậu lắp ba lắp bắp, "N-Ngủ lại đây ư? Ý-Ý em là sao?"

Muichirou ngoảnh mặt nhìn gian trong, thản nhiên đáp, "Người giúp việc ở phủ của Chúa công cũng thường xuyên tới dọn dẹp phủ này. Các chị ấy bảo trong phòng em luôn trữ sẵn vài tấm đệm futon. Nếu hôm nào phủ đón nhiều khách khứa thì có thể mang ra dùng."

Ồ ... Tanjirou nuốt nước bọt, ngơ ngác chớp chớp mắt, gật gật đầu. Hoá ra là thế. Ừm. Hoá ra là vậy. Đúng nhỉ? Hai đứa con trai bọn họ, dù chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng qua mấy năm huấn luyện liên tục với các kỹ thuật hơi thở, cơ thể đều đã không còn nhỏ bé gì cho cam. Nằm chung một tấm đệm ... sao mà vừa nổi. Thật ngượng ngùng quá đỗi. Cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu. Rốt cuộc điều quái quỷ gì khiến suy nghĩ của cậu phóng tới tận điểm đó được nhỉ?

"Thế, anh có muốn ở lại đây không? Bây giờ về phòng chung cũng sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Còn ngủ lại đây thì em không phiền đâu." Giọng của Hà Trụ nhỏ bé vẫn vang lên đều đều, không mảy may để lộ chút cảm xúc nào, cứ như thể em chỉ đang lên kế hoạch vì lợi ích của tất cả mọi người trong phủ mà thôi.

Có lẽ bị giọng nói rất đỗi chính trực, đường hoàng đó dụ dỗ, có lẽ chính bản thân vẫn còn hơi ngái ngủ, hoặc có lẽ vì một cảm xúc kỳ lạ cậu chưa thể gọi tên, Tanjirou đã ngơ ngốc gật đầu đồng ý rồi theo chân Muichirou vào phòng, trải chăn đệm và kê gối ngay ngắn. Khoảnh khắc những tia sáng đầu tiên xuyên qua lớp cửa giấy mỏng manh, nhưng rồi bị chặn lại bởi tấm mành bằng tre, cả hai cùng lăn vào lớp chăn tơ tằm thượng hạng, thoả thích duỗi thẳng tay chân, cảm nhận cơ bắp lần nữa được thả lỏng sau suốt đêm dài.

Mặc cho căn phòng dần sáng lên, Muichirou không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ đè nặng trên mi mắt. Nhưng vào lúc tâm trí đang bước đi tại nơi giao giữa mơ và thực, em vẫn phảng phất nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tanjiro: "Cơ mà Tokitou này, em ăn tối muộn như thế không tốt đâu. Hay là để anh làm món gì khô cho em mang đi ăn dọc đường nhé?"

Quá mệt mỏi, Hà Trụ nhỏ bé hoàn toàn quăng ý định trả lời cậu ra sau đầu, không thèm mở mắt, cũng không cựa quậy lấy một li, chỉ chậm chạp đáp lại bằng một tiếng "Ừm" thật khẽ.

Và thế là giây phút em thiếp đi, tâm trí chìm dần vào chiếc gối êm mềm như bông, Muichirou cũng cong môi mỉm cười, bởi Tanjirou đã bảo sẽ làm cơm nắm nhân cá thu nướng muối cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com