GLITTER & GRAVES
Seoul chưa bao giờ thật sự ngủ. Hay đúng hơn, nó không được phép ngủ. Thành phố này vận hành bằng năng lượng của những tham vọng điên cuồng, và trái tim của nó chính là ngành công nghiệp giải trí — nơi những giấc mơ được đóng gói, dán nhãn và bán ra với giá cắt cổ. Nhưng có một phiên bản khác của Seoul, một phiên bản trần trụi và thối nát, chỉ hiện hình khi những chiếc mặt nạ lộng lẫy được gỡ bỏ sau lớp kính mờ của những chiếc xe sang và những tòa nhà tổng bộ đóng kín cửa.
Lúc hai giờ sáng, thành phố nhìn từ sân thượng của tòa nhà Eden Entertainment trông thật lung linh và yên bình. Những dải đèn neon kéo dài như những dòng sông ánh sáng lấp lánh, bo tròn theo những khúc cua của con đường cao tốc. Nó đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức đủ để che giấu đi toàn bộ sự mục ruỗng đang diễn ra ngay bên trong những bức tường bê tông kiên cố của nó.
Phía dưới cổng tòa nhà, hàng dài những chiếc xe van màu đen bóng loáng đỗ kín lối đi. Các quản lý cấp cao và trợ lý đứng tụm năm tụm ba dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khói thuốc bay ra từ bờ môi họ nhanh chóng bị cái lạnh của màn đêm nuốt chửng. Cách đó không xa, tách biệt bởi hàng rào an ninh kiên cố, hàng trăm người hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Thời tiết ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, nhưng họ vẫn ôm chặt những chiếc banner, ánh mắt lấp lánh niềm tin và hy vọng. Họ ở đây, đánh đổi giấc ngủ và sức khỏe chỉ để cầu mong được nhìn thấy thần tượng của mình lướt qua dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Họ tin vào thế giới màu hồng mà truyền thông vẽ ra.
Nhưng bên trong tòa nhà, thực tế lại là một sàn đấu đẫm máu.
Trong những phòng tập vũ đạo sáng đèn 24/7, những tấm gương lớn sát đất phản chiếu những gương mặt kiệt sức, nhợt nhạt dưới lớp kem nền dày cộm.
Ở góc phòng, một thực tập sinh mười sáu tuổi đang cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau buốt óc từ mắt cá chân đã sưng tấy và bong gân nghiêm trọng. Cô không dám dừng lại, vì dừng lại đồng nghĩa với việc bị đào thải khỏi đội hình debut. Trong phòng vệ sinh của khu vực chờ, một thần tượng xu hướng đang khom lưng nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu vì chứng chán ăn tâm thần, ngay trước giờ buổi livestream toàn cầu bắt đầu. Ở một buồng vệ sinh khác, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một nữ idol vang lên lạc lõng, trong khi năm phút sau, cô phải đứng trước gương để stylist dặm lại lớp mascara vừa bị nước mắt làm nhòe. "Nín đi em, camera đang đợi ngoài kia," người stylist lạnh lùng nhắc nhở.
Và ở đâu đó phía trên tất cả những sự khốn cùng đó, tại tầng VIP cao nhất của tòa nhà — những kẻ điều hành, những nhà đầu tư và giới tài phiệt đang cụng ly champagne. Tiếng thủy tinh va vào nhau thanh mảnh, giòn giã. Họ cười đùa trên sự kiệt quệ của những đứa trẻ. Bởi vì trong ngành công nghiệp tàn nhẫn này, sự hoàn hảo luôn bán chạy hơn nhân tính. Một món hàng biết cười, biết nhảy và không có chính kiến luôn mang lại lợi nhuận cao hơn một con người thực thụ.
.
.
.
Ba năm trước, Han Soyeon chết.
Cái chết của một trainee thiên tài từng được kỳ vọng nhất giới giải trí đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ. Nhưng Eden Entertainment đã vận hành cỗ máy truyền thông của mình quá tốt. Bản báo cáo chính thức được gửi đến cảnh sát và báo chí gọi đó là: Một vụ tai nạn đáng tiếc do áp lực tâm lý. Người hâm mộ phẫn nộ, rồi đau xót, và rồi quên đi chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Internet không có bộ nhớ dài hạn, nó luôn thèm khát những gương mặt mới, những giai điệu mới. Công ty chôn vùi toàn bộ hồ sơ của cô vào ngăn kéo sâu nhất, truyền thông nhanh chóng chuyển hướng sang một scandal tình ái của một cặp đôi đỉnh lưu khác. Mọi thứ lại đâu vào đấy.
Nhưng những người bên trong Eden Ent chưa từng thật sự thoát khỏi đêm hôm đó. Cái chết của Soyeon giống như một lời nguyền vô hình bám rễ vào tâm trí họ. Có người mang theo cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm can mỗi đêm. Có người phải sống cùng nỗi sợ hãi tột cùng rằng một ngày nào đó sự thật sẽ bị phanh phui. Có người lại nắm giữ những bí mật đủ kinh khủng để phá hủy toàn bộ sự nghiệp lẫy lừng của bất kỳ ai trong một nốt nhạc.
Và bây giờ, sau ba năm im lặng, có một kẻ đang bắt đầu cầm xẻng, chầm chậm đào bới đống tro tàn ấy lên một lần nữa.
.
.
.
Roseanne Chaeyoung Park trở về Hàn Quốc vào một đêm thứ Năm đầy mưa.
Cuộc hồi hương của cô không có bất kỳ một thông báo chính thức nào từ phía công ty quản lý cũ, không có poster teaser đếm ngược, càng không có những bức ảnh sân bay được dàn dựng góc chụp hoàn hảo với nụ cười thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ. Cô xuất hiện như một bóng ma. Chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình trùm kín đầu, mái tóc nhuộm màu đỏ sẫm như màu máu khô được giấu kỹ dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp.
Vậy mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, hàng chục phóng viên sừng sỏ nhất của các trang tin lá cải đã túc trực sẵn tại cửa ra sân bay Incheon. Ngay khoảnh khắc bước chân cô chạm vào đại sảnh, không gian lập tức bùng nổ. Tiếng máy ảnh gõ liên thanh như súng bắn, những ánh đèn flash chớp tắt liên tục tạo nên một vùng sáng chói lòa, nhức mắt. Người ta hét tên cô, đẩy micro sát vào mặt cô, ném ra những câu hỏi như những mũi dao nhọn.
Bởi vì Chaeyoung từ lâu đã không còn là một thần tượng bình thường trong mắt công chúng. Cô là biểu tượng của sự tranh cãi. Một scandal biết đi. Cô chính là cô gái đã đột ngột biến mất khỏi Hàn Quốc ngay sau cái chết đầy uẩn khúc của Han Soyeon. Cô gái từng bị đồn đại là có mối quan hệ tình cảm bí mật với "golden boy" của Eden Ent. Và tối nay, cô quay trở lại với một cơn giận dữ được nén chặt suốt ba năm, đủ sắc bén để cắt nát cả ngành công nghiệp này.
Bản diss track cô vừa phát hành trực tuyến mà không qua kiểm duyệt nghe giống như một lời tuyên chiến, một bản án tử hình hơn là một sản phẩm âm nhạc để giải trí.
Trong lúc đó, tại một căn penthouse siêu sang nhìn thẳng xuống dòng sông Hàn tĩnh lặng.
Jeon Jungkook đứng im lặng trong bóng tối, đôi mắt đen sâu hoắm dán chặt vào màn hình TV lớn đang phát đi phát lại đoạn teaser comeback của Chaeyoung đến lần thứ năm. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông hoàn toàn không bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là luồng hào quang xanh lạnh lẽo từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh.
Gương mặt hoàn hảo không góc chết. Sự nghiệp đỉnh cao không một tì vết. Hình tượng một quý ông lịch lãm, tổng tài, một thần tượng quốc dân được hàng triệu người điên cuồng yêu thích. Jungkook có tất cả những gì mà một con người có thể khao khát trên đời này.
Thế nhưng, ngay lúc này, những đầu ngón tay của anh đang khẽ run lên một cách vô thức khi giọng hát trầm thấp, ma mị của Chaeyoung vang lên từ hệ thống loa âm thanh vòm đắt giá.
"Pretty boys don't cry."
Màn hình teaser đột ngột chuyển sang một màu đen kịt. Và rồi, câu lyrics cuối cùng hiện lên bằng phông chữ đỏ rực như một vệt máu loang: "They bury bodies instead."
Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng ngay sau đó. Jungkook từ từ đưa điếu thuốc đang cháy dở lên, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ miết mạnh vào đốm lửa hồng định vị ở đầu điếu thuốc. Anh nghiền nát nó giữa các ngón tay mình, mạnh đến mức hơi nóng thiêu cháy lớp da thịt, mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi da thịt bị bỏng khét lẹt bốc lên. Nhưng anh dường như không nhận ra nỗi đau thể xác đó. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình đen ngóm.
Bởi vì lần đầu tiên sau ba năm ngồi trên ngai vàng của giới giải trí, vị thần của Kbiz trông giống như một kẻ đang run sợ trước cái chết.
.
.
.
Cách đó nửa vòng trái đất, Paris đang ở giữa thời khắc lộng lẫy nhất của Tuần lễ thời trang quốc tế.
Kim Jennie bước đi trên thảm đỏ, mỉm cười một cách hoàn hảo dưới cơn mưa ánh sáng từ hàng trăm ống kính máy ảnh. Các nhiếp ảnh gia phương Tây điên cuồng hét tên cô, cầu xin cô quay đầu nhìn về phía họ dù chỉ một góc nghiêng. Các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới xem cô là báu vật, người hâm mộ tôn thờ cô như một biểu tượng sống, và internet gọi cô là kẻ "không thể chạm tới". Cô đứng ở đỉnh cao của sự phù phiếm.
Nhưng khi những ánh đèn camera vừa biến mất sau cánh cửa phòng VIP khách sạn, lớp vỏ bọc nữ thần của Jennie lập tức vỡ vụn.
Cô đứng một mình trong phòng tắm lát đá cẩm thạch rộng lớn, nhìn chằm chằm vào những viên thuốc ngủ màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy. Sự im lặng trong căn phòng trống trải này dường như còn nặng nề và đáng sợ hơn cả tiếng la hét cuồng nhiệt của đám đông ngoài kia. Cô giơ tay định dốc ngược đống hóa chất đó vào miệng thì màn hình điện thoại đặt trên bệ đá bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn mới được gửi đến. Từ một cái tên mà cô đã cố gắng xóa khỏi trí nhớ của mình suốt ba năm qua: Kim Taehyung.
Không có một lời chào hỏi dài dòng, không hỏi thăm tình hình. Tin nhắn vỏn vẹn năm chữ: "Anh thấy tin tức rồi."
Jennie nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu, hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực thắt lại đau đớn trước khi cô thẳng tay khóa màn hình điện thoại lại. Có những người sở hữu một quyền lực đáng sợ đến mức, họ có thể xé toạc vết thương lòng của bạn và phá hủy bạn hoàn toàn ngay cả khi họ không ở cùng một múi giờ, không ở cùng một đất nước với bạn.
.
.
.
Thế giới giải trí đêm nay đang chuyển mình theo một cách vô cùng quỷ dị.
Ở một góc khác của thành phố Seoul, bên trong một câu lạc bộ đêm dành riêng cho giới thượng lưu, Bambam đang bật cười lớn, tiếng cười của anh vang vọng, át đi cả tiếng nhạc xập xình. Anh nâng ly với những kẻ quyền lực xung quanh, đóng trọn vai diễn "linh hồn của mọi bữa tiệc" trong một cuộc vui mà anh thực chất ghét cay ghét đắng và muốn rời đi ngay lập tức.
Tại một studio tập nhảy biệt lập, Lisa đang chuyển động điên cuồng dưới ánh đèn neon màu tím mờ ảo. Mồ hôi nhỏ xuống sàn gỗ thành từng giọt. Cô xoay người, nhảy như thể đây là lần cuối cùng được sống, trong khi đôi mắt sắc sảo luôn cố tình né tránh việc nhìn vào những chiếc camera giám sát nhỏ có chấm đèn đỏ đang âm thầm chớp tắt trên góc tường — những kẻ săn mồi vô hình luôn bám theo cô từng giây từng phút.
Trong căn hộ cao cấp của mình, Mina đứng trước cửa ra vào, ngón tay run rẩy kiểm tra lại ổ khóa kỹ thuật số đến lần thứ ba. Cô kéo thử tay nắm cửa, đảm bảo nó đã được chốt chặt, sau đó lùi lại, nhìn về phía khoảng tối của phòng khách với nỗi hoang mang tột độ. Chứng mất ngủ và cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối lại bắt đầu hành hạ cô.
Tại phòng thu cá nhân lúc bình minh, Jaehyun ngồi một mình trước ba chiếc màn hình máy tính lớn. Tiếng nhạc cụ điện tử vang lên đều đặn. Đôi mắt anh hằn lên những vệt máu đỏ vì thiếu ngủ trầm trọng. Anh gạt đi ly cà phê đã nguội ngắt, tiếp tục vùi đầu vào những làn sóng âm thanh để trốn tránh thực tại.
Và trong một chiếc xe hơi đỗ ven đường nhìn ra sông Hàn, Kang Daniel nhìn chằm chằm vào danh bạ điện thoại. Ngón tay anh dừng lại ở cái tên Kim Chungha. Anh khẽ thở dài, dứt khoát bấm nút xóa số cô lần thứ tư trong tháng này, biết rõ rằng việc dây dưa với cô lúc này chỉ mang lại sự hủy diệt cho cả hai.
Cùng lúc đó, sâu bên dưới lòng đất của tòa nhà Eden Entertainment.
Phòng server trung tâm lạnh ngắt và im lìm. CEO Kwon ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da lớn, ánh sáng xanh lạnh từ chiếc màn hình máy tính chuyên dụng hắt thẳng lên gương mặt đầy những nếp nhăn nham hiểm của ông ta. Ông ta vừa dùng vân tay và mã khóa năm lớp để mở một thư mục tuyệt mật đã được mã hóa đặc biệt.
Tiêu đề của thư mục hiện lên: PROJECT X
PROJECT X - ARCHIVE DATA
[FILE 01]: HỒ SƠ IDOLS
[FILE 02]: BĂNG GHI ÂM KHU VIP
[FILE 03]: HỢP ĐỒNG & THỎA HIỆP
[FILE 04]: CCTV
Hàng loạt các tệp dữ liệu phủ kín màn hình lớn. Đó không phải là những con số hay những bài báo cáo thông thường. Đó là những cuộc đời của các ngôi sao hàng đầu bị biến thành các dòng mã, dữ liệu. Những bản đánh giá tâm lý chi tiết chỉ ra điểm yếu lớn nhất của từng idol để công ty dễ dàng thao túng. Những đoạn ghi âm bí mật trong các cuộc tiếp khách VIP của giới tài phiệt. Những bản hợp đồng bẩn thỉu buộc họ phải bán đi tự do của mình......Và cả những đoạn phim quay lén từ những góc khuất riêng tư nhất trong ký túc xá.
Tất cả họ — Jungkook, Chaeyoung, Jennie, Taehyung, Lisa, Bambam, Mina, Jaehyun, Daniel, Chungha — thực chất chỉ là những sản phẩm cao cấp được tạo ra để phục vụ cho cỗ máy kiếm tiền khổng lồ này. Những con rối hoàn hảo giả vờ làm con người trước công chúng.
Ting.
Một thông báo hệ thống mới đột ngột xuất hiện ở góc phải màn hình, nhấp nháy một màu đỏ cảnh báo:
SUBJECT ACTIVE: ROSEANNE CHAEYOUNG PARK
(ĐỐI TƯỢNG ĐÃ KÍCH HOẠT: ROSEANNE CHAEYOUNG PARK)
CEO Kwon nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ. Khóe miệng ông ta chậm rãi kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, một nụ cười của kẻ đi săn vừa thấy con mồi tự mình bước vào chiếc bẫy rập đã giăng sẵn.
Đoàng!
Bên ngoài cửa sổ của tòa nhà, một tiếng sấm lớn đột ngột rạch ngang trời, rung chuyển cả thành phố Seoul. Cơn mưa giông chính thức trút xuống dữ dội hơn, gột rửa đi lớp bụi bẩn của thành phố nhưng lại làm lộ ra những rãnh máu sâu hoắm ngầm bên dưới.
Và ở đâu đó rất xa phía dưới cổng tòa nhà, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đứng dầm mưa, giơ cao chiếc lightstick thắp sáng cả một vùng trời đêm. Họ vẫn tin tưởng một cách ngây thơ rằng thần tượng của họ đang sống một cuộc đời hào nhoáng, hạnh phúc và hoàn hảo trên đỉnh vinh quang.
Không một ai trong số họ biết được sự thật trần trụi phía sau. Trong ngành công nghiệp đẫm máu này, tình yêu chỉ là thứ được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền công nghệ, scandal chính là loại tiền tệ có giá trị nhất để định đoạt quyền lực, và bất kỳ thứ gì nhìn có vẻ đẹp đẽ, lộng lẫy, đều có máu của một ai đó nằm bên dưới nó.
Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Màn sương mù bao phủ Eden Entertainment đã bị xé toạc, và lần này, không một ai có thể giữ cho đôi tay mình sạch sẽ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com