1%
Diễm Hằng - Người từ thành phố trở về thăm quê nhà, dẫu giàu có nhưng chẳng kiêu ngạo khinh người. Nàng vốn dĩ là con gái ông hội đồng làng, người ta hay gọi với cái tên "Ông Lành". Diễm Hằng trong tà áo lụa trắng đi trên con đường gần mương, ruộng lúa vàng. Gió chiều khẽ thổi làm cành cây lung lay rụng lá. Hằng vén nhẹ lọn tóc, nụ cười trên môi luôn nở rộ.
Thanh Thảo - Người con gái thiếu tình thương, tự lao mình vào cuộc đời mà kiếm sống. Bố mẹ thì nhậu nhẹt chửi bới, ai cũng biết ai cũng thương chị. Thảo dù là con gái nhưng lại cao hơn các chàng trai trưởng thành trong làng. Tính chị im lặng ít nói nhưng vẫn lễ phép, chừng mực. Thảo người đầy mồ hôi cười nói chuyện với một bà lão tầm 60-70:
- "Ôi chà chà, cái Thảo khỏe dữ hen!"
- "Dạ, mấy bao gạo này có là gì với cháu chứ, bà xem này!"
Thảo cười vỗ cánh tay mình tỏ vẻ mạnh mẽ.
Hằng đứng từ xa thấy cảnh ấy, nàng cảm thấy Thảo trông rất quen mà chẳng nhớ nổi. Hằng bước tới, nắng vàng của chiều đổ xuống kéo bóng Hằng dài ra sau.
- "Hằng! Con mới về hả?"
Bà lão ngẩng lên thấy Hằng, vẻ mặt hớn hở vì gặp người quen, bà cười tươi, Thảo quay lại vì chẳng biết cái Hằng mà bà gọi là ai cơ?
- "A! Con chào bà Sáu, em chào chị."
Hằng cúi đầu lễ phép.
Thảo ngẩn ra nhìn chằm chằm nàng thơ như từ sách người ta viết bước ra. Nàng cười, mắt cong như trăng, mái tóc nâu đen ngả vàng vì ánh hoàng hôn.
- "Đây đây, bà Sáu giới thiệu cho con!"
- "Con nhớ chị... cái gì ta... à... à! Muộii đúng rồi, nhớ không nè?"
- "Mụii ạ...?"
Hằng khựng lại, ánh mắt khẽ đảo qua Thảo, dần nhớ ra gương mặt trong trí nhớ mình từng gặp.
✩ Quá Khứ ✩
Hằng nhỏ xíu đứng tầm ngang eo Thảo, tay cầm cây kẹo cười hì hì:
- "Mụiiơi... Hằng có kẹo nàyyy!"
Em đưa tay lên trước mặt Thảo, chân nhón lên.
Thảo khẽ xoa đầu Hằng rồi lại véo nhẹ má em một cái:
- "Ăn đi, rồi Thảo dẫn em đi chơi với bà Sáu nhé?"
- "Dạa!"
Hằng rất thích qua nhà bà Sáu cùng Thảo, qua đó Hằng cảm giác rất ấm áp như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Nhất là khi có Thảo.
Khi nhỏ Hằng thích bám người lắm nhưng không phải ai cũng được, đó chỉ là độc quyền của chị Thảo nhà ta thôi. Cả hai một cao một thấp giống hệt nhau cùng nô đùa trên những đồng lúa vàng, tiếng cười vang dội cho đến khi...
Hằng lên 10 tuổi, sắp qua tuổi 11, em sẽ lên lớp 6. Bố mẹ Hằng đã tính rằng là phải cho em lên thành phố để học tới đại học rồi về, dù Tết thì cũng chẳng được về thăm ông bà hay quê.
Hôm ấy vẫn cười nói vui lắm, em nào biết tin mình sắp phải xa Thảo. Hôm đó Thảo chiều em làm mọi thứ em thích mà vẫn cười.
Đến sáng hôm sau...
- "Hằng đi nào con."
- "Con không muốn xa chị Thảo đâu mà..."
Hằng bị ép lên xe dù khóc nức nở, xe chạy đi, em ngoảnh đầu lại thấy Thảo. Thảo cười vẫy tay nhưng lại mang vẻ đượm buồn...
✩ Kết Thúc Quá Khứ ✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com