Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn!....

Muộn! ……..

“ uh nhỉ? Do la tc that. Tre con a!”

 

 

Oan gia gặp gỡ

 

Bắt đầu ngày đầu tuần của nó là việc sáng nay sẽ phải nộp đề cương đề án cho cô giáo hướng dẫn. Từ bến xe về nhà nó không khỏi ngáp ngắn thở dài vì đêm qua không ngủ được mà hôm nay còn phải lên trường sớm. Vừa về đến nhà nó lao ngay vào nhà tắm, nó thích tắm buổi sáng lắm, lúc nào cũng kêu phải tắm nhiều cho nhạt thịt ^^. Ăn sáng xong, cái mặt nó lại hơn hớn ngay được. Hôm nay, nó tự đi xe đi học, lại vừa đi vừa hát lẩm bẩm một mình, về nhà lần này không hiểu sao nó nhớ nhà lắm, dù biết ở đây vẫn luôn có người yêu, luôn có bạn bè chờ đón nó như mọi khi, vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn thấy buồn buồn. Bước từng bậc cầu thang lên đến tầng ba, vừa đi nó vừa nhắn tin cho mẹ báo là nó đã về đến trường an toàn rồi cơ mà đến cửa lớp nó cũng chẳng nhớ là có gửi đi chưa nữa. Lớp học cũng đã đông, may sao cô giáo chưa đến hay đúng hơn là hôm nay nó đi học đúng giờ ^-^. Vừa mới gặp tổ buôn của nó, sau bao ngày nghỉ học không được luyện cơ miệng, nó nhào ngay vào và thao thao bất tuyệt hết chuyện này tới chuyện kia. Ôi! Cái cảm giác lâu ngày mới được đi học sao mà vui thế chứ, hôm nay nó không ngủ trong giờ như mọi ngày, thời gian buôn chuyện còn chẳng đủ nữa mà. Chuông tan học reo mà nó không khỏi thắc mắc sao hôm nay được về nhanh thế chứ. Vừa từ trên nhà xuống, đi học cả ngày, nói không ngừng nghỉ, giờ thì nó mệt chắc rồi. Lại phải đi về nào ...

Về nhà có mỗi chị nó đang ngồi lượn lờ facebook thỉnh thoảng lại quay ra nói với nó vài câu chuyện phiếm hay ho mà chị vừa đọc được, nó chắc mẩm sẽ được hưởng cái không khí bình yên ngay lập tức, sau khi tắm xong nó sẽ được ngủ một giấc mệt nghỉ, bù lại những năng lượng nó đã hao phí cả ngày hôm nay. Thế mà... 9h tối, có người bấm chuông cửa nhưng chưa thấy ai nói gì, còn chưa kịp định hình thì sau đó nó nghe tiếng nói yêu cầu mở cửa ở bên dưới vọng vào, thì ra là mấy ông dân phòng đi kiểm tra tạm trú tạm vắng. Người thì đã mệt, kiểm tra thì kiểm tra thôi, người ta có làm gì đâu mà nó họ phải quát nạt ghê thế chứ, nó nghĩ bụng rồi chạy xuống mở cửa. Trước mặt nó là một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo công an, phía sau còn có gần chục người bảo vệ dân phòng đi cùng nữa. Có cần thiết phải dẫn một đội quân hùng hậu như thế vào kiểm tra một nhà chỉ có 2 chị em mình ở nhà không cơ chứ? Haizz, bình thường thì nó nói chuyện với người lớn rất là lễ phép cơ mà nhỉ? Không hiểu sao nó có cảm giác anh công an kia có vẻ khó chịu với nó thế cơ chứ, pó tay! Anh ta kiểm tra hết loại giấy tờ này nọ, bắt nó chạy lên chạy xuống mấy vòng liền rồi còn hỏi đểu nó chạy lên chạy xuống thể dục như thế có mệt không nữa chứ? Nó nghĩ bụng, cái anh này được cái đẹp trai mà sao khó chịu quá đi, hay đúng hơn là nó đang nghĩ đến cái từ “hãm” để bày tỏ cảm nhận ^^. Và kết thúc của cuộc viếng thăm không mong đợi, nó bị cái kẻ hãm kia tạm giữ chứng minh thư nhân dân, kêu khi nào làm xong tạm trú tạm vắng sẽ trả lại. Đúng là oan gia mà! Thế là hắn đặt luôn trong đầu nó một ấn tượng khá là sâu sắc nhưng lại chẳng mấy mong đợi gì. Có lẽ là đẹp trai, cao lớn (nó cũng chẳng quan tâm anh ta cao bao nhiêu như mọi ngày nó hay để ý người khác, chỉ nhớ là so với nó thì anh ta đứng trước mặt đúng như thể che lấp ngay mọi tầm nhìn ý). Nó đâu có biết ngày hôm nay, khoảnh khắc ấy, con người ấy sẽ lấy đi nhiều thời gian bận tâm của nó lắm lắm.

 

 

 

 

 

Hằn học

 

Ngày hôm sau nó đi làm tạm trú tạm vắng, tâm trạng cũng rất vô tư như mọi ngày bình thường của nó. Nó vốn sống rất hồn nhiên và cởi mở nên có chuyện gì cũng quên đi rất nhanh thôi. Đang nói chuyện rất vui vẻ với một anh hướng dẫn làm thủ tục giấy tờ thì cái người công an tối qua kia xuất hiện, hôm qua nó kêu hắn hãm nhưng giờ nó cũng chẳng còn thái độ gì nữa, chào hắn một cái rồi cũng chẳng biết hắn có để ý gì không nữa, đàn ông con trai gì mà kiêu căng!  Nhận xét thế thôi rồi nó cũng chẳng bận tâm , dù gì thì anh ta vẫn đang giữ CMT của nó, có ghét đến mấy nó cũng phải ngọt nhạt cho xong việc của mình đã. Nhưng đúng là đã ghét rồi thì lại còn hay phải đối mặt mà, hắn cầm CMT của nó trong tay mà cứ lượn ra lượn vào, cho nhìn cho thèm vậy thôi chứ hắn đâu đã có ý định trả lại. Ôi zời ơi! Nó điên được luôn ý, anh ta bắt nó quay về nhà mang bản hợp đồng thuê nhà lên ngay lập tức, trong khi nó thì năn nỷ để lần sau nó nộp đủ bộ cả thể (rõ ràng cái anh dễ tính lúc trước đã đồng ý như thế rồi). Thế mà nó vẫn phải quay về lấy, ai bảo hắn ta là công an khu vực mà, ai bảo nó chuyển nhà ở nhầm chỗ, đúng cái khu vực hắn ta quản lý làm gì mà. Vừa đi về nó vừa làu bàu chửi thầm cái tên “hãm tài” kia, may mà cô bạn ở cùng phòng nó hiểu tính tìm cách khuyên giải mấy câu để nó kiềm chế, không thôi chắc nó cáu điên lên mất. Thế mà lúc quay lại gặp cái mặt ấy, không chịu nổi nó vẫ phải cố thêm một câu: “anh cứ giữ CMT của em tới lúc nào anh muốn thì trả cũng được ạ”. Nói xong rồi nó mới thấy mình dại, không chừng chỉ vì thế mà nó không lấy lại được CMT luôn cũng nên. Còn về phần hắn có vẻ nghe câu ấy cũng hơi bực mình, mặt hắn đanh lại nhưng cũng không có gì xảy ra nữa, và tất nhiên CMT của nó vẫn nằm trong tay con người ấy.

Một tuần,

Hai tuần...

Nó đi thực tập về và mọi người ở nhà đã nộp xong xuôi mọi giấy tờ cho nó, giờ chỉ còn lấy lại cái CMT của nó nữa là xong. Nó không muốn đâu, nhưng mà biết làm sao được, không muốn cũng phải cố vác mặt lên mà gặp cái kẻ nó gọi là oan gia hãm tài kia!

8h tối, nó lại lên cái phòng ấy, lại ngồi đấy đợi hắn, thái độ tỏ ra rất nhu mì, cốt sao nó lấy được cái CMT của nó về. Nó tự nhủ cố gắng chịu đựng, nhanh thôi, chịu khó ngoan ngoãn lễ phép một tý là xong, hy vọng là hắn quên cái câu thách thức hai tuần trước nó nói ra kia rồi. Tưởng sẽ êm đẹp là thế, nhưng cái số nó ý mà, gặp rồi, xin rồi, hắn ngồi ngây ra một lúc rồi làm một câu tỉnh bơ “không nhớ là để đâu nữa rồi nhỉ?” zzz, quả gì thế này, nó nghe mà như sét đánh ngang tai ý, nó không phải sợ mất CMT thật, nhưng mà nó cáu, nó không hiểu nổi cái con người này làm ăn kiểu gì ý, cầm của người ta rồi nói mỗi một câu gọn lỏn như vậy là xong à? Cố gắng nhịn lại, nó ngọt nhạt “chắc có khi anh không nhớ để đâu, anh cho em xin số điện thoại để khi nào anh tìm thấy em sẽ lên lấy, không sợ anh nhiều việc anh quên mất”. Đã thế lại còn kiêu, không cho nữa mới nể chứ, hắn hẹn khi nào tìm thấy sẽ mang cho người mang qua nhà cho nó, một lần nữa nó lại về tay không. Nó bán tín bán nghi người ta trêu mình hay ghét mình thật mà làm thế? Nhưng tay anh ta đeo nhẫn cưới rồi cơ mà, không thể có vợ rồi mà lại còn đi trêu mình như thế được, vậy là nó đinh ninh anh ta có ác cảm với nó. Nó cũng ghét lại cho bằng nhau là được, vì dù sao cũng đã có ấn tượng không ưa rồi.

Một ngày, hai ngày....năm ngày,

Vẫn chẳng thấy hồi âm, cái thằng cha này lại quên CMT của mình rồi, thế là tối ngày đẹp zời đó nó lại lang thang lên lấy CMT, lần này thì chính nó cũng không biết là cái CMT của mình giờ có còn không hay theo như cái lời kẻ thiếu trách nhiệm kia là nó đi đâu mất rồi ý. Cũng như nó dự đoán mà, lại cái trò lí do: hôm trước cầm đi thì nó không đến, hôm nay không cầm thì nó lại đòi, điên quá đi mất mà, lí do to hơn mục đích, hẹn lần hẹn lượt, hẹn nay sang mai, chắc nó đến uống thuốc trợ tim để đỡ tức vỡ tim mà chết mất. Trêu gì thì trêu cũng một vừa hai phải thôi chứ, nó tự nhủ ngậm bồ hòn làm ngọt nốt lần này để xem ngày mai hắn có trả như lời hắn hứa ko? Dù sao thì CMT của nó vẫn chưa bị mất cũng đã là một thông tin khá khẩm hơn rồi. Nào thì tối mai, lần này mà không trả nó thì chắc hắn xong luôn. Có phải tối nào nó cũng rảnh rang để lên ấy nghe mấy câu hứa lần hứa lượt bâng quơ của hắn đâu.

Tối hôm sau...

Hôm nay được ngày sáng vừa đi Chùa về, tâm trạng đang rất thư thái cộng với ý nghĩ hôm qua anh ta kia đã hẹn chắc chắn như thế rồi nó sẽ làm được việc nó muốn. Nó đi bộ một mình lên gặp hắn, cười rất tươi, rất thoải mái như nó của bao ngày. Vừa vào phòng, hôm nay nó thấy anh này cũng là lạ sao ý, anh cũng cười, dù là không thoải mái như nó nhưng dẫu sao cũng thấy hiền hơn mọi khi rất nhiều (đang mải nghĩ linh tinh) thì nhận được câu nói nửa đùa nửa thật “hôm nay mùng Một, đừng có đòi nợ nận gì đấy nhá, Anh kiêng lắm đấy”. Chán luôn! Nó tụt hết cả cảm xúc, sao cái tên này lắm lí do thế chứ. Thái độ thì có vẻ giống là trêu hơn là thật, nó dần hiểu ra được cái gì đó rất mờ ảo, anh ta có lý do gì nên mới như vậy? Liệu có phải như nó nghĩ không? Nó chưa biết, nhưng có điều nó không thấy ghét anh ý lắm lắm như trước nữa. Nó cảm giác thấy vậy. Đang ngồi nói chuyện vu vơ với mấy người ngồi ở đấy, anh hỏi nó đi gì ra đây, nó kêu đi bộ thì anh làm luôn câu “thế tốt rồi” ý gì đây hả trời?. Anh bảo nó theo anh đi lấy CMT, như bình thường nó sẽ chọn giải pháp mai lên lấy sau là an toàn nhất, nhưng không hiểu sao, nó cũng đồng ý vô tư, nó nghĩ anh chỉ muốn trêu xem nó năn nỷ ỉ ôi tý cho vui thôi. Hoàn toàn không hiểu được phải chăng anh đang có ý gì. Lúc chỉ có hai người, có anh và nó thôi anh mới nói anh muốn mời nó đi uống nước, uống xong anh sẽ trả CMT cho nó. Tưởng gì chứ cái này nó làm được ^^, nhưng cũng chẳng đến lượt nó có cơ hội đồng ý, anh vừa nói vừa đi, còn nó thì chỉ biết đi theo vậy thôi, nó biết CMT của nó đang nằm trong túi anh mà. Nó bắt đầu thấy anh cũng không đến nỗi khó chịu như nó tưởng. Lần này đến lượt anh xin lại số nó, hehe...sao nó phải cho nhỉ? Vì có cho hay không hồ sơ của nó anh là người giữ, anh có được số của nó không khó, có điều anh muốn không thôi. Nó quyết định không cho nữa. Nó với anh nói chuyện chỉ là mấy câu chuyện xã giao linh tinh thôi, thực ra trong mắt nó anh là người đã có gia đình, nó sẽ chẳng tốn thời gian quan tâm làm gì, nó đơn giản nghĩ anh cũng vậy. Anh khác những lúc trước lắm, anh cười nhiều hơn, và cảm giác anh đang nói chuyện rất thật, dường như nó không còn thấy anh xa lạ như anh công an khu vực mọi khi trong kí ức của nó nữa. Là do nó cởi mở hay do anh thay đổi nhỉ? Nói đi nói lại nó vẫn không quên mục đích chính của nó là muốn lấy lại cái CMT anh đang giữ, sao anh không trả, anh giữ để làm gì nhỉ? Và ngày hôm ấy, anh vẫn không trả nó thật. Anh đưa nó về, trên đường đi anh nói với nó

-                      “nói thật là anh vẫn chưa muốn trả CMT cho em”,

-                      “Tại sao? Anh giữ để làm gì”

Anh cười, nó lại hỏi tiếp:

-          “ Thế như nào anh mới trả”

-          “ Đợi anh về nghĩ ra một bản cam kết, nếu em đồng ý một tuần ra đây uống cà phê với anh 2 lần thì anh sẽ trả”

Nó cười “chẳng có gì khó cả, anh bắt em kí cả chục bản cũng được”

-                      “ Nhưng anh còn phải nghĩ xem cái chế tài xử phạt thế nào khi em không thực hiện nữa đã cơ”- anh nói như chắc chắn sẽ làm thật, nó cũng chẳng nghĩ gì nữa, chỉ thấy quý anh dần hơn thôi.

Về đến nhà, có tin nhắn số lạ “số của anh đây, mai khi nào em ra thì gọi anh nhé”. Nó biết là anh, nhưng nó cũng chẳng biết có nên nhắn tin lại hay không. Anh đẹp trai, anh chủ động mời nó đi uống nước, anh cười rất hiền, nói chuyện với nó rất nhẹ nhàng gần gũi, nhưng điều quan trọng anh đã có gia đình, anh có vợ đẹp, có con trai ngoan, còn nó chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ xuống đây học một thời gian, “liệu có phải anh nghĩ mình dễ dãi nên muốn trêu đùa đổi gió cho đỡ buồn không?” Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi định không nói gì nữa, nhưng rồi rất lâu sau nó vẫn nhắn lại:

-                      “em không biết, mai anh không trả CMT cho em là em làm đơn lên trưởng phường của anh”

-                      Tin nhắn đến “em làm thế anh sợ đấy, không ngủ được đâu?”

Nó không biết, nó không thích cái cảm giác này, nó sợ anh nghĩ về nó thế này thế nọ, thực sự nó có nghĩ về anh rất nhiều, nhưng nó không thể lý giải được. Nó quyết định ngày mai sẽ lấy lại CMT rồi sau đó không gặp lại anh nữa, lý trí của nó mách bảo nên làm như vậy để tránh phiền toái sau này.

Tối hôm sau nó đi gặp anh mà trong lòng rất mâu thuẫn, nó muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện với anh như hôm qua, nhưng bản thân nó không cho phép mình làm như vậy, nó gọi điện giục anh vội vã, với thái độ rất khó chịu. Lại trước bao nhiêu người, anh chỉ có thể trả CMT cho nó, rồi nó quay ra về ngay lập tức. Anh chỉ hỏi nhỏ “sốt sắng đến thế cơ à?” nó cũng chẳng biết nên nói sao nữa, tốt hơn là làm theo những gì nó đã quyết định thì hơn. Nó đi về rồi, vừa đi vừa nghĩ mình đã làm đúng, nhưng sao vẫn có gì đó thấy khó chịu trong lòng. Gần về đến nhà, anh gọi điện “chờ anh chút, anh về thay quần áo công an rồi sẽ ra đón em, anh em mình đi uống nước rồi về”. Nó vẫn đồng ý, lúc tắt máy rồi mới thấy mình không nên, nó nhắn tin “muộn rồi, để hôm khác anh ạ” . “anh đến nơi rồi”- anh nhắn lại, chợt nó lại thấy vui cũng chẳng buồn đắn đo gì nữa, nó lại ra gặp anh, chẳng còn nghĩ được nên hay không nên nữa. Đi cùng anh chỉ là những câu chuyện san sẻ, những lời hỏi thăm hay đến ngay cả những chuyện không liên quan gì đến nhau nhưng nó cảm thấy thoải mái lắm, và dường như anh cũng như vậy.

Nhen nhóm!

 

Nó không biết mình đang làm gì nữa, lúc nào nó cũng nghĩ nó đang phạm phải sai lầm, hay đúng hơn là nó đang dần có cảm tình với anh, nó biết nó nên dừng lại ở đây thôi nhưng thời gian nó dành suy nghĩ cho anh vẫn nhiều lắm, càng ngày nó càng muốn được ở cạnh anh nhiều hơn, nó đổi tên anh trong danh bạ điện thoại “người lớn”. Cũng chẳng biết gọi thế nào được hơn, coi như đây là một khoảng riêng tư thuộc về nó, là một “người lớn của riêng nó” mà thôi. Tối nào anh và nó cũng gặp nhau, chỉ là để anh nghe nó lải nhải chuyện trên trời dưới biển bên tai, nhưng anh vẫn rất để tâm lắng nghe nó nói, và nó cảm thấy vui vì điều đó, chỉ thế là đủ. Cũng từ lúc nào anh bắt đầu gọi nó là “trẻ con”. Và dường như bất cứ lúc nào Người Lớn rảnh thì sẽ đi cùng với Trẻ Con lúc ấy. Nó cảm nhận được sự quan tâm của Người Lớn lắm lắm, tuy nhiên nó cũng chỉ ở một chừng mực nào đó nhất định, nó cũng hiểu Người Lớn có lí do của mình, chỉ đơn giản là không thể nói ra.

Một đêm, hai đêm...nó không thể ngủ được, nó nhớ Người Lớn của nó, nhớ rất nhiều mà không thể nhắn tin hay gọi điện, không thể nhìn thấy Người Lớn như nó muốn. Tối nay người lớn về nhà, giờ này chắc Người Lớn đang nằm cạnh vợ anh rồi, anh có chút nào nhớ tới nó không? Nước mắt nó cứ lăn đều trên má... Nó yêu anh mất rồi! Yêu một người đã có gia đinh.

 

 

Bất chợt một tình yêu!

...

Không khí nặng nề, anh với nó ngồi trong xe, anh nhìn nó, nó nhìn anh cứ thế... hai người dường như chỉ có thể cảm nhận mà không sao nói nổi thành lời. Anh cất tiếng trước, anh nói anh quý nó, ở nó có cái gì đó hoang dại, nó hiểu anh lắm và anh không thể giải thích được vì sao anh lại như vậy, anh nói anh có gia đình, anh nói nhiều lắm mà tai nó ù đi, như không muốn nghe thấy điều gì. Anh có biết nó đang đau lắm, từng lời nói của anh như từng vết dao đang cứa vào tim nó. Nó biết anh đang dối lòng, nó biết anh đang làm theo lý trí, anh không muốn để nó hy vọng, anh cũng không muốn có lỗi với vợ mình, anh nói không có gì nhưng lại không đành lòng, anh cũng nói tiếc vì không gặp nó sớm hơn, anh hỏi đi hỏi lại “chắc chắn em còn suy nghĩ gì đó?” chắc chắn là nó còn chứ, còn nhiều lắm, nhưng Người Lớn à, Người Lớn nói như thế rồi đẩy sang Trẻ Con phải gánh chịu, Trẻ Con biết nói làm sao? Trẻ con có thể nói mình nghĩ gì được lúc ấy sao? Người Lớn nói Trẻ Con hiểu được suy nghĩ Người Lớn mà sao còn nói ra những lời đó để làm gì. Nhưng dù sao Trẻ Con cũng đã dám nói “trẻ con thích người lớn, và thực sự tiếc vì người lớn có vợ rồi”. Trẻ Con không hối hận về những gì nó đã nói và đã làm đâu Người Lớn à! Người Lớn nói Trẻ Con hoang dại mà, nghĩ sao thì sẽ nói vậy, cảm nhận sao thì sẽ sống vậy mà, phải không? ^^

Trẻ Con thích Người Lớn lắm lắm, mà không phải đâu, yêu Người Lớn lắm lắm mới đúng! Lúc người Lớn nhắn tin “uh nhỉ? Đó là tình cảm thật, Trẻ con à!” anh đâu có biết là nó đã khóc, nó khóc vì hạnh phúc, nó khóc vì Người Lớn cũng có tình cảm với nó, nó cũng hiểu Người Lớn không thể làm khác được.

Người Lớn không biết Trẻ Con thích được Người Lớn ôm như thế nào đâu? Cảm giác an tâm lắm, cảm giác được trở che nhiều lắm Người Lớn biết không? Thấy Người lớn buồn Trẻ Con cũng không vui. Trẻ con cũng không có ý định phá hoại gia đình Người Lớn đâu, Trẻ Con biết Người Lớn khó xử lắm, nếu Người Lớn không muốn gặp Trẻ Con nữa, Trẻ Con cũng đồng ý mà, lần đầu tiên Trẻ con biết cảm giác đứng nhìn người mình yêu mà không thể lại gần được như thế nào. Trẻ con biết mãi mãi sẽ chẳng bao giờ Người lớn là của Trẻ con cả, dù trong mơ thôi cũng không thể một lần.

Hôm nay, Người Lớn lại về nhà! Cả ngày không gặp, không được nghe giọng nói của Người Lớn, cũng không thể có một tin nhắn hỏi thăm. Trẻ con nhớ Người Lớn lắm Người Lớn có biết không?

…..

6h sáng nó tỉnh giấc, dạo này nó hay dậy sớm, không biết do có thời gian ngủ nhiều hay bởi nó đang nghĩ đến ai kia mà nó không thể nói ra? Nằm trong chăn một lúc, nó cảm giác lạnh lắm, cuộn tròn mình lại nó nhớ cái cảm giác hơi ấm của cơ thể anh đêm hôm trước. Nhớ cánh tay anh ôm lấy nó ngủ suốt cả đêm, nhìn anh ngủ say lắm, hiền lắm, lúc ấy nó đã nghĩ giá như thời gian mãi chỉ ngừng lại ở giây phút ấy mà thôi. Không phải lần đầu tiên nó ôm một người đàn ông, nhưng cảm giác của nó rất lạ, lạ bởi anh là người đặc biệt trong nó hay bởi nó luôn sợ không được ôm anh như thế này một lần nữa, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó mà, nó cũng không biết được. Cũng đã có ý nghĩ chỉ cần anh luôn vui, luôn cười dịu dàng như thế khi ở bên nó hoặc ngay cả đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc thôi, nó cũng bằng lòng. Nó bằng lòng chỉ là một cái bóng bên anh. Vì điều gì nhỉ? “đàn ông có vợ rồi lại có sức hút như thế sao? Chỉ anh vậy thôi hay là ai cũng vậy?” nó nghĩ vu vơ rồi lại cười một mình. Chưa bao giờ nó nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế, nó yêu ai, ở bên ai từ trước tới giờ cũng đều lí trí lắm, hay đúng hơn là nó chưa từng yêu ai đến bỏ qua hết cả mọi thứ đến ngay cả bản thân mình như thế này. Lần đầu tiên nó biết thế nào là bất lực!

Nhìn điện thoại liên tục, không chịu được nữa, nó ấn số gọi điện cho anh dù trong lòng vẫn hơi run run, lỡ đâu hôm nay anh ở nhà, lỡ đâu vợ anh sẽ nghe điện thoại hoặc lỡ đâu hôm qua về nhà ở bên vợ anh, con anh và anh cũng không còn nhớ gì đến nó nữa rồi, lúc ấy nó biết nói sao? Nhưng nó nhớ anh lắm! Đợi một lúc, anh nghe máy “anh vừa đến chỗ làm xong”. Anh vẫn vui vẻ, vẫn bình thường và cảm giác cũng không hề nhớ gì tới nó, không sao cả, nó biết anh như thế là tốt rồi. Nói gì được lúc này nữa, nó làm sao có thể nấc lên nó nhớ anh, mong anh nhiều như thế nào? Nó chỉ được phép giữ kín những điều đó trong lòng mà thôi, vì anh đâu phải là của nó cơ chứ? Nó có cái quyền gì cơ chứ? Hỏi han vài câu, anh phải vào làm việc. Nó tắt máy, trong lòng không biết đang vui hay đang buồn nữa, có lẽ nó sai rồi, nó nên dừng lại ở đây thôi, nó đang làm phiền cuộc sống của anh mất rồi. “Người Lớn về nhà vui vẻ thoải mái là Trẻ con cũng vui rồi, có lẽ Trẻ con không nên làm Người Lớn khó xử nữa thì hơn. Người Lớn phải sống thật hạnh phúc nha!” Viết ra những lời ấy mà sao nó buồn thế chứ, biết là nên làm mà sao nước mắt nó vẫn rơi? Đắn đo một lúc nó cũng vẫn gửi đi, nó xóa hết số điện thoại, xóa hết tin nhắn của anh dù trong sâu thẳm trí nhớ, số điện thoại ấy nó nhớ không bao giờ quên. Nó lại dậy đi tắm, lúc này chỉ có nước nóng mới có thể làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong nó, hay đúng hơn dưới dòng nước ấy nó mới có thể khóc thoải mái, khóc hay không cũng không ai biết, không ai quan tâm, bản thân nó cũng vậy. “sáng Trẻ Con ăn gì chưa?” – anh gửi tin nhắn hai lần liền, nó muốn nhắn tin lại lắm, nhưng có nên không? Nó vừa mới lý trí cách đây chưa đầy một giờ thế cơ mà. Nó xóa tin nhắn, quăng điện thoại sang một bên, lại tiếp tục viết câu truyện ngắn mà cả tuần nay nó đang viết dở. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Chắc chắn anh biết nó cố tình không nhắn tin lại, anh có buồn, có nhớ đến nó không, Người Lớn?

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruahip