2.
Hắn đã ở nhà đợi cậu, hôm nay quyết định một lần cho xong.
Ding dong... ding dong
Hắn ra mở cửa.
- Anh đổi mật khẩu.
- Ừm!!! Ngài Tang vào đi.
- Pond nghe tôi nói.
- Mời...
Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn cậu, trước mặt là chiếc điện thoại đang mở clip sex của hai người.
- Tôi...
( ư... nóng... nóng... )
( cậu thả lỏng ra... tôi )
Cạch...
Phuwin bấm tắt điện thoại sau đó nhìn hắn.
- Hôm đó ở nhà hàng thật ra...
Cậu nói.
- Không cần nói về nó, tôi quên rồi. Điện thoại này tôi trả Ngài Tang, sau này thứ 7 cũng không cần phải đến đây nữa. Tôi sẽ không phiền Ngài Tang nữa, trong thẻ này có tiền mà tôi bắt Ngài Tang phải mua vòng tay đôi, Ngài cởi nó ra đi, tôi đem vứt bỏ. Một năm qua chắc cũng thấy khó chịu nhiều rồi. Naravit tôi hôm nay tại đây sẽ không gây phiền phức cho Ngài Tang nữa, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Ngài. Chúng ta kết thúc tại đây. Hình quảng bá cho Diamond tôi cũng sẽ hoàn thành, Ngài yên tâm.
- Anh nói xong rồi... vậy tôi... .
Đột nhiên cậu đau bụng, sao lại đau quặn thắt như vậy chứ.
Mặt Phuwin tái nhợt, tay ôm bụng.
- Phuwin sao vậy?.
Hắn cũng nhìn ra được.
- Tôi... tôi thấy đau bụng quá... tôi... khụ... khụ... .
Cậu ho ra máu.
- Tôi đưa em đi bệnh viện, mau lên tôi cõng em.
Hắn gọi cho chị gái mình đang trực ở viện, gọi cho Sunny đến nhà ở với Meomeo.
- Phuwin cố lên sắp đến rồi.
- Ư... ư... tôi đau quá Nara.
Phuwin bấu chặt vai hắn. Đau quá.
- Tới rồi tôi đưa em vào.
Hắn cõng cậu vào, Phuwin đau đến ngất trên vai hắn.
2 tiếng sau...
- Chị!!! Cậu ấy sao rồi?.
- Xuất huyết bao tử do ăn uống thất thường. Mà trong lúc phẫu thuật luôn gọi tên em. Có phải người em muốn cho chị với Meomeo gặp.
- Ừm!!!
- Chị hài lòng, tuy bệnh nhợt nhạt nhưng rất rất soái, hợp với em.
- Em với cậu ấy vừa kết thúc.
- Sao??? Tiếc thật.
- Bỏ qua đi, khi nào cậu ấy tỉnh lại.
- Bây giờ chuyển phòng, chắc nữa tiếng nữa sẽ tỉnh. Mà em đừng kích động cậu ấy, mới mổ nên không được cử động nhiều, em không mang khẩu trang à, nhiều người nhận ra em đó.
- Không sao, em nói đến thăm bạn là được mà. Em đi thăm cậu ấy.
Hắn vào phòng bệnh của Phuwin, cậu nằm trên giường bệnh, đúng như chị hắn nói tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất soái, sau này không gặp nữa hắn phải trải qua như thế nào đây.
Cạch
- P'Pond!! Anh hai sao rồi.
Nat em trai của Phuwin.
- Nat em nhỏ tiếng chút anh hai đang ngủ.
Minie lên tiếng.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?.
- Ngài Tang có hẹn với tôi, sao đó ho ra máu bác sĩ bảo xuất huyết bao tử do ăn uống không đều độ.
Hắn nói.
- Vậy anh hai và Pond có chuyện gì?.
- Chị việc riêng của P'Phuwin chị bớt xen vào. Chuyện chị tự sắp xếp cho anh ấy xem mắt bạn chị anh ấy chưa hỏi tội chị là may rồi. Từ khi nào chị lại dám làm như vậy.
Nat nói.
- Chị... chị chỉ muốn tốt cho P'Phuwin thôi mà.
- Chị biết rõ tính hướng của P'Phuwin, nói trắng ra là P'Phuwin đang dây dưa với P'Pond, vậy mà chị còn... .
- Hả??? Anh hai với Pond.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, cô biết Pond thích đàn ông, hắn cũng công khai với báo chí rồi. Nhưng hắn với anh cô thì... .
- Chúng tôi kết thúc rồi nên... .
Tuy biết cậu bị sắp xếp gặp mặt nhưng... hắn không muốn uy hiếp Phuwin nữa.
- Ai nói... tôi với... anh... kết thúc chứ... .
Phuwin nói chậm rãi.
- Anh hai.
Hai người cùng gọi.
- Ngài Tang tỉnh rồi, vậy tôi về.
Hắn muốn đi.
- Không được!!!... tôi... a... .
Phuwin kích động bật dậy, dây truyền nước nên bị chảy máu ngược lại.
- Ngài Tang nằm yên, tôi không đi, tôi ở đây với em.
Hắn đi nhanh đến chỗ Phuwin, đỡ cậu nằm xuống.
- Hai đứa... ra ngoài... anh... khụ... .
Phuwin nói.
- Anh hai đừng nói, em biết rồi anh nói chuyện với P'Pond đi.
Nat kéo Minie đi ra ngoài.
- Em xin lỗi anh hai.
Cô đi theo Nat.
- Tôi... tôi không... muốn kết thúc như... vậy... khụ... khụ... .
Phuwin khó khăn nói.
- Ngài Tang nghỉ ngơi đi, khỏe rồi chúng ta nói chuyện, tôi ở đây, cậu yên tâm, tôi cho cậu nắm tay tôi ok, tôi không đi nên đừng lo.
- Tôi... ... khụ... tôi không biết... cảm giác... của mình là... như thế nào... nhưng tôi... khụ... tôi... không muốn... kết thúc... chúng... ta... thử một lần... nghiêm túc... được... không...??? .
Phuwin nói từng chữ.
- ... .
Hắn im lặng.
- Pond!!!... được... khụ... khụ... không???... .
- Được!!! Cậu đeo chiếc vòng này, khi nào muốn chấm dứt cứ cởi nó ra, tôi nhìn thấy sẽ biết làm thế nào.
- Được!!! Khụ... khụ... .
- Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua cháo cho cậu.
- Ừm!!!.
Hắn ra ngoài, tại sao Phuwin lại thay đổi, hắn không muốn làm cậu khó xử, hay Phuwin cũng có tình cảm với hắn. Haizzz!!! đau đầu quá.
- Pond!!!
- Ngài Tang!!!.
- Gọi tôi là Minieđược rồi, anh và anh hai là khi nào?.
- Một năm trước.
- Một năm, vậy mà tôi lại không phát hiện ra.
- Tại lúc đó chị bận lo cho Công ty giải trí mà, không trách được.
Nat chen ngăn.
- Nat sao em biết mà không nói cho chị.
- Em cứ tưởng chị biết rồi.
- Chị đâu gần gũi anh hai nhiều như em chứ. Chị lại lo cho Công ty nhiều nên... .
- Anh hai là bị cái tên trai đẹp này, lừa gạt, dụ dỗ a.
- Nat tôi công nhận.
- Chị thấy chưa?.
- Công nhận tôi đẹp trai, còn câu lừa gạt, dụ dỗ tôi không đồng ý, Ngài Tang cậu ấy có bao nhiêu thông minh không lẽ hai người không biết, nói tôi lừa gạt, dụ dỗ, một người dễ bị lừa gạt như vậy làm sao có thể điều hành một Công ty đá quý với quy mô quốc tế hả?.
Hắn phản đối.
- Cũng đúng. Nhưng với tính cách của anh hai không thể nào dây dưa với anh được. Anh ấy phải chọn người trong sáng, hay một người đáng yêu như tôi chẳng hạn.
Nat châm biếm nói.
- Hì... hì... hì... tôi đang cười đểu cậu đó, đáng yêu tôi công nhận, nhưng trong sáng hả???? Có ai trong sáng mà nhìn trộm người ta làm tình không?.
- Gì??? Anh nhìn thấy tôi.
Nat ngạc nhiên hỏi.
- Đều thấy.
- Khốn khiếp!!! Vậy mà anh còn... còn... .
- Còn làm sao??? Cậu muốn xem thì tôi cho cậu xem thôi, sao có phải anh hai cậu rất quyến rũ không?.
- Đúng anh ấy rất đẹp, êh không đúng anh... anh... đê tiện.
- Hahahaha!!! Dáng vẻ của Ngài Tang lúc ở bên tôi có phải cậu chưa từng thấy.
- Má nó chứ Naravit Lertratkosum anh nói đúng, anh hai còn đáng yêu hơn cả tôi.
- Được rồi hai người câm miệng, tôi là con gái đó.
- Ồh tôi/em quên chị ở đây!!!.
- Hai người!!! Bỏ đi tôi đi mua cháo cho anh hai, Pond cậu vào chăm sóc anh hai, Nat về nhà mang đồ cá nhân của anh hai vào đây.
Nói rồi cô bỏ đi với đôi má đỏ ửng.
- OK!!!
Hai người đồng thanh.
Một tuần sau
Nhà Pond
- Pond! Khi nào anh vào đoàn phim?.
- ... ... em... là đang gọi tôi???.
Hắn nhìn cậu.
- Ừm!!! Thì... thì... hai chúng ta đang trong... thời gian qua lại nên... gọi như vậy... tốt hơn.
- Vậy tôi phải gọi Phuwin là gì? Honey!!! Darling... anh yêu... hay... bà xã... .
Hắn trêu chọc.
- ... .... muốn gọi sao cũng... cũng được, em... em... không ý kiến.
- ... .
Ế... có phải cậu ấy bị ăn nhầm gì rồi, sao... sao lại thay đổi 360° vậy.
- Bữa trưa anh muốn ăn gì, em đi mua?.
- Không cần gọi thức ăn ngoài được rồi. Mà bụng Phuwin vẫn phải ăn thức ăn lỏng đó.
- Ăn ngoài không sạch sẽ, em đến nhà hàng hay ăn mua cho anh. Sẵn tiện mua chút canh hải sâm luôn.
- Để tôi đi mua, Phuwin mới xuất viện không nên đi nhiều. Đã bảo ở nhà nghỉ ngơi không nghe.
- Anh là ảnh đế... nếu xuất hiện sẽ... phiền phức đó.
- Lo cho tôi!!!.
- Ừh!!!.
- Tôi cảm thấy hình như Phuwin đang chứng minh là thích tôi.
- ... .
- Vậy hôn một cái nào!!!.
Hắn lưu manh vừa nói, vừa nhìn Phuwin liếm môi. Thật ra hắn biết cậu sẽ không hôn đâu, chỉ là muốn trêu chọc cậu thôi.
Chụt...
- Hôn... hôn rồi đó.
Phuwin đỏ mặt xoay người đi ra ngoài.
- ... .
Hắn ngẩng người.
Chỉ muốn trêu chọc, nhưng Phuwin hôn thật. Haizzz đúng là biết cách trêu hắn mà.
Studio
- P'Pond mau make up đi chúng ta qua set tiếp theo.
Thợ chụp ảnh nói.
- Ok!
- P'Pond!!! Uống nước đi.
- Sunny!!! Lịch trình hôm nay thế nào???.
- Anh được tự do hai ngày trước khi vào đoàn phim "Hoa Thương Nguyệt Vương". Trước đó phải làm giám khảo khách mời cho một chương trình tìm kiếm thực tập sinh.
- Ok!!! Đưa điện thoại cho anh!.
- Anh có ba cuộc gọi từ một số.
- Ai???.
- Người ấy???.
- Sao không báo cho anh.
- Ngài ấy nói khi nào anh rảnh ngài ấy sẽ gọi.
- Ừhm.
Reng... reng...
Hắn gọi lại cho Phuwin nhưng lại nghe tiếng chuông phát ra ở đây.
Hóa ra cậu đến đây rồi, chắc xem tiến độ chụp BST đá quý.
- Ngài Tang!!!
Thợ ảnh chào cậu.
- Chào anh!!! Sao rồi???.
Hỏi người ta nhưng lại nhìn hắn.
Hắn khoang tay nhìn Phuwin, nhưng không đi qua chào hỏi.
- Còn một set nữa là ok rồi ạ!.
- Vất vả cho anh rồi. Trợ lý Poon.
- Vâng!!! Ngài Tang mời mọi người sau khi chụp ảnh xong đến nhà hàng Flower ăn tối, mọi người vất vả rồi. Àh cả ekip luôn ạh, P'Pond cũng đi cùng luôn a.
- Tôi có lịch trình riêng, nên thất lễ rồi.
Hắn trả lời, nhìn Phuwin cười cười.
- Vậy... .
- Không sao!! Dịp khác tôi sẽ mời Khun Naravit.
- Cám ơn Ngài Tang trước nha. Tôi còn phải make up, đi trước.
Hắn cười cười bỏ đi.
Phòng Tổng giám đốc Công ty DIAMOND.
- Ngài Tang!!! Ảnh chụp quảng cáo của Khun Naravit có rồi.
Trợ lý Poon báo cáo.
- Đưa tôi xem.
- Đây ạ!!!.
- Quả thật thần thái của Khun Naravit rất hợp với concept ma mị, hay vương tử đều tỏa ra khí chất sang chảnh và quyền lực. Làm nổi bật BST đá quý của chúng ta.
- Ừm!!! Rất đẹp trai... .
- Sao ạ Ngài Tang?.
Trợ lý Poon không nghe cậu nói gì.
- Không có gì???,
- Đây là thợ chụp ảnh Bonus một tấm khi Khun Naravit đang xem lại mấy bức ảnh mình chụp, vì góc nghiên quá xuất sắc nên nhiếp ảnh gia chụp lại.
- Ừm!!!.
Phuwin nhìn chằm chằm tấm ảnh của hắn. Dù là chụp góc nào hắn cũng tỏa sáng.
Buổi tối nhà Pond.
- PangPond!!! Ăn cơm nào.
Chị hắn gọi.
- Papa ăn cơm, papa măm măm.
Meomeo cũng gọi í ới.
Ding dong...
- Meomeo ngồi đây nha, mama ra mở cửa.
- Dạ~~~.
Hắn trên lầu đi xuống nhìn Meomeo cười.
- Hôm nay mama cho chúng ta ăn gì vậy Meomeo.
- Cá... cá... ngon lắm papa.
- Ừm!!! Ăn cơm nào.
- Pond!!!.
- Phuwin đến làm gì???.
Hắn ngạc nhiên, bây giờ buổi tối, cậu đến làm gì?.
- Em có mua chút thức ăn, tưởng anh ở nhà một mình nên... .
Cậu ngại ngùng nói, má ửng màu đỏ.
- Àh!!! Tại hôm nay chị được nghỉ nên đến đây nấu đồ ăn cho PangPond với lại Meomeo muốn gặp cậu nó.
- PangPond krap!!!.
- Tên ở nhà gọi Pond í.
- PangPond!!!.
Cậu gọi.
- Không được loạn.
- PangPond!!!.
- Im lặng!!!.
- Tôi có làm phiền không???.
Phuwin hỏi chị Pond.
- Không không!!! Ngài Tang ăn cùng luôn đi.
- Cám ơn!! Gọi tôi Phuwin là được, chị.
- Khụ... khụ... .
Hắn sặc cơm cậu có thể dịu dàng vậy sao.
- Được... vậy gọi Phuwin nha.
- Meomeo!!! Chào chú đi con.
- Meomeo chào chú đẹp trai~~~.
- Àh chú chào con.
- Wow!!! Chú đẹp trai giống papa vậy áh~~~.
- Vậy chú với papa ai đẹp hơn.
Hắn hỏi thằng bé.
- Ừm!!! Papa đẹp hơn chú, mà chú là gì của papa vậy ạh.
Nhóc hỏi, tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một chú đẹp trai quá.
- Là bạn trai của papa.
- Bạn trai~~~ . Bạn trai là gì ạh.
- Bạn trai là người ngủ chung với papa, là người papa muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm đó.
- Ah giống như vợ của papa ạh.
- Đúng!!! Vợ của papa. Vậy vợ papa Meomeo gọi là gì???.
Hắn trêu ghẹo.
- Meomeo chào mama.
Nhóc con quay qua Phuwin tươi cười.
- Khụ... khụ... .
Cậu sặc nước.
- Hahaha~~~. Mama sao không chào lại con trai đi chứ.
- PangPond!!! Em thật là... Phuwin không sao chứ.
Chị đưa khăn giấy cho cậu.
- Không sao. Chỉ sặc chút thôi krap.
- Vậy Phuwin nói xem Meomeo phải gọi em là gì a???.
Hắn lại trêu, hiếm khi thấy Phuwin ngại ngùng như vậy, tính ác ma của hắn lại trỗi dậy.
- Meomeo gọi chú là chú Phuwin nha, chú là người yêu của papa con, nhưng chú là nam nên con không được gọi mama nghe rõ chưa.
Chị hắn nói.
- Vậy Meomeo sẽ gọi chú là Chú Phuwin đẹp trai.
- Gọi chú Phuwin được rồi.
Cậu sửa lại.
- Nào mọi người ăn cơm đi.
Cơm nước xong chị hai hắn về nhà, chỉ còn hắn và Phuwin.
- Em về luôn chưa.
Hắn vừa bấm điện thoại vừa nói.
- Em ...ở lại đây, em đi tắm trước.
Nói xong Phuwin vội vàng đi lên phòng hắn.
- Hửm!!!
Ở lại, tự mình muốn ở lại.
Được thôi, mỡ dâng tới miệng, ngại gì không ăn, dù gì mai cũng vào đoàn phim rồi, đêm nay phong túng tí vậy.
- Tôi cũng tắm.
Hắn chạy lên theo Phuwin.
( H... Ho... Hot... )
- Ư... ưm... a... a... nhẹ chút... ư... .
- Chụt... ưm... thoải mái sao, chụt... .
Hắn vừa hôn vừa cắn hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu.
- Ư... đau... em... nhẹ chút... .
Cậu ưỡn ngực ra, hai tay ôm eo hắn.
Hai thân ảnh trần truồng quắn lấy nhau trên giường. Lúc này một tay hắn lần mò xuống dưới vuốt ve bé nhỏ của cậu, nó đứng sửng lên như chào đón hắn vậy.
- Wow cứng rồi này, còn khóc nữa chứ. Ừhm!!! để cho bọn nhỏ chào nhau chứ chút.
- Đừng nói vậy... xấu... hổ lắm ư... a.
Cậu lấy hai tay che mặt lại vì ngại.
- Muốn tôi tiếp tục không, nếu muốn thì hôn tôi một cái, còn không thì dừng lại, tôi đi tắm nước lạnh.
Tuy hắn nói vậy nhưng trong người đang nhộn nhạo, bây giờ mà ngừng lại chắc hắn lên tăng xông quá.
- Ưmmm... a... chụt... hôn... hôn rồi đó, tại... tại anh... không nói phải hôn ở đâu mà.
Cậu hôn lên môi hắn, nhưng do kích thích quá mạnh nên hôn trượt lên chiếc mũi cao của hắn.
- Em chết chắc, là em chăm lửa đó, đừng trách tôi.
- Aaa... ưm...
Haizzz đêm còn dài, và tiếng rên rĩ càng lớn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com