Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Toàn Viên Hựu chuyển vào lớp cũng đã được một thời gian nhưng Văn Tuấn Huy chưa từng thấy hắn cười.

Viên Hựu mỗi ngày đều y chang như robot: không biểu cảm, không lệch nhịp, làm mọi thứ như thể được lập trình sẵn.

Cậu ấy đã đẹp trai như vậy, nếu cười lên chắc chắn sẽ đẹp gấp đôi.

"Mấy người mặt lạnh nếu cười lên thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Tuấn Huy tò mò thiệt sự.

Từ đó trở đi, cậu thường xuyên để ý đến Toàn Viên Hựu, người ngồi chếch phía sau bên phải.

Cái balo vàng nhạt từng để trong hộc bàn, giờ được Tuấn Huy chuyển lên để hẳn trên ghế.

Sách vở cũng dọn dẹp lại hết, chuyển vào trong balo, bút vở dùng hằng ngày thì đút vào ngăn nhỏ dễ lấy.

Tất cả chỉ vì một lý do: để mỗi tiết học, cậu có thể quay người lại "lấy đồ", mà thực chất là tranh thủ liếc nhìn Toàn Viên Hựu.

Mỗi lần như vậy chỉ có vài giây, nhưng Tuấn Huy luôn dành 2/3 thời gian trong đó chỉ để nhìn lén.

Tóc vàng ngày nào của Viên Hựu cũng đã biến mất từ tuần thứ hai,vhắn nhuộm lại đen tuyền—nhưng vẻ ngoài lạnh lùng thì vẫn nguyên si, như thể không có chuyện gì từng xảy ra hoặc chẳng điều gì xung quanh khiến hắn dao động được.

Hắn lúc nào cũng chăm chú viết gì đó trong cuốn vở, mà sách vở thì được xếp chồng cao lên như bức tường, che mất mọi thứ.

Tuấn Huy chẳng thấy được chữ nào, cũng không đoán nổi Viên Hựu đang viết gì – như bị dựng một bức tường vô hình ngăn cách.

Và thế là, Văn Tuấn Huy bắt đầu kế hoạch mới:

"Chiến dịch chọc cười Toàn Viên Hựu!"

Cậu ghi rõ dòng đó vào tận trang cuối sổ tay học sinh, y như đang lên kế hoạch thi đấu cấp trường.

Từ hôm đó, Tuấn Huy chính thức bắt đầu "sự nghiệp sưu tầm truyện cười".

Dù là kiểu cười gượng, cười lạnh cũng được, hay mấy trò chơi chữ ngô nghê cũng không sao, chỉ cần chọc được Viên Hựu mỉm cười một cái thôi là coi như cậu đã thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com